“Xin chào các cậu! Tôi tên là Anh Tú!! Là trưởng nhóm kiêm hát chính và lead guitar của Starlight Shining!! Rất vui được gặp mặt!!!”
Giọng cậu này to ghê.
Đó là cảm nhận của Kỳ Anh khi lắng nghe Anh Tú nói ở khoảng cách gần, chất giọng này chắc không cần dùng mic luôn ấy chứ.
“Chào cậu, tôi tên là Hồng Minh, trưởng nhóm và chơi keyboard trong Connect. Rất vui được gặp các cậu. Màn trình diễn vừa nãy tuyệt lắm, các cậu tỏa ra năng lượng đáng kinh ngạc thật đấy!”
“Hì hì, cái này là đặc trưng của tụi này mà, châm ngôn của Starlight Shining là nụ cười của khán giả!! Càng nhiều niềm vui càng thành công!”
Hồng Minh hơi ngây người, ánh mắt nhìn vào Anh Tú cũng có chút thay đổi. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức bình thương trở lại. Kỳ Anh cũng ngẩng đầu lên nghe ngóng, không thể nói mục tiêu có chút trẻ con tuy vậy nhìn vào khí chất của nhóm trưởng bọn họ tỏa ra, cậu có chút nghi ngờ, hình như cũng không bất khả thi lắm khi là bọn họ nhỉ?
“Ủa mà khi nãy cậu nói cậu là chơi keyboard sao? Tôi tưởng cậu là hát chính đấy chứ?”
“À cái đó, hôm nay nhóm chúng tôi thật sự không đủ người, thật ra chỉ có tôi, guitar chính Kỳ Anh và tay trống Hạnh Phúc ở đây thôi, hát chính và bass thì không.”
Vừa nói Hồng Minh vừa giới thiệu hai thành viên cho Anh Tú, cậu ta cũng vô cùng vui vẻ chào hai người bọn họ. Ánh mắt sáng quắc chăm chú nghe Hồng Minh nói.
“Quào, không thể tin được cậu hát hay vậy mà không phải hát chính á? Cá là hát chính của các cậu hát phải trên mức tuyệt vời!!”
“Haha đúng vậy, giọng của hát chính bọn tôi không thua kém ai đâu nhé, đảm bảo làm cậu ngây ngất!”
Hạnh Phúc khi dần quen với tính cách và khí chất của Anh Tú cũng chêm vào một vài câu đùa. Anh Tú bảo rằng vì quá thích màn trình diễn của bọn họ mà lại chưa nghe đến họ bao giờ nên mới tò mò đến hỏi. Khi biêt Connect thành lập chưa đầy 3 tháng liền sửng sốt
“Thật á? Vừa nãy các cậu biểu diễn trên sân khấu không nhìn ra là band mới lập luôn đó! Quá tốt đi?”
“Đó là do trình độ các thành viên rất tốt, là do tôi may mắn mới có thể cùng họ lập band.”
Ặc, Kỳ Anh biết Hồng Minh vốn là người như vậy nhưng mà hắn nói thẳng như vậy cũng khiến cậu có chút ngượng đấy biết không hả!!
Thấy được ánh mắt khó nói của cậu ném sang, Hồng Minh chỉ biết ngây thơ vô tội cười lại.
“Tài năng của các cậu nếu phát triển là đảm bảo lên như diều gặp gió luôn, đây này, tôi có biết một cuộc thi sắp diễn ra, sân chơi cho mấy nhóm mới như chúng ta, các cậu có đăng ký không?”
Anh Tú lấy điện thoại ra lướt lướt như đang tìm kiếm, Kỳ Anh lúc này mới nhả ổng hút bị cắn nát ra, nói
“Là Superstar đúng không, tụi tôi có đăng ký rồi.”
“Thật sao!! Tốt quá, được làm đối thủ với các cậu tôi rất vui!!”
Cậu chàng cười sảng khoái đưa tay bắt tay với Hồng Minh, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa kính, bọn Hồng Minh cũng tò mò nhìn theo, lúc này Anh Tú đứng lên nói chào tạm biệt.
“Ồ, bạn tôi đi mua đồ về rồi chắc tôi phải đi thôi! Tiếc quá mặc dù tôi muốn xem Connect đầy đủ thành viên diễn 1 lần nhưng chắc phải chờ tới Superstar rồi. Có gì hẹn các cậu ở đó nhé!”
Kỳ Anh thấy một chàng trai cao ráo đang vô cùng hứng thú quan sát dải đèn đủ màu sắc của quán nước này, thỉnh thoảng còn đưa điện thoại ra chụp một tấm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cậu, y hướng mắt về phía này, vẫy tay chào.
Cậu cũng nhận ra mình vô ý, vẫy tay chào lại rồi quay ngắt vô trong.
“Đó là người chơi bass của Starlight Shining nhỉ?”
Không biết từ đâu giọng của Hồng Minh bất thình lình vang lên khiến Kỳ Anh giật mình, cậu cũng nhận ra người nọ nhưng do bị nhìn lại có chút ngại nên không nói.
