Chương 32: Vì họ tin tưởng chúng ta


Hoài Nam đung đưa đi vào lớp, cậu mỉm cười chào lớp trưởng một cái rồi cười tươi như hoa bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình, thấy dáng vẻ uể oải buồn ngủ của bạn cùng bàn vô cùng tốt bụng đẩy một cái.

Kỳ Anh vì luyện guitar cả đêm nên sáng dậy bị thiếu ngủ, lên lớp còn chưa kịp vào giấc đã bị Hoài Nam bừng bừng sức sống bên cạnh đẩy tỉnh. Cậu khó chịu xoa đầu, lười biếng nhích con mắt lên nhìn cái mặt của thằng bạn đang zoom sát gần mình.

“Lại làm sao, ông uống phải thuốc hả?”

Kỳ Anh nói, cứ tưởng Hoài Nam sẽ nổi cáu lên bộp lại hai ba câu nhưng ngạc nhiên là cậu ta vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, còn cười hì hì sát lại gần hơn nữa.

Kỳ Anh hoảng sợ.

“Hì hì, hôm nay Lưu Ly chủ động mời tôi đi ăn sáng chung á, xong sau đó cùng đi từ nhà xe tới trường, rồi á hả có mấy thằng phóng xe ẩu đả đi ngang qua tụi tôi...”

Hoài Nam hớn hở kể, bỗng dưng cậu ta im bặt, hít vài hơi như thể lấy lại bình tĩnh nhưng Kỳ Anh vẫn nghe ra một chút run rẩy trong giọng cậu:

“Lưu Ly bị giật mình nên vấp ngã, tôi, tôi đã đỡ cô ấy đó!!! Cổ nằm gọn trong lòng tôi luôn đó!!!!!!!!!!!!!!!”

Chữ cuối cùng gần như cậu ta hét lên, Kỳ Anh có thể tưởng tượng cảnh đó, cậu nhếch mép lên chuẩn bị trêu chọc lại thấy một bóng người cao ráo đứng ngoài cửa lớp.

Vẫn là đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ lười biếng như lần đầu gặp mặt, cậu ta dựa đầu vào tường đứng nghiêng nhìn chằm chằm vào Hoài Nam đang nhảy nhót tưng bừng.

Vài bạn gái trong lớp đã bắt đầu chú ý tới bạn nam đẹp trai đứng ngoài cửa lớp, không ít tiếng xì xầm to nhỏ, Kỳ Anh vẫn là phải nhắc nhở cậu bạn cùng bàn của mình đang chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ta một chút

“Này, bạn cậu tới kiếm kìa.”

“Hả? Bạn nào?”

Hoài Nam nhìn theo ngón tay Kỳ Anh chỉ ra ngoài, thấy được đứa bạn thân nối khố của mình đang pose quả dáng vô cùng đẹp trai ngoài cửa lớp.

“Ủa? Mày qua đây chi thế?”

Cậu ta bỗng ném một cái gì đó cho Hoài Nam, cậu ta nhanh chóng bắt được. Kỳ Anh ngó lên nhìn, đó là một cuốn sổ tay nhỏ. Hai người trò chuyện một gì đó rồi bất thình lình đồng loạt quay qua nhìn Kỳ Anh làm cậu giật mình vội đánh mắt đi chỗ khác. Ngay sau đó bàn bên động đậy, Hoài Nam trở về, cậu ta cẩn thận cất cuốn sổ tay vào cặp, nhìn Kỳ Anh một cái liền hỏi:

“Nè, sắp tới ngày mấy ông thi Superstar rồi đúng hông?”

Kỳ Anh ngẫm lại, đúng là sắp tới thật, hôm nay là ngày band bọn họ tập trung ở Wonderland để duyệt và làm quen sân khấu.

“Ừm, sao vậy?”

“Không có gì, thi tốt nha, tụi tôi sẽ hết sức cổ vũ cho các ông!!”

“Cảm ơn nha”

Kỳ Anh mỉm cười, hai người lại quay lên, tiếng chuông vào tiết vang lên, bắt đầu truy bài đầu giờ.

Giờ ra chơi Lưu Ly có qua kiếm Kỳ Anh, chủ yếu hai người bàn bạc một tí về chiều nay, cũng chỉ nói chuyện một chút để bớt hồi hộp mà thôi, hôm qua Hồng Minh và Hạnh Phúc đã tổng kiểm tra một lượt nhạc cụ của họ, nên hôm nay đều đạt trạng thái tốt nhất, nhưng có lẽ chút cậu sẽ nhờ Hạnh Phúc xem lại cho mình một chút, dù sao hôm qua cậu cũng tập khá lâu.

