Chương 1: Ác mộng


Tiếng bước chân gấp gáp chạy trong rừng. Tiếng thở hồng hộc giữa bầu không khí lắng đọng. Một cái bóng đen dài to lớn đứng từ xa theo dõi từng hành động của cô bé nhỏ nhắn ấy.

Cô bé chạy vội vàng trong sự sợ hãi, đôi môi run rẫy, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đã hằn đỏ đi vì khóc. Ngay khi cái bóng đó hiện ra đằng sau, cô bé dè dặt quay đầu lại. 

Cái giọng khàn đặc thủ thỉ:

-        Bắt được ngươi rồi!

Mejusty bật dậy sau cơn ác mộng. Trán cô phủ đầy mồ hôi. Đã một tháng rồi, lúc nào cô cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Một giấc mộng đầy đáng sợ!

Mejusty Malendar năm nay đã bước sang tuổi 12. Cô nhóc sống với mẹ của mình - Cashmere Ruifey -  trong một căn nhà nhỏ dưới góc phố Bancatot. 

Phố này tập trung dân buôn bán đến từ khắp nơi. Do Cashmere không thích có quá nhiều sự ồn ào, bà đã dời căn nhà của mình ra khá xa trung tâm buôn bán, rúc mình trong một góc nhỏ. 

Mọi người sẽ không hề ngờ được rằng, Phía sau căn nhà nhỏ xíu xiu đó là cả một khu đồi cây rộng lớn. Hằng ngày, mẹ cô đi hái những nhánh hoa tươi phía sau ngọn đồi rồi đem ra chợ bán. 

Mejusty lớn tiếng gọi:

-        Mẹ ơi, xong chưa?

Mẹ cô đáp lại:

-        Chờ mẹ một chút, mẹ sắp xong rồi. 

Mẹ cô bé giả vờ tức giận đi vào nhà nói:

-        Con gái con đứa, nói nhỏ nhẹ thôi.

-        Con phải nói to như thế, mẹ mới nghe được chứ.

-        Được rồi, bớt láu cá đi, đợi mẹ thay đồ, con để chỗ này lên xe cho mẹ.

Nói rồi, Mejusty mang theo cả rổ hoa ra trước nhà, Mejusty phụ mẹ cất chúng lên xe. Cô đứng đợi khoảng chừng vài phút thì mẹ cô bé đi ra ngoài.

Cashmere hấp tấp chạy ra ngoài:

-        Con chờ lâu chưa? Giờ chúng ta đi nhanh thôi nào, không biết bữa nay khu chợ có đông không nữa.

-        Con dám cá với mẹ là hôm nay sẽ bán hết hoa cho mà xem.

Cashmere cười sảng khoái, béo má Mejusty:

-        Con đó, chỉ được cái dẻo miệng.

Cô bé cười hì hì:

-        Thì con mẹ mà, dẻo miệng giống mẹ chứ ai.

Hai me con vui vẻ nói chuyện, gần ra tới đầu chợ, Cashmere quay sang nói với con gái:

-        Được rồi, tới đây thôi, con đi học đi, kẻo trễ bây giờ.

Mejusty gật đầu, chạy đi, đi được vài bước cô bé quay đầu nháy mắt:

-        Chúc mẹ một ngày tốt lành!

-        Con cũng thế nhé, học ngoan nha con.

Cô bé hớn hở vừa chạy vừa vẫy tay chào:

-        Con biết rồi, yêu mẹ.

Sau đó Mejusty cùng các bạn cùng lứa đến lớp học. Lớp của cô bé không xa bao nhiêu. Chỉ cần băng qua một con sông là tới. Bạn của cô bé không có nhiều, chủ yếu là những người gần nhà của cô bé.

Parkson - một cậu bé lùn lùn năng động - vừa thấy Mejusty đã chạy ra chào:

-        Hai bím, hôm nay tới sớm thế?

-        Hạt tiêu có vẻ vui quá ha. Có chuyện gì hả?

Parkson làm một khuôn mặt đầy bí hiểm, cậu ngoắc Mejusty lại gần nói nhỏ:

-        Cậu nhớ ông Ledian ở trại canh gác rìa khu rừng gần lớp học chúng ta không?

-        Có, ông ấy có hơi đáng sợ. Sao thế có chuyện gì xảy ra với ông ấy à?

Mejusty giả bộ đùa với khuôn mặt hoảng hốt:

-        Chẳng lẽ, cậu chọc giận ông ta rồi?

-        Không phải! Cậu điên à? Ai mà dám chọc ông ta.

Đến lúc này, cô bé nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của bạn mình, cô bé bắt đầu hạ thấp giọng xuống, căng thẳng lắng nghe Parkson nói:

-        Hôm qua, lúc tụi này cùng mấy đứa trong xóm xuống rừng cây Aguel chơi đùa thì thấy ông Ledian mặt hầm hầm đi trong đó. Tụi này sợ quá, im phăng phắc không đứa nào dám hó hé một câu. Cứ nghĩ ông ta sẽ đi qua luôn, không ngờ.....

Sieth cắt ngang:

-        Ông ta đột ngột quay sang tụi này. 

Parkson tiếp lời:

-        Ổng nhìn tớ với ánh mắt đầy tơ máu. 

Sieth nói bằng giọng rùng rợn:

-         Giọng ổng khàn khàn hỏi, mà như đang rống lên vậy. Ổng nói: “ Sao mấy đứa nhóc này lại ở đây, đi khỏi đây mau nếu không muốn bị ăn thịt”.

-         Tụi này sợ quá chạy tán loạn cả lên. Lúc đó Nord cũng ở đó, đúng không?

Nord đứng sau lưng Parkson từ hồi nào, cậu ta sợ hãi gật đầu:

-        Ông ta thấy ghê lắm! Lúc tớ chạy ra khỏi đó, tớ lỡ vướng phải cái gì nên té lăn cả ra. Khi tớ định nhìn xuống thì thấy là một con chim. Nhưng mà nó chết ngắc rồi. Vốn tớ đang sợ lại càng sợ hơn, tớ vừa ngồi dậy thì thấy ông ta mắt đỏ ngòm nhìn tớ. Tớ sợ quá nên chạy một mạch về nhà luôn. Nếu không phải lúc đó bị té, quần tớ bị dơ hết thì ba tớ cũng chẳng biết tớ lén đi chơi rồi.

Đang định kể tiếp thì thầy Foyer đi ra, mặt thầy hằn lại, giận dữ hỏi:

-        Mấy đứa này lại tính trốn học chứ gì, còn không mau vào lớp cho tôi.

Thế là cả đám ngoan ngoãn mà bước vào lớp.

Cả buổi học, Mejusty cứ nghĩ về những thứ mà đám bạn nói, cô bé không tài nào tập trung nổi vào bài học mà thầy Foyer đang giảng.

-        Được rồi, chúng ta học đến đây thôi. Lớp nghỉ.

Cuối giờ, khi mọi người về gần hết, Mejusty đứng chờ thầy Foyer. 

-        Cậu chưa về à? – Sieth hỏi.

-        Tớ chờ thầy Foyer để hỏi một số thứ. – Mejusty đáp lại.

Sieth tò mò nhìn thầy, hỏi:

-        Cậu thắc mắc bài học à?

-        Chuyện ông Ledian phải không? - Parkson đùa nghịch chen vào.

Vesta bước ngang qua, nghe thế cũng quay sang nói nhỏ:

-        Cậu cẩn thận đó. Bà tớ nói thầy Foyer hay đi chung với ông Ledian lắm.

-        Đúng đó, ông tớ cũng có bảo thầy hơi kỳ lạ nhưng thầy dạy lại rất hay. Nên ông vẫn cho tớ theo học thầy - Diskel Nói tiếp.

Mejusty thấy thầy đã chuẩn bị ra đây. Cô bé nhắc nhở những đứa bạn còn đang xôn xao bàn chuyện:

-        Nè, thầy ấy tới kìa.

-        Vậy thôi tớ về đây.

-        Ừ. Mẹ tớ cũng đang chờ tớ ở ngoài.

-        Cố lên nha Mejusty. Bọn tớ tin tưởng cậu.

Thầy Foyer vốn nhìn thấy Mejusty đã đứng chờ từ lâu. Thầy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi thở dài. Thầy ước tới chỗ Mejusty, giọng thầy có vẻ hơi mệt mỏi:

-        Con muốn hỏi thầy cái gì sao?

Mejusty có hơi lúng túng, cô bé không biết có nên hỏi hay không. Cô hít một hơi thật sâu, can đảm ngước đầu lên. 

Thầy Foyer có vẻ ngoài nhã nhặn. Có lẽ, đó là lý do mà mọi người nghĩ thầy ấy dễ tính. Nhưng họ không hề biết rằng, chỉ cần vào tiết học thì thầy sẽ trở thành một con người khác. Một con người vô cùng đáng sợ.

Cô ngập ngừng hỏi thầy:

-        Thầy nghĩ ông Ledian là người như thế nào? Con chưa bao giờ tiếp xúc với ông ấy cả.

Thầy Foyer không có vẻ là ngạc nhiên gì lắm với câu hỏi này, có lẽ thầy cũng đã đoán trước được Mejusty sẽ hỏi về điều đó. 

Thầy hiền từ xoa đầu Mejusty, ôn tồn bảo:

-        Không phải những thứ con thấy đã là sự thật, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà hãy xem xét những hành động nhỏ của họ, con sẽ thấy trái tim họ như thế nào.

Tranh thủ lúc Mejusty còn đang ngơ ngác. Thầy Foyer nhét vào tay Mejusty một cuốn sách cũ dày cộm, thầy nhắn nhủ: 

-        Có liên quan đến bài tập về nhà của bữa nay đấy. Con nhớ đọc cho kĩ.

Thầy chẳng nói gì thêm mà đi về, bóng dáng thầy trông đơn độc lạ lùng.

-        Khoan đã! Thầy ơi! Con vẫn chưa hiểu. Thầy ơi! Thầy...

Mejusty còn tính đuổi theo để hỏi cho rõ ràng nhưng thầy đi nhanh vô cùng, thoắt một cái đã không thấy thầy đâu.

Một sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé. Mejusty lủi thủi trở về nhà, vừa đi cô vừa rầu rĩ lầm bẩm:

-        Thấy trái tim để làm gì cơ chứ? Mà sao có thể thấy được trái tim cơ?

Cô bé ngây ngốc nhìn về hướng trái tim của mình, cô bé đưa tay đặt lên nó, cô chỉ nghe những tiếng thình thịch bất thường.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}