“Nhưng mà cậu hứa cho cậu ta 5 vé vào cổng có ổn không thế?”
Hạnh Phúc bất thình lình đưa ra câu hỏi khiến Kỳ Anh không hiểu mô tê gì sất quay sang nhìn Hồng Minh, vừa vặn đối phương cũng nhìn cậu. Hắn chỉ cười khúc khích rồi mới quay qua nói với Hạnh Phúc, vì vừa nãy mải quan sát cậu bạn bên ngoài nên nhất thời cậu không theo kịp cuộc trò chuyện của Hồng Minh với Hạnh Phúc.
“Ổn mà, tớ ở trong hội học sinh nên thêm vài chiếc vé cũng không sao. Hơn nữa, Anh Tú thật sự tốt bụng, cậu ấy khi nãy còn có ý giúp chúng ta tham gia Superstar nên tớ cũng không muốn làm cậu ấy thất vọng. Với lại đây không phải cơ hội khiến chúng ta chứng minh thực lực sao?”
“Cậu nói phải, tuy là sẽ đối đầu nhưng trông nhóm trưởng của Starlight Shining thì có vẻ họ muốn đi chơi giao lưu thì đúng hơn.”
Hạnh Phúc dở khóc dở cười khuấy ly nước chanh.
Leng Keng!
“Hai cậu cứ về trước đi, hôm nay cảm ơn nhé, nhờ các cậu cứu cái show mới ổn thỏa được như vậy.”
Hạnh Phúc tiễn hai bạn ra cửa rồi chạy lại vào dọn dẹp cửa hàng với đồng nghiệp.
“Đi bộ nhé, dù sao từ đây về nhà tôi cũng gần.”
Kỳ Anh quay sang nói với Hồng Minh, hắn gật đầu đồng ý.
Hai người lẳng lặng sóng vai đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cả hai đều như đang có suy nghĩ nên không nói gì nhiều, chỉ là điều chỉnh bước chân để có thể đi bằng với đối phương.
Kỳ Anh lơ đãng sờ vào túi quần thấy có gì đó cộm cộm, lôi ra mới thấy là một cục kẹo hình còn bò sữa vỏ xanh quen thuộc, Kẹo sữa bò. Hình như vừa nãy lên sân khấu Hồng Minh có nhét vào cho cậu nhằm giảm bớt căng thẳng.
Xé vỏ bao rồi nhét vô miệng, cảm nhận mùi vị sữa bò thơm ngọt lan khắp khóe miệng, Kỳ Anh mở miệng
“Cậu biết không, Anh Tú khiến tôi nhớ đến một người...”
Giọng cậu nhẹ nhàng như lâm vào một vùng hoài niệm, Hồng Minh im lặng lắng nghe
“Người đó không hẳn là muốn cả thế giới hạnh phúc, tôi cũng không rõ nữa, nhưng luôn mong muốn tôi sẽ nở nụ cười.”
Kỳ Anh nhớ lại khung cảnh mình cô đơn trốn trong một góc ở ngõ nhỏ, nén lại buồn tủi khi bố đi làm xa, không có bạn bè, cậu bé nhỏ chỉ biết ngồi một góc chôn mặt vào đầu gối.
“Nè cậu bé, oi, em ngủ hả?”
Kỳ Anh nhỏ khẽ ngẩng đầu, phía trước cậu xuất hiện một đôi bàn tay có một viên kẹo nhỏ ở trên kèm theo là một giọng nói hớn hở
“Em dậy rồi nè! Muốn ăn kẹo không?”
Kỳ Anh cười khẽ, nghĩ lại thì hồi đó người đó ngốc thiệt, sao lại đưa kẹo cho một đứa nhóc mới quen chứ, 80% sẽ bị nó tránh rồi coi như kẻ bắt cóc cho coi.
“Đó là người dạy tôi chơi guitar, như một người thầy cũng là một người anh trai tôi vô cùng yêu quý.”
“Vậy hẳn là tớ phải cảm ơn anh ấy rồi, nhờ có ảnh mà Connect mới có một main guitar vô cùng xuất sắc.”
Kỳ Anh huých nhẹ một cái vô bụng Hồng Minh khiến hắn có chút bất ngờ mà ôm bụng. Cậu liếc hắn một cái, lầm bầm
“Cậu thật là, nói mấy lời đó không thấy ngượng hả?”
Rồi quay đi trước, dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng có thể loáng thoáng thấy vành tai của người kia đỏ lên. Hồng Minh phì cười, không ngờ có người lại dễ ngại như vậy. Nhưng hắn cũng đành nhận mệnh đuổi theo, hiếm khi lên tiếng trêu chọc
“Tớ nói thật mà, cậu giỏi lắm luôn!!”
“Tên này!! Thôi đi nhá!!”
Hai thiếu niên tràn đầy năng lượng chơi trò rượt đuổi, ánh đèn đường phản chiếu hình bóng họ, làn gió khẽ lướt qua mang theo một nguồn năng lượng thanh xuân tràn trề thổi tung vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của họ.
Bình luận
Chưa có bình luận