Chương 5 - Kẹo Bông


Lâm Tuệ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đã hiện ra trước mặt. Cáo con lúc này đã khép mắt lại, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cậu. Đẩy cửa bước vào, Lâm Tuệ ôm chú cáo nhỏ đi thẳng ra phía sau nhà rồi đặt nó lên góc giường, sau đó mới mang theo chiếc sọt tre đầy ắp các loại lá và quả xuống bếp, để cạnh bên chiếc cụi cũ.


Vì trời đã chuyển sắc, màn đêm cũng đang dần buông xuống, nên dù có muốn tắm cho chú cáo nhỏ này đến mấy thì Lâm Tuệ cũng đành phải nhịn lại. Thế nhưng cũng không thể để những mảng lông của cáo con loang lổ máu khô và bùn đất như vậy được. Cậu nhanh chóng nhóm lửa rồi đặt nồi nước lên bếp. Hơi ấm từ bếp lửa lan tỏa, xua tan phần nào hơi lạnh trong căn nhà nhỏ. 


Ngọn lửa bập bùng ánh lên đôi mắt trầm tư của Lâm Tuệ. Cậu suy ngẫm về sự xuất hiện đột ngột của chú cáo này, về cơ thể đầy vết thương của nó và cả những tháng ngày sắp tới. Liệu chú cáo nhỏ này có thể nhanh chóng hồi phục hay không? Lâm Tuệ không có kinh nghiệm chăm sóc và xử lý vết thương cho động vật, nên đây là một thử thách lớn đối với cậu. 


Nước trong nồi bắt đầu bốc hơi, tiếng sôi ùng ục vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Lâm Tuệ pha nước ấm và chuẩn bị hết những thứ cần thiết để xử lý vết thương cho cáo con xong mới quay lại giường của mình. Nhìn chú cáo nhỏ nhắn đáng thương đang nhắm nghiền hai mắt, cậu không tự chủ được mà tiến lại gần, vuốt ve bộ lông mềm mại đã lấm lem của nó, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thương xót và đau buồn vô cùng khó tả. 


Có lẽ vì được sờ đến thoải mái nên cáo con hừ hừ mấy tiếng, sau đó mới từ từ mở mắt ra nhìn cậu. Lâm Tuệ thấy vậy thì bật cười, khẽ xoa đầu chú cáo nhỏ rồi ôm nó xuống bếp, nhẹ nhàng đặt xuống tấm vải đã được trải sẵn trên ghế tre. Cậu nhúng chiếc khăn mềm vào chậu nước ấm, vắt nhẹ cho ráo bớt rồi cẩn thận lau sạch từng vết bẩn bám trên bộ lông trắng muốt, cố gắng sao cho không chạm phải những vết thương chưa lành. 


Cáo nhỏ vô cùng yên tĩnh dõi theo từng động tác của cậu. Ngay cả khi Lâm Tuệ rửa lại vết thương ở chân cho nó thì vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, cứ lặng yên mặc cho cậu xử lý, như thể đã bị mất đi cảm giác ở phần chân. Lâm Tuệ nhìn cáo con với ánh mắt vô cùng lo lắng, tuy vết thương không nặng lắm nhưng như này thì quá không bình thường rồi!


“Nhóc con, chẳng lẽ chân của mày bị liệt rồi à? Hay mày không biết đau?” Lâm Tuệ không nhịn được mà lẩm bẩm mấy câu với nhóc cáo tuyết cậu mới nhặt được.


Cáo con nằm im tựa như chẳng hề nghe thấy gì. Lâm Tuệ có chút xót xa nhưng vẫn tiếp tục xử lý từng vết thương trên người nó. Đôi tay của cậu vô cùng khéo léo nhưng không kém phần dịu dàng, như sợ rằng bất kỳ áp lực nào cũng sẽ làm sinh vật nhỏ bé này tổn thương. Lau khô vết thương xong, Lâm Tuệ lấy từ trong hòm gỗ nhỏ một ít thuốc bột mà trước đó Trần Thanh đã cho cậu, sau đó cẩn thận rắc lên những chỗ da bị trầy xước. Cáo nhỏ khẽ run lên khi thuốc chạm vào, nhưng vẫn không chút kháng cự.


Băng bó vết thương cho cáo con xong, Lâm Tuệ đặt nó vào chiếc ổ mà cậu làm vội từ mấy tấm vải thừa rồi quay lại bếp để chuẩn bị bữa tối. Vốn dĩ cậu phải xử lý những thứ hái được trong hôm nay trước để đảm bảo độ tươi và dược tính, nhưng nghĩ đến việc cáo con đang đói bụng, cậu đành để những việc đó lại sau. 


Vì muốn tiết kiệm thời gian, tối nay Lâm Tuệ làm món thịt kho nước mắm và canh mướp ngọt. Dù sao hai món này cũng dễ làm và dễ ăn, nên cậu nghĩ có lẽ cáo con cũng sẽ ăn được. Khi Lâm Tuệ quay lại với một tô thức ăn nhỏ và một tô nước dành riêng cho cáo nhỏ, nó đã nằm gọn trong ổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu. 


"Dậy ăn nào!" Lâm Tuệ đặt thức ăn và nước uống xuống gần ổ. Cáo nhỏ khập khiễng nhích tới, bắt đầu nhấm nháp từng chút một. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng chăm chú dõi theo từng cử chỉ của nó. Cáo con ăn rất gọn gàng và từ tốn, như thể đang thưởng thức một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho mình. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi, tựa như lòng cậu vừa tràn ngập sự ấm áp lạ kỳ mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không hề hay biết.


“Ngoan quá!” Lâm Tuệ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như sợ phá tan không gian tĩnh lặng. Cáo nhỏ dừng lại một chút, đôi tai nhúc nhích mấy cái tựa hồ hiểu được lời cậu nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.


Khi tô thức ăn đã cạn, cáo nhỏ liếm môi, đôi mắt to tròn khẽ ngước lên nhìn cậu. Lâm Tuệ đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay, "Sau này gọi mày là Kẹo Bông nhé." 


Cáo con khẽ cựa mình dưới lòng bàn tay của Lâm Tuệ, tựa như đang phản ứng với cái tên cậu vừa đặt. “Kẹo Bông,” Lâm Tuệ nhắc lại, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét. “Đáng yêu giống mày vậy.”


Cáo nhỏ không thể trả lời, nhưng đôi mắt trong veo khẽ liếc nhìn cậu ánh lên vẻ cực kỳ không hài lòng với cái tên này. Lâm Tuệ vui vẻ đưa tay gãi gãi dưới cằm nó một lúc rồi đứng dậy dọn dẹp tô thức ăn rỗng.


Sau khi cáo con về lại ổ của mình, Lâm Tuệ mới bắt đầu đụng đến chiếc sọt tre đang nằm bơ vơ từ chiều đến giờ. Cậu lấy hết nấm, rau dại và hoa cúc ra cắt gọt sơ rồi làm sạch trước, sau đó mới đến lá thuốc, đồng thời liên tục vẩy nước lên lá chè để giữ độ tươi. Cậu lấy tất cả mấy cái rổ rá và mẹt tre mà cậu có trong nhà ra rồi lần lượt xếp nấm, rau, lá thuốc và hoa cúc lên cho ráo nước. Khi mọi thứ đã tạm ổn, cậu mới đứng dậy, châm thêm củi vào bếp để đun một nồi nước ấm cho mình. 


Sau khi tắm và hong khô tóc xong, Lâm Tuệ quay lại giường của mình. Nghe thấy tiếng động, cáo con khẽ cựa đầu, đôi mắt lim dim hé mở nhìn cậu một thoáng, rồi từ từ nhắm lại. Khi ngọn đèn dầu đã tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều của Kẹo Bông hòa lẫn với tiếng gió lùa ngoài cửa.


Nằm trong chăn, Lâm Tuệ ngước nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh của ngày hôm nay. “Lạc Tiên… Cáo tuyết… Hoài An…” Lâm Tuệ khẽ thì thầm trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, núi rừng đã chìm trong tĩnh mịch, như thể đang ôm trọn mọi bí mật sâu thẳm vào trong lòng. 


