Ở xứ sở thần tiên có một khu vườn kỳ diệu, nơi các loài hoa được một bác nông dân phụ trách vun trồng. Các nàng tiên mỗi khi đi xa, lại mang về cho bác những giống hoa mới, khiến khu vườn ngày càng mở rộng. Bác nông dân không chỉ chăm sóc, mà còn ngày ngày trò chuyện với những người bạn nhỏ. Để đáp lại, bông hoa nào cũng khoe sắc lung linh, khiến khu vườn rực rỡ hơn cả cầu vồng.
Mỗi mùa xuân đến, các nàng tiên lại đến khu vườn vui chơi, tổ chức cuộc thi chọn ra bông hoa đẹp nhất. Giải thưởng không chỉ là sự hãnh diện, mà còn là một món quà đặc biệt mà bông hoa nào cũng ao ước, như một lời cảm ơn gửi đến bác nông dân mà tất cả đều yêu mến.
Là một trong những thành viên đến với khu vườn sớm nhất, Cúc trắng nhận thấy loài hoa nào cũng khoác lên mình những bộ cánh màu sắc rực rỡ, chỉ riêng bản thân là không có gì nổi bật. Tại các lễ hội trước, bạn Thược Dược, bạn Cẩm Chướng, bạn Lay Ơn... và cả chị em họ của Cúc trắng là Cúc tím và Cúc vàng cũng đã từng được chọn. Vì thế, trong lòng Cúc trắng vẫn luôn mang một nỗi buồn, liệu có ngày nào đó bác nông dân tự hào về mình không.
Mùa xuân lại đến, các loài hoa đều nô nức chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất của lễ hội. Bác nông dân cũng hồ hởi căn dặn các thành viên trong khu vườn:
- Bé Mười Giờ không được dầm mình mỗi khi trời mưa đấy!
- Tóc Tiên và Dừa Cạn cần tắm nắng đầy đủ nhé, các cháu trông hơi nhợt nhạt rồi.
Hoa Giấy được coi là chị cả vì vóc dáng cao lớn nhất, nhưng lúc nào cũng òa khóc khi bác nông dân nhắc đến lúc phải uốn tỉa, tạo dáng, khiến ai thấy cũng khúc khích cười. Còn Hồng Môn, Đuôi công - đôi bạn thân tinh nghịch, suốt ngày lấm lem đất cát khiến bác nông dân vất vả bao lần đưa đi tắm rửa sạch sẽ.
Các loài hoa cũng tự có sự chuẩn bị riêng. Hoa Hồng khéo léo tự tạo cho mình những túi mùi hương thơm ngát, khiến tất cả đều muốn vây quanh hít hà. Phù Dung được bác nông dân ví như nhà ảo thuật tài ba, có thể biến đổi màu sắc trong ngày. Cẩm Tú Cầu lại nổi tiếng vì khả năng vẽ và sở hữu bộ màu sắc tuyệt đẹp, không ai biết lần tham dự này, Cẩm Tú Cầu sẽ diện trang phục màu gì...
Đến ngày dự thi, Cúc trắng vẫn lang thang một mình đến bên bờ suối. Dòng suy nghĩ miên man bị đứt đoạn vì tiếng nói rất nhỏ lên từ phía mặt nước:
- Chị ơi, sao chị trông buồn vậy?
Phải nhìn rất kỹ, Cúc trắng mới phát hiện ra một bông hoa trắng nhỏ xíu, với những chiếc rễ trắng muốt, dường như đang nghịch nước. Đang hết sức ngạc nhiên thì lại có một giọng nói khác vang lên:
- Hừm, cô bé này tính tình kỳ quặc vậy đấy, cứ thích ngâm mình dưới suối.
Lần này là bạn hoa cũng rất kỳ lạ với cành lá lòa xòa khắp nơi, quét cả xuống đất. Đặc biệt hơn là những chùm hoa nhỏ sặc sỡ nhiều màu: hồng, cam, đỏ nổi bật trông như những chiếc nơ trên một mái tóc xù.
- Chào bạn, tớ là Trâm Ổi. Còn cô bé kia thì… không nhớ cả tên của mình! Trông bạn có vẻ buồn nên bọn tớ hỏi thăm một chút. - Trâm Ổi tiến tới làm quen.
Thấy hai người bạn rất thân thiện, Cúc trắng kể lại câu chuyện của mình, về vườn hoa, bác nông dân và cuộc bình chọn lễ hội hoa hàng năm. Bông hoa nhỏ cũng đã mon men đến gần từ lúc nào, giương đôi mắt tròn xoe:
- Ôi! Khu vườn đó thật tuyệt vời, em cũng muốn được sống ở đó.
Cúc trắng chợt giật mình thầm nghĩ: “ Đúng là mình đã rất may mắn!”
Bông hoa nhỏ lại liến thoắng:
- Em thấy chị đã rất xinh đẹp mà, xinh như em vậy, hihi. Nhưng nếu chị muốn màu sắc khác thì chị Trâm Ổi sẽ rất vui để giúp đó, chị ấy cũng là một họa sĩ, ngày nào cũng mang em ra tô tô vẽ vẽ.
Đôi mắt như sáng lên, Cúc trắng quay sang nhìn Trâm Ổi nhờ giúp đỡ. Trâm Ổi cười thẹn thùng, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý và bắt đầu công việc: hít một hơi thật sâu, dùng tất cả màu sắc mình có, tỉ mỉ tô màu cho từng cánh hoa. Khi tác phẩm hoàn thành, Cúc trắng soi mình dưới suối, không nhận ra chính bản thân. Một bông hoa với mỗi cánh là một màu sắc, được sắp xếp rất hài hòa. Cúc trắng thấy tâm trạng của mình chưa bao giờ vui đến như vậy, rối rít cảm ơn hai bạn rồi nhanh chóng trở lại khu vườn.
Tại lễ hội, ai nấy đều xuất hiện trong diện mạo rực rỡ nhất, nhưng vẫn phải tròn mắt kinh ngạc trước màu sắc độc đáo như vậy. Được khen, Cúc trắng như trút bỏ hoàn toàn vẻ rụt rè thường ngày, nụ cười luôn nở trên môi, tíu tít kể về người bạn mới quen đã giúp mình thay đổi. Bác nông dân không giấu được sự ngạc nhiên, vừa tán thưởng: “Thật là một ý tưởng sáng tạo!”, vừa mỉm cười hiền hậu nói thêm: “Bác chưa từng thấy cháu vui vẻ như thế này đấy!”.
Không khí lễ hội ngày càng náo nhiệt hơn khi những bản nhạc vui tươi được vang lên. Các loài hoa nhún nhảy trong gió, cổ vũ cho màn múa điêu luyện của lan Vũ Nữ, show trình diễn thời trang của Thược Dược, hay cười nghiêng ngả trước những câu chuyện hài hước của Son Môi... Khi tất cả đang say sưa, thì Trâm Ổi hớt hơ hớt hải chạy đến:
- Cô bé hoa chỗ tớ sắp bị nước suối cuốn đi rồi. Mau giúp tớ với!
Ngay lập tức, Cúc trắng kêu gọi thêm sự trợ từ những bạn xung quanh, cũng không quên nhờ Hướng Dương báo cho bác nông dân tình hình.
Tới nơi, cô bé hoa trắng đang chới với bám vào một tảng đá giữa suối. Không rõ vì sao, dòng nước lại chảy xiết hơn nhiều so với ban sáng. Kế hoạch nắm chặt tay nhau để tiến ra giữa dòng nhanh chóng được tất cả đồng ý. Hoa Sứ thường ngày lạnh lùng như thế lại là người đầu tiên cùng Cúc trắng nhảy xuống. Hoa Giấy đem lại sự trợ giúp đắc lực nhất với những cánh tay dài và chắc khỏe. Khi cả nhóm giữ được bé hoa trắng thì dòng nước dường như càng mạnh hơn. May thay, bác nông dân xuất hiện kịp thời hỗ trợ tất cả lên bờ an toàn.
Dù ai cũng ướt sũng nhưng đều thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy nhau và mỉm cười. Dường như có một mối liên kết vô hình giữa các thành viên vừa được hình thành sau phút giây ấy. Trâm Ổi định mắng cô bé hoa trắng một trận nhưng thấy em đang run rẩy vì sợ lại ôm vào lòng, vỗ về an ủi. Bác nông dân gật gù khen ngợi sự dũng cảm của cả đội, nhưng vẫn ân cần nhắc nhở:
- Các cháu giỏi lắm! Nhưng giờ thì chúng ta quay lại lễ hội nhé, cũng sắp đến lúc bình chọn của các nàng tiên rồi.
Mắt Huyền bỗng thốt lên:
- Màu sắc của cậu…!
Màu sắc của Cúc trắng đã bị nước rửa sạch. Trâm Ổi đang lo lắng thời gian còn lại quá gấp gáp thì Cẩm Tú Cầu bước ra: “Vậy để tớ giúp thêm một tay nhé”.
Dưới sự phối hợp ăn ý từ hai họa sĩ, bộ cánh mới nhanh chóng hiện ra. Lần này, màu sắc không chỉ rực rỡ, mà còn có nét dịu dàng, nhanh chóng thuyết phục được những nàng tiên trao giải thưởng quan trọng nhất.
Niềm vui như nhân lên khi một nàng tiên nhận ra người bạn nhỏ đi bên cạnh Cúc trắng:
- Thủy Tiên, sao em lại ở đây? Ta đã rất lo lắng đi tìm em khắp nơi.
Thì ra, Thủy Tiên là thành viên mới mà nàng tiên muốn mang đến cho bác nông dân, nhưng lại bị đánh rơi ở đâu đó. Nàng tiên lại rút ra một chiếc bình bằng pha lê lấp lánh, như món quà chào đón Thủy Tiên trở về: “Bể bơi này này sẽ an toàn hơn so với ở dưới suối đó”. Câu nói dí dỏm khiến khu vườn lại bật cười rộn rã.
Trâm Ổi cũng được hoan nghênh nhập đại gia đình nhưng lại lựa chọn cuộc sống bên bờ suối. Dĩ nhiên, những người bạn vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau.
…
Một ngày, trong dịp chào đón hoa Nhài và Nguyệt Quế, Thủy Tiên năn nỉ bác nông dân kể chuyện về khu vườn từ những ngày đầu tiên. Bác nông dân chậm rãi: “Hồi các nàng tiên đưa bác đến đây, khu vườn này mới chỉ có vài bông hoa. Bác nhớ nhất là lần đầu nhìn thấy Cúc trắng - lúc đó còn nhỏ xíu, đã phải thốt lên rằng: “Sao lại có bông hoa xinh đẹp, đáng yêu đến thế nhỉ!”
Trong đám đông, ai đó đang thấy mình rưng rưng.
Bình luận
Chưa có bình luận