Tan học, Kỳ Anh sửa soạn đồ rồi nâng cây guitar lên, rề rà bước ra khỏi lớp, bất ngờ là Lưu Ly đã đứng chờ cậu ở cửa lớp rồi. Cô thấy Kỳ Anh đi ra, nở nụ cười:

“Tự dưng tớ lo quá, tim đập thình thịch luôn này.”

“Tôi cũng vậy mà.”

Lưu Ly liếc cậu một cái, hơi không tin tưởng nói:

“Nhìn cậu trông có vẻ không như vậy, ghen tị thật đấy.”

Kỳ Anh chỉ biết dở khóc dở cười, cậu là loại người khi lo lắng thì mặt càng đơ ra nên đôi khi cậu đang lo đến mức muốn nổ tung thì mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì to lớn lắm. Lưu Ly đi bên cạnh lẩm bẩm

“Chắc chỉ có chúng ta là lo thôi ha, cậu nhìn coi, ba người còn lại hai người quá quen với đám đông còn người còn lại đã có kinh nghiệm thi rồi, tớ sợ mình làm hỏng chuyện...”

Cô khẽ cúi đầu, Kỳ Anh có chút bất ngờ khi Lưu Ly luôn xuất sắc điềm tĩnh lại mang tâm tình như vậy, thậm chí cô còn không kìm được nói ra hết, có lẽ vì muốn trấn định bản thân một chút.

“Cậu đã rất nỗ lực, tôi biết cậu luôn giữ gìn giọng hát và luyện tập rất nhiều.”

Lưu Ly quay đầu lại nhìn cậu.

“Giọng hát của cậu luôn được cải thiện sau mỗi buổi tập mà, bây giờ cậu đã có thể hát quãng cao hơn mà không bị hụt hơi nữa, thậm chí còn có thể lên một cái highnote dài gần 10 giây! Tôi thật sự rất nể phục cậu!”

Kỳ Anh không biết an ủi người khác nên cậu chỉ đành lựa lời để nói những suy nghĩ chân thật của mình, đây cũng là lần hiếm hoi cậu trấn ai đó, lại còn là con gái nên khi nói xong lại có chút bối rối, sợ mình không giúp người ta được chút nào, thấy Lưu Ly mãi không trả lời, cậu lén lút nhìn cô

Chỉ thấy Lưu Ly nở nụ cười, nói:

“Kỳ Anh cũng đỉnh lắm luôn! Có mấy đoạn guitar cực kì nhanh cực kì khó mà cậu vẫn làm được, còn có thể xử lí mượt mà nữa chứ, cậu cũng đã rất nỗ lực!”

Nhận được một tràng khen ngợi khiến Kỳ Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác lắng nghe, không biết nói gì tiếp theo.

“Cảm ơn cậu, mấy lời vừa nãy của cậu thật sự an ủi lắm đó. Cậu nói cũng hồi hộp đúng không, đỡ hơn chưa?”

Kỳ Anh ngẫm nghĩ, nhìn Lưu Ly, cuối cùng là cả hai bọn họ đều cười khúc khích, không nghĩ cái cách không ngừng khen ngợi nhau trẻ con như này lại có hiệu quả tới không ngờ, bọn họ đều đã có chút an tâm.

Phía cổng trường cấp 3 Tươi Sáng là ba người đang đứng chờ ở đó. Hai trong số họ đeo túi đựng đàn, bọn họ đang thảo luận cái gì đó, vô cùng giống ngày thường, không có chút căng thẳng nào cả, dù hôm nay là ngày biểu diễn để duyệt xem buổi biểu diễn của họ có được thông qua để diễn ở sân khấu lễ hội trường không.

Vì lí do thời gian nên bắt buộc họ phải có một buổi duyệt thông qua để quyết định có nên giữ lại tiết mục của band hay không.

“Họ đúng là không lo gì hết ha”

Lưu Ly cảm thán khi gần tới cổng trường

Hồng Minh bỗng như cảm nhận được, hắn nhìn về phía hai người họ, nở nụ cười tươi, Kỳ Anh quay sang Lưu Ly, nói

“Vì họ tin tưởng chúng ta.”

“Hả?”

Lưu Ly ngước lên, lúc này Kỳ Anh đã quay mặt lại, nhìn thẳng về phía trước.

“Tin tưởng rằng dù có phạm sai lầm vẫn có những người bên cạnh giúp đỡ cậu, cùng nhau sửa chữa lại.”

Đôi mắt của thiếu nữ mở to, tựa như có tia sáng đang lấp ló bên trong. Cô về phía trước, những người luôn tin tưởng cô ư?

Thiếu niên với nụ cười trên môi nói với cô: “Đi thôi, họ đang chờ chúng ta đấy.”

Dứt lời cậu cũng đã tiến tới đối diện với chàng trai dịu dàng đang vươn tay đến chỗ cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout