Chương 28: Đột kích! Cà phê thú cưng


“Meow~”

Một bé mèo anh lông ngắn màu xám dụi dụi vào bàn tay của người đang ôm nó. Thấy vậy hai tay người nọ xốc người bé mèo lên, bế nó mặt đối mặt với mình cạ cạ vào cái mũ nhỏ của bé mèo.

“Ui chu choa em đáng yêu quá đi, mềm quá ~”

Chú mèo vô cùng dạn người, uốn éo khắp nơi cho người thanh niên trước mặt sờ sờ mình, thi thoảng thỏa mãn kêu meo meo vài tiếng, nằm gọn trong lòng người đàn ông thành ổ, vung vẩy đuôi qua lại.

Lại có một bàn tay ôm nó ra khỏi cái ổ ấm áp, mèo xám có vẻ không hài lòng, nó giãy dụa vào cái song vẫn bị tàn nhẫn thả xuống dưới đất. Nó bất mãn meo meo với người vừa ôm nó thả xuống đất, hất mặt đi chỗ khác.

“Lông mèo dính vào bánh kem thì không ngon đâu, cậu mau ăn đi Phong”

Người đàn ông đeo kính cười nói, đưa tay đẩy một dĩa bánh tới thanh niên trước mặt.

“Cảm ơn cậu.”

Minh Phong hớn hở xắn một miếng bánh kem socola lên ăn, cảm nhận vị socola hơi đắng tan chảy trong miệng hòa quyện cùng lớp kem vani beo béo và bánh gato thơm mềm, anh mở to mắt vì bất ngờ, bánh kem này ngon quá!

Người đàn ông đeo kính chống tay lên bàn, lộ ra một bàn tay thon gọn trắng trẻo nhưng nhìn những đường gân xanh nổi lên nói rằng y không phải người có vẻ ốm yếu như vẻ bề ngoài. Y híp mắt, qua gọng kính vàng quan sát biểu cảm của người đàn ông vào mắt, y mỉm cười hài lòng.

Có vẻ chọn đúng tiệm rồi.

“Bánh ở đây ngon thật! Bánh xốp mềm, kem không quá béo, thêm cả trái dâu phủ socola này cũng ngon quá chừng!”

Thấy được gương mặt rạng rỡ của người đàn ông, y dịu dàng nói:

“Cậu thích là được.”

Sau đó y vươn tay, lau đi một vệt kem còn dính trên môi người bên cạnh, ngay khi anh đang bối rối, y nhân cơ hội, đôi tay đặt trên bàn chậm rãi tiến tới tay anh.

“gấu! Gấu !!!”

Một con Husky không biết chạy từ đâu tới, va lung ta lung tung khắp nơi, trong miệng nó còn ngậm cái gì đó còn có một người đang vọt theo sau lưng nó. Có vẻ là nạn nhân tội nghiệp bị con Husky này chôm giày.

Nhưng xui xẻo thay, con Husky lại va trúng vào bàn hai người đang ngồi. Nó đầu tiên nhảy lên đùi người đàn ông khiến anh phải lấy tay ôm nó thành ra bàn tay đang chuẩn bị nắm lấy tay anh của người đeo kính vồ hụt. Sau đó con Husky lại nhảy lung tung trên ghế cho đến khi nó bị túm lấy gáy.

“Nhóc con mà chạy nhảy lung tung là bị đánh đấy.”

Mặc dù người đeo kính nói một cách vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng thậm chí anh còn nở nụ cười nhưng bằng cách nào đó con Husky cũng chịu dừng lại hành vi tăng động của mình, ngoan ngoãn ư ử vài cái, nhả cái giày đang ngậm ra.

Y cầm lấy đôi giày, cùng lúc có một cậu trai chạy tới, thở hồng hộc, đưa hai tay lễ phép xin lại đôi giày. Lúc này người đàn ông đang ngồi mới bất ngờ nói

“Ủa? Kỳ Anh hả?”

Kỳ Anh cảm ơn xong người đàn ông đeo kính lúc này mới quay lại phái giọng nói vừa rồi, cậu liền vui vẻ hô lên

“Anh Minh Phong!!”

Hai anh em thấy nhau nhanh chóng ồn ào sôi nổi lên, người đàn ông đeo kính phải ho khan vài tiếng mới có thể ra dấu cho họ sự tồn tại của mình. Minh Phong lúc này mới nhớ ra, ngại ngùng gãi đầu sau đó anh hắng giọng giới thiệu:

“À, đây là bạn anh Phúc Khánh, còn đây là Kỳ Anh, là đứa nhóc hay mang guitar theo tôi kể cậu đó.”

“Chào em Kỳ Anh, anh tên là Phúc Khánh.”

“Dạ, em chào anh, cảm ơn đã lấy lại cái giày cho em.”

“Haha không có gì, ở nhà anh cũng nuôi chó nên mấy kiểu thế nào anh đối phó cái một ấy mà, đúng không nhóc.”

Y nói rồi đưa tay vuốt ve con Husky đang mặt mày ủ rũ phía bên cạnh, chú husky lúc đầu con rên rỉ như đang hờn dỗi nhưng chưa đầy vài giây nó đã lè lữa rồi lăn lộn khắp nơi.

Có thể nói đó là một con chó dễ dãi...

Kỳ Anh không biết nói gì, do dự có nên đeo giày vô luôn không thì Minh Phong đã lên tiếng:

“Muốn qua đây ngồi với tụi anh cho vui không?”

Phúc Khánh lập tức quay sang Minh Phong vẫn đang vô cùng ngây thơ mời chào. Kỳ Anh có vẻ do dự càng làm y hoảng hơn!!

Ờ này...không thích hợp lắm đâu nhỉ....

Mặc dù nội tâm không muốn nhưng vì Minh Phong mở lời nên y không tiện lên tiếng. May mắn cho y là Kỳ Anh chỉ suy nghĩ một chút liền từ chối. Hôm nay cậu đi với Hồng Minh tới đây để ủng hộ cho công việc làm thêm của Hạnh Phúc thôi.

Hạnh Phúc vừa mới làm thêm ở quán này nên có sẵn voucher cho người quen của nhân viên, nhưng tiếc là hai cô gái của nhóm hôm nay lại bận việc nên chỉ có cậu và Hồng Minh đi, Kỳ Anh vốn rất phấn khích mong muốn sờ vào các bé lông xù bông bông đáng yêu, cho đến khi cậu đã ôm ôm đã tay thì có một thứ khác xuất hiện!

Con chó được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt” con husky của chủ quán vô tình vượt ngục thành công, nó vừa nhảy ra khỏi chuồng đã tạo nên một trận náo loạn và Kỳ Anh xui xẻo dính phải nó.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chiếc giày tội nghiệp của Kỳ Anh vẫn không thể thoát khỏi kiếp nước dãi chó dính tùm lum, còn sắp thủng ở một vào chỗ...

Bây giờ cậu đang tính đi kiếm Hồng Minh để cầu cứu.

“Kỳ Anh!! Ông đây rồi!!”

Hạnh Phúc và một nhân viên phục vụ khác lục đục chạy tới, phía sau còn Hồng Minh tạm thời đã thoát khỏi đám mèo bám dính lấy hắn.

Thấy được con husky đang có ý định chạy đi chơi người phục vụ nọ sợ bắn người, hắn và Hạnh Phúc lập tức bao vây hai bên, ôm chặt cứng con husky với ý định nhét nó lại vào chuồng.

“Cậu không sao chứ? Chiếc giày..”

Vừa nhìn xuống đôi giày tả tơi trên tay Kỳ Anh, Hồng Minh nín lặng.

Thảm quá, không nỡ nhìn!

Khóe mắt bắt gặp một điều gì quen thuộc, Hồng Minh ngẩng đầu lên thấy được hai người đang ngồi ở bàn.

Người kia, không phải là

Tuy có chút bất ngờ nhưng Hồng Minh vẫn vô cùng lễ phép tiến lên phía trước, hơi cúi người với Phúc Khánh

“Em chào thầy.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout