Chương 29: Liveshow ở cà phê thú cưng!!


“Thầy?”

Kỳ Anh thắc mắc nhìn sang Phúc Khánh đang vuốt ve đầu một con mèo trắng, cười với hai người họ:

“Chào em, hôm nay đi chơi à?”

“Dạ vâng, đi thư giãn chút ạ.”

Hồng Minh lễ phép đáp lại, lúc này Hạnh Phúc vừa sửa sang lại quần áo vừa đi tới, cậu nhìn lại chiến trường bừa bãi do con husky gây ra mà thở dài thườn thượt nhưng trước hết vẫn phải xin lỗi khách hàng trước đã.

Minh Phọng vội đứng lên ý bảo không cần, dù sao cũng không ảnh hưởng tới bọn họ nhiều, trước khi con husky kịp gây sự thì Phúc Khánh đã nắm đầu nó lại rồi.

Phúc Khách cũng tỏ ý không sao, y giữ vững nụ cười trên môi cho đến khi ba người Kỳ Anh đi qua chỗ khác.

Kỳ Anh liếc nhìn qua đằng sau, hỏi:

“Kia, là thầy của cậu à?”

Hồng Minh gật đầu cười nói:

“Đúng rồi, đó là hiệu trưởng trường tớ đó.”

“Hiệu trưởng á!?”

Hạnh Phúc giật nảy mình, cậu ta phải quay lại nhìn thêm một lần nữa xác nhận cho kĩ, sau đó quay sang Hồng Minh

“Cậu chắc không? Ý là, nhìn người đó có quá trẻ để làm hiệu trưởng một trường quốc tế nối tiếng không?”

Hồng Minh có vẻ để ý đến câu hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

“Có lẽ vậy. Nhưng thầy ấy giỏi lắm, tớ có nghe là đáng lẽ thầy ở bên nước ngoài để lập nghiệp cơ không ngờ lại về đây kế thừa gia đình.”

“Vậy sao...”

Ngay lúc bọn họ đang sôi nổi bàn tán, một nữ nhân viên hốt hoảng chạy tới chỗ Hạnh Phúc, cô thở hổn hển nói:

“Thôi rồi Phúc ơi! Ban nhạc chúng ta thuê hôm nay không tới được!”

Tiệm cà phê này mỗi tuần sẽ có một buổi diễn do ban nhạc chơi vào thứ 7. Thường sẽ diễn ra lúc 17h chiều như bây giờ, mỗi lần sẽ là một ban nhạc khác nhau mãi họ mới có thể mời được một ban nhạc có danh tiếng về nhưng họ lại bảo không tới được.

“Không ổn rồi, chúng ta sắp xếp sân khấu phía ngoài hết rồi mà, bây giờ dỡ ra tốn thời gian lắm!”

Hạnh Phúc cũng lo lắng theo, chưa kể có một số vị khách rất mong chờ chương trình nên lúc này thông báo hủy đột ngột sẽ làm không ít khách khó chịu.

“Chị đưa hết lũ nhóc vào phòng nghỉ rồi mới nghe thành viên ban nhạc kia gọi điện báo không tới được! Thật là! Sao không thể gọi sớm hơn chứ, sát nút rồi mới gọi!”

Nữ nhân viên bực bội, bây giờ không biết xử lý thế nào với những vị khách còn nán lại để chờ đợi ban nhạc đây. Cũng may họ chưa tiết lộ tên ban nhạc sẽ diễn hôm nay. Nếu không...hậu quả còn khôn lường hơn nữa!!

“Tụi em, có thể diễn thay không ạ?”

Tiếng nói khiến Hạnh Phúc và cả nữ nhân viên quay ngắt sang nhìn, Hồng Minh vẫn giữ nguyên một gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn lặp lại đề nghị lần nữa

“Tụi em có thể diễn thay được không ạ?”

“Các em...”

Nữ nhân viên ấp úng, cô bối rối nhìn sang Hạnh Phúc. Cậu ta lập tức lắc đầu:

“Không được, chúng ta không đủ người, tay bass với ca sĩ của chúng ta đâu có ở đây?”

“Để thầy giúp các em nhé?”

Phúc Khánh không biết từ đâu xuất hiện, y cười híp mắt.

“Không phải khoe chứ, thầy khá tự tin vào kĩ năng chơi bass của mình đấy.”

Minh Phong bên cạnh có hơi giật mình, anh nhìn sang Phúc Khánh, thì thầm với y:

“Sao tôi không biết nhỉ, cậu học chơi bao giờ thế?”

“Hồi ở nước ngoài, tớ còn tự sáng tác mấy bài nữa là, xem tớ nhé.”

Minh Phong ngây ngẩn gật đầu.

“Nhưng mà ca sĩ...”

Kỳ Anh lên tiếng sau đó liếc nhìn Hồng Minh, ở đây chỉ có hắn là hát được theo cậu biết, còn thầy hiệu trưởng kia...

“Tớ sẽ hát, vì thời gian còn ít nên chúng ta phải cover thôi, Thầy ơi, thầy biết bài “White Venom” của nhóm JS không ạ?”

“May mắn lắm, thầy đang nghiện bài này gần đây, đi thôi, sắp 17h rồi dấy.”

Hạnh Phúc nhanh chóng quay sang ra hiệu với nữ nhân viên, cô nàng gật đầu rồi chạy lại vào trong để chuẩn bị sân khấu, lòng thầm cảm thán, vừa giải quyết được khó khăn vừa được ngắm trai đẹp.

A!! Thật tuyệt vời quá đi!!!

Chút oán hận cô dành cho nhóm nhạc kia bay sạch, giờ đây chỉ còn sự mong chờ hình ảnh người đàn ông đeo kính mặc sơ mi kia cầm cây bass lên thôi!!

Việc chuẩn bị và ổn định trên sân khấu nhanh chóng được thực hiện. Kỳ Anh có chút hồi hộp khi lần đầu diễn ở nhiều người như vậy, Hồng Minh đang đứng ở trung tâm sân khấu bỗng quay lại, đi về phía cậu.

Sau đó Kỳ Anh cảm nhận được trong tay mình có vật gì đó.

Cậu mở ra nhìn, mỉm cười đút vào túi quần.

Ánh đèn được bật lên.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout