Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng với cậu, bà vén mái tóc dài có chút rối bời vì bị gió thổi, chào cậu bằng một chất giọng thân thiết
“Chào cháu, hoan nghênh cháu tới chơi nhà.”
Nói đoạn bà lấy một bông hoa đưa cho cậu, Kỳ Anh ngượng ngùng nhận hoa, lí nhí nói cảm ơn.
“Có gì đâu mà, đúng rồi hai đứa mau vào nhà đi, mẹ có mấy cái bánh kem ngon lắm.”
Hồng Minh thấy mẹ có ý dắt Kỳ Anh vào nhà nói chuyện, mà trong ngôn ngữ của Thiên Diệu lấy bánh kem là phải trò chuyện lâu dài, hắn vội cản mẹ trước, cười nói:
“Mẹ, hôm nay cậu ấy đến để viết nhạc với con, tụi con ở trên phòng nhạc chút nhé ạ.”
Kỳ Anh thấy ánh mắt Thiên Diệu tỏ ra tiếc nuối, bà thở dài nói
“Tiếc quá, Kỳ Anh hôm khác qua đây nói chuyện với bác nha.”
Kỳ Anh gật đầu lia lịa, Thiên Diệu vui vẻ đẩy hai đứa lên phòng nhạc, còn bản thân ngâm nga một khúc nhạc nào đó, đi chuẩn bị trà bánh cho hai cậu nhóc.
Nội thất nhà đơn giản nhưng sang trọng và hiện đại, nhìn những bông hoa tươi được cắm một cách tinh xảo đẹp đẽ đặt trên bàn uống trà cùng với bộ sopha màu trắng ngà đã toát lên vẻ tao nhã và lịch thiệp của những chủ nhân ở nhà này. Kỳ Anh khẽ liếc mắt nhìn Hồng Minh và mẹ cậu ấy, quả nhiên chỉ cần nhìn vào cách bài trí căn nhà có thể suy đoán tới tính cách chủ nhân chúng.
Hai bên cầu thang là những bức ảnh chụp gia đình treo khắp nơi, Kỳ Anh còn nhìn ra được có một tấm là khi Hồng Minh mới mẫu giáo, còn đang nhút nhát ôm chân của một cậu nhóc nào đó.
“Đó là anh Danh Phúc, khi ấy vì tớ bám ghê quá nên anh ấy xém chút trễ học nữa cơ.”
“Không ngờ cậu cũng có những lúc như vậy.”
Thấy Kỳ Anh phụt cười, Hồng Minh chỉ đành ngượng ngùng sờ mũi, tiếp tục đi lên.
“Ở kia”
Hồng Minh dẫn cậu vào một căn phòng gần cuối hành lang, đối diện đó là một cánh cửa được khóa kín, phòng nhạc là căn phòng có cửa kính mờ, Hồng Minh đẩy tay cầm, tiện tay bật đèn lên.
Căn phòng rộng rãi với tông chủ đạo là trắng và xanh lam chứa đủ mọi nhạc cụ và thiết bị thu âm, còn có dàn loa siêu to ở hai bên, có cả bộ thu âm thanh và phòng thu âm.
Mặc dù không to như studio nhà Thanh Nhã nhưng cũng vô cùng ấn tượng với Kỳ Anh rồi.
Hồng Minh với tay điều khiển máy lạnh rồi bảo cậu ngồi xuống, còn bản thân chạy đi đâu đó.
Kