Chương 2: Buổi đi chơi kỳ lạ


Vào ngày cuối tuần đẹp trời, bầu trời phủ một lớp ánh kim. Mejusty rời giường từ sớm. Cô bé sửa soạn trang phục cho thật ngăn nắp. 

Mejusty đã hẹn cùng đám bạn đi cắm trại. Với tâm trạng phấn khới, Mejusty xỏ đôi giày trắng mà mẹ vừa mới mua cho cô bé.

Vòng ra sau sân nhà, Mejusty ngồi lên chiếc xe đạp cũ kĩ đã đồng hành cùng cô bé đã rất lâu. 

Cô đạp một mạch sang nhà Nord, gió mát lạnh suốt cả con đường khiến Mejusty cười thích thú. Cô bé nhìn vào căn nhà xanh nhỏ gần nhà thờ.

“Két kẽo kẹt” tiếng chiếc xe đạp cũ kĩ vang lên.

Mejusty dừng chiếc xe đạp, gọi lớn tiếng:

-        Nord, Nord, Nord, có ai ở nhà không?

Cô che miệng cười nghịch ngợm, lấy trong túi ra một cái máy bay nhỏ xíu xìu xiu, giả bộ nhìn ra xa xăm:

-        Nếu không ai trả lời, chiếc máy bay này sẽ tự hủy trong 3...2…

-        Tớ đây - Nord cắt ngang.

Mejusty leo xuống xe, cười híp mắt đi tới:

-        Cậu sao thế? Trông cậu có vẻ không vui. Cậu không thích món quà này sao? Nord, Nord?

Nord lo âu nhìn Mejusty lại nhìn vào trong nhà. Cậu thì thào:

-        Hôm nay chắc có lẽ không được rồi. Ba tớ hôm nọ đi chợ. Có một đám người lạ ẩu đả với nhau. Họ đánh nhau hăng quá. Ba tớ ra can nhưng lại bị đánh ngược lại. Trái cây nát hết. Ba tớ còn bị thương nặng. Chắc tớ không đi được đâu.

-        Cậu chăm sóc cho ba tốt nha. Mai tớ lại qua thăm cậu.

-        Ừ. Xin lỗi cậu nha.

-        Không sao đâu. Đừng lo lắng nữa nha! Tớ đi đây.

-        Tạm biệt.

Vesta đúng lúc ấy cũng đi ngang qua. Cô bé buồn thiu dắt chiếc xe đạp của mình đi về. Mejusty vẫy tay gọi:

-        Vesta! Cậu không đi cắm trại sao?

Mắt Vesta buồn bã, cô bé thở dài:

-        Cậu không biết sao? Chỗ đồi bọn mình định cắm trại bị người ta lấy mất rồi.

-        Cái gì? Thật sao? - Mejusty ngạc nhiên.

-        Đúng vậy. Một đám đàn ông đô con ngồi tụ tập uống rượu. Diskel đi cùng tớ bị bọn họ dọa sợ đang còn ngồi ở bể nước nhà thờ kia kìa. Tớ mệt quá. Chắc tớ về đây. Hẹn bữa khác vậy.

Nghe vậy, Mejusty gật đầu rồi đạp xe đến nhà thờ.

Trời bắt đầu xám xịt lại. Mọi người về gần hết. Mejusty liếc mắt khắp nơi. Chợt thấy Diskel ngồi trên bệ nước, ánh mắt mơ hồ mà nhìn về hướng đồi cây đó.

Mejusty chạy vội vàng đến chỗ Diskel, an ủi hỏi thăm:

-        Cậu có sao không?

Diskel không trả lời. Mejusty tiếp tục nói:

-        Hôm khác mình đi cũng được. Cậu đừng buồn quá. Kệ mấy người đó đi.

Lúc này, Diskel có phản ứng. Cô bé hoảng sợ chột lấy tay Mejusty, rưng rưng nói:

-        Tớ đã thấy nó. Một... một con quái vật. Nó có cái sừng to như một con hà mã. Nhưng cánh của nó lại như một con đại bàng khổng lồ. Nó còn có... còn có. Không phải, đó là người. Mà không, cũng không phải là người. Trông cứ như con ngựa. Nhưng phía trên lại là con người. Còn có cánh, có sừng. Tớ... tớ sợ...

Mejusty vỗ nhẹ vai Diskel an ủi:

-        Không sao đâu. Chắc dạo này cậu mệt quá nên nhìn nhầm thôi...

-        Không! Tớ không có nhìn nhầm đâu. Chính mắt tớ đã thấy nó. Rất rõ ràng.

-        Được rồi. Tớ chở cậu về nhé. Không sao nữa rồi.

Hai cô bé cùng nhau về lại khu phố của mình. Diskel run rẩy bước vào trong nhà:

-        Cảm ơn cậu nha! Cậu cũng về đi.

Mejusty leo lên xe lội về nhà. Nhưng nửa đường xe cô bé lại bị súc sơn. Mệt mỏi ngồi sửa lại, nhưng trời bắt đầu mưa. Cô bé đành dắt chiếc xe đạp mà chạy về.

Nửa đường, trời ào mưa xuống tầm tả. Mejusty đành núp vào trạm nghỉ chân gần cánh rừng Aguel. Cô bé phủi nước trên áo xuống. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy ông Ledian cầm một chiếc đèn dầu. Mejusty thầm nhủ:

-        Trông ông ấy có vẻ lo lắng. Chẳng biết ông Ledian làm gì với chiếc đèn cũ kĩ trong rừng đêm tối thế này. Mình có nên đi theo ông ấy không nhỉ?

Với bản tính tò mò, Mejusty lén lút theo dõi ông Ledian từ đằng xa. Cô nhìn thật kĩ từng hành động của ông Ledian. Nhưng ông ấy chả có gì trông là bất thường cả.

Có vẻ ông ấy chỉ vô tình làm mất cái gì đó và tìm lại nó mà thôi.

Hứng thú bị dập tắt. Mejusty dự định ra về.

Chợt. Xuất hiện từ đâu, một đàn quạ bay đến kêu inh ỏi không ngừng. Cô vội bịt chặt lại hai tai. Tiếng kêu làm đầu cô quay cuồng, 

Mejusty khuỵu gối xuống, rúc lại thành một mẩu để xua tan cơn đau đầu. Khoảng chừng vài phút sau. Mọi thứ lại trở nên im ắng trở lại.

Nhưng cái im ắng này thật đáng sợ, đủ để khiến người khác rùng mình.

Lấy lại được tỉnh táo, Mejusty dò kiếm xung quanh, ông Ledian đã biến mất.

Mejusty ngạc nhiên chạy đến chỗ ông Ledian vừa đứng khi nãy. Đúng là ông ấy đã đi mất rồi. Mejusty hoảng hốt nói:

-        Ông Ledian đi đâu rồi nhỉ?

Cô thở dài:

-        Tốn công vô ích rồi. Thôi đành đi về vậy.

Vừa nói xong, Mejusty đạp trúng một thứ gì đó nhớt nhớt.

Cô rợn cả gáy, đơ cả người nhìn xuống dưới chân.

-        Là con quạ khi nãy! - Nhận ra đó là một con quạ. Mejusty hoảng sợ thốt lên.

Cô nhanh chóng bịt chặt miệng mình để không phải hét thật to. Mặt cô tràn đầy kinh hoảng. Bởi Mejusty đang nghĩ: 

-        Liệu ông Ledian đã giết nó? Nếu vậy thì tại sao cơ chứ? Ông ấy sẽ giết mình nếu ông ấy biết mình đã thấy nó?

Tưởng tượng đến điều đó. Mặc kệ tâm trí đang rối loạn, thân thể cô thành thật hơn hết. Đôi chân cô bé lao nhanh xuống đồi. Lấy chiếc xe còn đang hư, Mejusty chạy dưới trời mưa tầm tã mà về nhà.

Người cô bé ướt như chuột lột. 

Còn đôi giày. Nhìn thật xấu xí! Chẳng còn nhìn ra rằng đây là đôi giày màu trắng mới tinh lúc sáng.

Mejusty nản lòng, cô ỉu xìu trở về nhà. Trông thấy nhà trống trơn, cô bé biết chắc mẹ chưa về. Cô dắt chiếc xe đạp ra sau nhà, nhằm che dấu việc cô bé dầm mưa.

Nhưng nhìn xuống đôi giày. Mejusty không biết nên ăn nói với mẹ mình ra sao. 

Hết cách, Mejusty mang đôi giày ra chà rửa. 

-        Trông nó ổn hơn một tí - Mejusty nghĩ.

Mejusty mệt mỏi chạy lên lầu. Lựa bộ đồ giống với bộ mình đang mặc nhất. Rồi cũng đem bộ quần áo ướt sũng đi giặt giũ. Phi tang mọi bằng chứng xong. Mẹ cô bé vẫn chưa về.

Nghĩ đi nghĩ lại, bụng cô bắt đầu réo lên. Mejusty lục lọi trong bếp được một cái bánh và 2 quả trứng. Cô chiên lên một quả và lấy nửa cái bánh ăn cho đỡ đói. Còn lại cô bé để cho mẹ của mình.

-        Mẹ vẫn chưa về. – Mejusrt rầu rĩ nhủ.

Mejusty ngồi ngơ ngẩn. Cô bé thấy thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Cô chợt nhớ tới bài tập mà thầy Foyer giao ngày hôm qua. 

Cô bé lấy bài tập ra làm trong khi chờ mẹ về.

Đọc đến câu hỏi cuối cùng, Mejusty gãi đầu thắc mắc:

-        Con gì mà vừa là sư tử lại có đầu chim và có cánh nhỉ? Thầy có nhầm không? Làm gì có con vật nào giống vậy.

Mejusty lấy trong cặp ra một cuốn sách dày cộm mà hôm nọ thầy cho cô mượn. Cô bé dò trong những chương của trang sách. Trong đó có một chương gọi là Điểu sư.

Mejusty lập tức lật ngay ra trang đó. Mejusty đọc nhẩm một lượt:

Điểu sư là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử. Nhưng đầu của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. 

Vì theo truyền thống, sư tử được coi là vua của các loài thú và đại bàng là vua của các loài chim, điểu sư được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý. 

Điểu sư cũng được coi là vua của mọi loài sinh vật. Điểu sư có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. 

Điểu sư có một số quyền năng khác như: bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. 

Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc. Cũng chính vì thế các gia đình có của thường thờ tự nó như một vị thần để giúp họ bảo vệ của cải.

Điểu sư có một sức mạnh thể lực cực kỳ lớn. Nhờ sở hữu thân của loài sư tử nên nó có một thân hình vô cùng rắn chắc. Một cái đầu chim đại bàng giúp nó di chuyển đầu linh hoạt. 

Ngoài ra còn có cặp mắt của vua chim nên vì thế nó có một tầm nhìn rộng dễ hành động trước nguy hiểm gặp phải. Điểu sư có đôi cánh to, khi bay cao nó có thể che gần hết mặt trời làm một vùng đất dưới nó tối sầm. 

Tuy có thân hình to nhưng nhờ đôi cánh đầy sức mạnh mà điểu sư vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng khi bay. 

Điểu sư có thể nâng một con voi và sức quạt gió có thể thổi bay nhiều con vật hay những vật gần đó. Nó luôn dùng sức mạnh này để giúp con người và bảo vệ những đứa con của mình (các loài động vật khác) trước móng vuốt của kẻ thù.

Điểu sư được tìm thấy trong các tín ngưỡng dân gian cổ ở nhiều nơi như sa mạc và những nơi khác. Tuy nhiên vẫn không thể chắc chắn nó được sinh ra từ đâu. Dù là vậy nhưng nó mãi được coi là một sinh vật truyền thuyết.


Mejusty ngớ người ra, cô lắc đầu hoang mang:


-        Ôi trời, cái gì đây? Thầy đưa nhầm sách chăng?


Cô lật ra tiêu đề của cuốn sách. Trên đó hiện những chữ đỏ rõ ràng “Những sinh vật huyền bí”. 

Mejusty chậc lưỡi cảm thán:


-        Nội dung cũng thần kì thật. Mà hẳn là thầy đưa nhầm rồi. Thôi kệ vậy, hôm sau mình đem trả lại cho thầy.


Bỏ bài tập sang một bên. Mejusty nhìn vào đôi giày và bộ quần áo còn đang ướt sũng, cô thở dài:

-        Làm sao đây nhỉ? Chắc từ giờ cho đến lúc nó khô, mẹ không được nhớ đến nó. Nếu không mọi chuyện chắc chắc sẽ bị lộ mất.

Vì để mẹ không lo lắng, cô bé cố gắng ổn định lại cảm xúc, cô nghĩ về những thứ vui vẻ. Phút chốc, Mejusty lại vui vẻ trở lại.

Nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường, cô bé mong ngóng nhìn mẹ thông qua chiếc cửa sổ bé xíu. Chờ mãi không thấy mẹ về, cô bé nhìn thấy một đàn chim bất thường bay qua.

Nhưng Mejusty không để tâm cho lắm, cô chỉ mong mẹ mình trở về.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}