****


Sáng sớm hôm sau, khi màn sương còn lơ lửng trên các tán cây, Lâm Tuệ đã rời khỏi nhà với chiếc sọt tre đựng đầy những bó chè tươi được sắp xếp gọn gàng. Trước khi đi, cậu ngồi xuống cạnh ổ, xoa đầu cáo con mấy cái rồi đặt trước mặt nó một tô thức ăn nhỏ, "Ở nhà ngoan nhé, anh đi chợ rồi sẽ về ngay." 


Trên con đường đang dần trở nên quen thuộc, người dân trong làng cũng đang rảo bước ra đồng xem lúa. Thấy Lâm Tuệ đi ngang, ai nấy cũng đều cười chào vô cùng thân thiện.


“Hôm nay cậu Tuệ đi chợ sớm thế!” Một bác nông dân đang nhổ cỏ dại ở thửa ruộng gần đấy hỏi vọng lại.


"Dạ vâng, hôm qua cháu mới hái được ít lá chè nên phải mang đi sớm để chè còn giữ được độ tươi." Lâm Tuệ đáp lại, giọng nói mang theo chút vui vẻ.


“Hai hôm nữa nhà tôi gặt lúa, nếu cậu có lá chè tiếp thì để cho nhà tôi ít bó nhé.” 


“Vâng ạ.”


Lâm Tuệ mỉm cười, xốc lại giỏ tre trên vai rồi tiếp tục bước đi. Mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi dãy núi xa mà chợ làng đã vô cùng nhộn nhịp. Vì công việc của ngày hôm nay rất bộn bề, nên Lâm Tuệ quyết định không nán lại chợ quá lâu mà tìm đến những người bán hàng cậu quen để bỏ sỉ chè lá. Cũng may người mua rất thoải mái, nên giá cả khá ổn. 


Mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh nắng ban sơ nhàn nhạt chiếu xuống từng sạp hàng nhỏ. Lâm Tuệ tranh thủ mua ít thức ăn và mấy cái bánh nướng rồi quay về nhà. Vừa bước vào phòng, cậu liền bắt gặp cảnh cáo con nhảy ra khỏi chiếc ổ của mình, vẫy chiếc đuôi xù như bông gòn chào đón cậu. Nhìn đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ hân hoan, Lâm Tuệ bật cười, ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.


"Khỏe hơn rồi nhỉ?" Lâm Tuệ thì thầm, cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng khi thấy tình trạng của Kẹo Bông có vẻ tốt lên.


Cáo con khẽ nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay cậu như đáp lại. Lâm Tuệ lấy chiếc bánh nướng còn nóng hổi từ trong sọt tre ra, xé một miếng nhỏ, đưa tới trước mũi nó. "Nào, thử xem có ngon không."


Không chút do dự, cáo con thò mõm ra, cẩn thận cắn lấy miếng bánh rồi nhấm nháp từng chút một. Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi Lâm Tuệ bất giác cong lên, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thấy thương lại vừa thấy ấm áp.


"Giống cún con thật đấy!" 


Cáo nhỏ như thể nghe hiểu, dừng nhai mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, chiếc đuôi nhỏ bồng bềnh cựa quậy mấy cái như đang phản đối. Lâm Tuệ mỉm cười, bàn tay tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng mượt. Khi cáo con ăn xong miếng bánh, nó khẽ liếm môi, ánh mắt long lanh ngước nhìn Lâm Tuệ như muốn đòi thêm miếng nữa. Cậu bật cười, xé thêm một miếng nữa rồi đưa đến trước mặt nó: "Kẹo Bông dễ nuôi ghê nha! Nhưng ăn thêm miếng này nữa thôi, để bụng trưa ăn cá nhé."


Cáo con nghe vậy thì vẫy đuôi mấy cái rồi dụi cái đầu nhỏ của mình vào tay cậu, như thể vô cùng vui vẻ với thực đơn ngày hôm nay.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}