Chương 26: Hoàng Hôn


“Đoạn này chỉnh nhanh hơn một chút...”

“Như vầy à?”

“Ừm....”

“Cậu thay phần mở đầu bằng piano được không?”

“Để tớ thử..”

...

“Chỗ này thay lời hợp hơn nếu chúng ta đi theo hướng này, cậu nghe thử đi”

“Được đó, tôi đánh thử khúc này rồi cậu so sánh nhé.”

“Ok”

...

“Còn chỗ nào nữa không?”

Kỳ Anh nhìn vào tờ giấy chi chít chữ của mình, lắc đầu, ra hiệu cho Hồng Minh bật lại bản nhạc 1 lần nữa.

Được rồi!

Lần này vô cùng hoàn hảo!

Cậu nhìn qua Hồng Minh, thấy được phấn khích cùng hài lòng trong mắt hắn, vui vẻ giơ tay lên.

Thiếu niên nhanh chóng đáp lại, vươn tay làm một cú đập tay ăn mừng.

“Ôi thỏa mãn quá, ui, bây giờ mới nhận ra...”

Hồng Minh cười trừ, hơi xoa xoa phần lưng của mình

Hắn bị tê người rồi!!

Kỳ Anh vươn móng hòng muốn giúp đỡ lại bị chặn lại, Hồng Minh tỏ ý mình lo được rồi khuyên cậu nên đứng lên vận động một chút. Kỳ Anh nghe lời, hút một hớp nước cam rồi ngồi dậy, làm vài động tác khởi động.

Lúc này họ mới để ý sắc trời đã dần ngả vàng, Kỳ Anh nhìn về ban công của phòng nhạc, cảm thán

“Chỗ này nhà cậu ngắm hoàng hôn đẹp thật đó.”

Hồng Minh nhìn theo cậu, sau khi thấy cơ thể đã đỡ hơn mới cười tiến đến phía Kỳ Anh

“Cậu muốn ra ngoài ban công hóng gió chút không? Ở lâu phòng máy lạnh cũng không tốt.”

Kỳ Anh đồng ý.

Ánh hoàng hôn đỏ rực đang núp sau những bóng mây,cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc, vuốt ve đôi mắt, khuôn mặt cậu, Kỳ Anh thả lỏng, chăm chú nhìn về phía đằng xa.

“Cậu thích ngắm hoàng hôn đúng không?”

Hồng Minh bất chợt lên tiếng, Kỳ Anh quay sang thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình

“Ừm, sao cậu biết?”

“Mấy lần chúng ta tập xong ở studio cũng vào tầm này, cậu rất hay vừa đi vừa nhìn chằm chằm lên trời.”

Kỳ Anh ồ lên một tiếng rồi lại quay sang nhìn bầu trời, cậu lẩm bẩm như đang nói với Hồng Minh lại như đang hỏi chính mình:

“Hoàng hôn trông đẹp mà phải không?”

Hồng Minh nhìn cậu không nói gì. Ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt thiếu niên, Kỳ Anh lớn lên tuấn tú cao ráo, mũi cao, môi mỏng, mắt hai mí luôn trong trạng thái lờ đờ khó doán, đôi mắt mơ màng như đang có tâm sự, một cảm giác mông lung khó tả lại cuốn hút khó rời. Mãi đến một lúc sau hắn mới nhìn về khung cảnh đằng xa kia, nhỏ giọng

“Đẹp lắm.”

Khi biết được Kỳ Anh phải đi về, Thiên Diệu có chút không muốn, bà lần nữa khuyên cậu

“Hay cháu ở lại ăn tối đi, hiếm khi cháu mới sang đây mà, bác cũng vừa làm xong đây.”

“Dạ thôi ạ, bố cháu đang chờ ở nhà rồi ạ.” Kỳ Anh quả thực vẫn có chút ngượng ngùng khi ở đây nên cậu từ chối ý tốt của Thiên Diệu.

“Vậy sao, cháu đợi bác một chút!”

Nói rồi bà vội đi vào trong bếp.

Thiên Bảo thấy vậy cũng không làm khó cậu, anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, lần này Hồng Minh cũng bên cạnh đồng ý nên Kỳ Anh không thể tử chối.

Danh Phúc mang theo một hộp giữ nhiệt đưa cho cậu

“Đây là há cảo mẹ anh vừa làm, bà ấy muốn em cầm về ăn chung với bác nhà.”

“Dạ, có được không ạ...”

“Sao lại không? Cháu là bạn của Hồng Minh, bác không đãi cháu một bữa cơm đang còn tiếc đây này!”

Kỳ Anh rối rít cảm ơn vì sự hiểu khách của Thiên Diệu, cậu chào tạm biệt Danh Phúc rồi theo Hồng Minh ra xe.

Thiên Bảo sau khi xác nhận cả hai đã thắt dây an toàn đầy đủ mới khởi động xe, lái đi.

Trời tháng 10 tối nhanh, chưa tới sáu giờ mà bên ngoài đã tối tăm một mảng, Kỳ Anh thấy đường xá vắng tanh cũng thầm cảm thấy may mắn vì khi nãy không từ chối Thiên Bảo.

Khi nãy cậu đã nói dối Thiên Diệu, bố cậu vốn hôm nay không có nhà, cậu từ chối ở lại vì có hơi ngại. Không ngờ bác ấy lại nhiệt tình như vậy.

Cậu dự định để dành cho bố, cũng nghĩ cách lần sau tặng lại Thiên Diệu cái gì đó. Hồng Mịnh ngồi kế bên nhìn Kỳ Anh xoắn xuýt, mỉm cười không nói gì.

Hắn nhìn lên trời tối đen, lại chú ý tới ánh trăng đang tỏa sáng phía trên.

Ánh trăng luôn đi theo chúng ta nhỉ?

Hồng Minh cụp mắt, song hắn vẫn vô cùng trôi chảy chỉ đường cho Thiên Bảo lái tới nhà Kỳ Anh. Điều này khiến cậu khá bất ngờ

“Cậu còn nhớ luôn à, hay vậy.”

“Tớ qua nhà cậu cũng nhiều rồi mà.”

Xe dừng ở đầu ngõ, Kỳ Anh có ảo giác như cái hôm lần đầu gặp Hồng Minh cũng là được hắn cho ké xe về nhà như vậy.

“Tự dưng tớ nhớ hồi trước ghê.”

Hồng Minh mở cửa sổ cười nói, Kỳ Anh cũng cười với hắn, loáng cái đã quen nhau được mấy tháng rồi.

“Ngày mai tớ đi học cùng cậu được không? Tớ muốn ăn bánh mì tiếp.”

Hồng Minh khẽ nói, Kỳ Anh hiếm thấy nét mặt hắn có chút ngại ngùng và thấp thỏm.

“Được chớ, mai qua đi, tôi cho cậu nếm thử bánh mì ốp la siêu ngon luôn!”

“Cảm ơn cậu, mai gặp lại nhé.”

“Tạm biệt, mai gặp.”

Kỳ Anh cúi đầu chào Thiên Bảo, vẫy tay tạm biệt Hồng Minh rồi đi về nhà. Cậu giơ cà mên trong tay mình, quyết định

Hôm nay hảo hảo với há cảo hen!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout