Chương 27: Gia đình Mai Thanh Nhã


“...nhịp điệu cho ta gặp nhau nơi thế gian!!”

Tiếng trống ngày càng dồn dập sau đó lập tức im bặt.

“ Everyone, we are connecting.”

Giọng nam trầm ấm vang lên, theo nhịp trống âm nhạc lại vang lên, ánh đèn khắp phòng chiếu sáng về nơi những thiếu niên trên sân khấu, camera ghi lại từng khoảng khắc bùng nổ và mãnh liệt nhất của họ khi hòa mình vào bài hát đầy nhiệt huyết kia.

Đây là tiếng nói của tuổi trẻ, lời chào sân của Connect – Kết Nối!!

“ Nào! Hãy nhìn chúng tôi tỏa sáng!!”

Lưu Ly giang hai tay khi ngân nga câu hát cuối cùng, đến khi ánh đèn tắt phụt cô mới thả lỏng. Bên cạnh cô, tất cả mọi người trong band đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.

Kỳ Anh thở dốc, cậu nhìn qua Hồng Minh có vẻ cũng cảm ứng, Hồng Minh cũng nhìn qua cậu.

Đèn được bật sáng, Mai Thanh Tùng vỗ tay đi vào

“Tuyệt lắm! Các em đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy!!”

Sau khi bài hát được hoàn thảnh, cả band đã bắt tay nhau luyện tập rất nhiều và còn cả sự trợ giúp của Mai Thanh Tùng, người vô cùng có kinh nghiệm biểu diễn, trong vòng 1 tháng này bọn họ có thể nói là không còn cứng nhắc chỉ biết đứng im đàn hát nữa.

“Ừm, vẫn còn vài chỗ anh muốn các em chỉnh sửa lại.”

Thanh Tùng đảo mắt, nhìn về phía các em nhỏ đang căng cứng vì lời nói của mình, nở nụ cười. Anh quay mặt về một hướng, nơi em gái mình đang vô tư cười hì hì

“Thanh Nhã, em vẫn nên là tiết chế bản thân một chút, anh biết em rất vui nhưng phải hãm lại chút nhé.”

“Dạ!!”

Mai Thanh Nhã vui vẻ đáp ứng, Thanh Tùng gật đầu, thời gian đầu Thanh Nhã còn nhiều năng lượng và quậy hơn cả bây giờ thành ra trong một band nhạc mới tập tành cứng nhắc biểu diễn thì cô sẽ luôn hút mắt nhất, trông sẽ vô cùng lạc lõng.

Điểm này dần được khắc phục khi Thanh Tùng bắt tay vào việc, nâng năng lượng và khí thế của cả nhóm lên, hướng dẫn các động tác của họ sao cho uyển chuyển và thu hút, để lại dấu ấn riêng đồng thời kiềm hãm năng lượng của Thanh Nhã lại, mới có thể tạo thành một band hòa hợp như bây giờ.

“Lưu Ly, đoạn giơ tay ban đầu em giơ lên hơi mạnh nên giọng bị rung đấy, lần sau hãy bung ở khuỷu tay, làm thế sẽ có lực hơn mà cũng không ảnh hưởng tới giọng em.”

“Dạ, em sẽ ghi nhớ ạ.”

Lưu Ly ở vị trí main vocal, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô đầu tiên, muốn có một màn trình diễn tốt thì vocalist phải có một giọng hát tốt và khả năng biểu diễn cuốn hút, dù sao cô ấy cũng sẽ là người để lại ấn tượng đầu tiên sau mới đến các thành viên.

“Kỳ Anh, có vài động tác của em vẫn hơn bị cứng, đừng quá chú ý vào máy quay hãy cứ phiêu theo nhạc thôi và lâu lâu diễn một chút, không cần quá căng thẳng đâu.”

“Vâng ạ.”

Kỳ Anh bị ngại trước camera, cậu cũng là người thích nghi lâu nhất khi bắt đầu quay thử, mặc dù đã có sự tiến bộ rõ rệt nhưng Kỳ Anh vẫn sẽ bị cứng người khi vô tình nhìn vào máy quay trước mắt.

Cậu khẽ thở dài, có lẽ phải tập trước gương nhiều rồi.

“Còn lại Hồng Minh với Hạnh Phúc đã ổn rồi, hai đứa đều đã có thể lên trạng thái ngay khi máy quay vừa bật, tốt lắm!!”

“Dạ em cảm ơn ạ, chắc tại em thi mấy lần rồi nên riết cũng quen bị nhìn chằm chằm.”

Hạnh Phúc sau khi được khen không nhịn được gãi đầu khiêm tốn.

“Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn, cảm ơn anh Thanh Tùng.”

Hồng Minh mỉm cười nói.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mấy đứa xuống ăn nước ép và bánh kem mẹ anh tự tay làm nào.”

Thanh Tùng nói xong liền quay đi, bảo xuống chuẩn bị bánh ra cho họ, cả bọn tập cũng đã thấm mệt, vội vã thu dọn đồ rồi chạy như bay xuống ăn uống.

Họ đã tập tành như vậy được một tháng hơn, mặc dù lúc đầu còn hơi câu nệ khi được đích danh Thanh Tùng chỉ dẫn nhưng ngay sau đó liền quen được với tính cách của anh, từ đó những buổi tập cũng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, thậm chí họ còn có thể nói đùa với nhau.

Vì để tiện cho Thanh Tùng, bọn họ tập ở studio của nhà Mai Thanh Nhã, cứ thế quen dần với gia đình tài phiệt này, đặc biệt còn được mẹ của Thanh Nhã rất chào đón.

Người phụ nữ với khuôn mặt luôn mỉm cười và tràn đầy năng lượng tươi sáng tích cực, bà ấy và Thanh Nhã giống nhau y đúc!

“Các con tập xong rồi à, lại đây ăn uống chút nào”

Tuyết Như thấy bọn trẻ đã xuống, bà tươi cười mang bánh và nước ép lên bàn cho họ.

“Dạ!! Bánh mẹ làm là ngon nhất!! A! Chị Nguyệt!” Mai Thanh Nhã nhảy nhót đến bên cạnh Tuyết Như song khóe mắt thấy một hình ảnh quen thuộc, cô bé thốt lên

Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ đang uống trà ở ngay bên cạnh Tuyết Như, gương mặt cô hao hao Thanh Tùng nhưng khí chất lại vô cùng sắc sảo uy nghiêm, nghe em gái gọi cô liền quay lại, gật đầu chào với những người khác rồi mới cười đáp:

“Mấy đứa vất vả rồi, lại đây ăn bánh đi, chị cũng vừa ăn xong đây thôi.”

Nói đoạn cô đứng dậy, cắt 1 phần bánh kem bỏ vào dĩa, rót một tách trà nóng, đặt chúng ngay ngắn lên khay.

“Hửm? Con mang lên phòng ăn à?”

Tuyết Như thấy hành động của con gái, tưởng cô muốn ăn thêm.

“Dạ không, con mang lên cho bố ạ. Mẹ ở đây tiếp các em đi, con đi được rồi.”

Nói xong định mang lên trên lại bị chặn lại.

“Chị, để em cho, chị ở lại với Thanh Nhã đi, con bé lâu rồi mới gặp chị.”

Mai Thanh Nguyệt vừa đi công tác nước ngoài 1 tuần, quả thật cũng đã lâu rồi. Cô không nói gì, để cho Thanh Tùng mang trà bánh lên cho bố rồi cùng mẹ nói chuyện với đám nhỏ.

Hồng Minh vừa vặn ngồi ở vị trí có thể thấy được cầu thang lên tầng hai, hắn khẽ liếc về phía Thanh Tùng đang ung dung mang đồ lên, ánh mắt không rõ ý vị.

Cộc! Cộc!

Cửa gỗ to lớn vang lên vài tiếng gõ, sau đó là tiếng nói từ trong truyền ra. Thanh Tùng đẩy cửa, một cỗ hơi lạnh phả ra từ bên trong, mà ở đằng kia lại là một sấp tài liệu dày thậm chí khó có thể thấy được đầu người.

“Bố, nghỉ tay ăn chút bánh mẹ làm này.”

Thanh Tùng đặt khay bánh xuống bàn trà, ngước lên nhìn người đàn ông giống mình mấy phần ngóc lên từ đống giấy tờ.

“Bánh của Tuyết Như à, chờ bố một chút.”

Nói xong ông lại vùi đầu vào, trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng bút xoẹt xoét kí tên, sau một lúc là tiếng gấp tài liệu, người đàn ông bị vùi trong đống giấy đứng lên.

“Ôi nhiều việc quá, cũng do Thanh Nguyệt mới đi công tác về nên bố không nỡ giao việc cho chị con.”

Ông đang tranh chấp một mảnh đất vô cùng quan trọng thêm cả các công trình đầu tư chuẩn bị khởi công nên công việc đang chất đống.

Mai Thành Vũ tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng tốt nên vóc dáng vẫn cân đối, nhìn vào gương mặt ông bây giờ có thể thấy được quá khứ đã làm thổn thức bao nhiêu cô gái.

Thấy con trai tri kỉ rót cho mình một tách trà nóng, Thành Vũ thở dài, hỏi một câu mà ông đã biết rõ đáp án:

“Con không có dự định can thiệp vào chuyện tập đoàn thật sao?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout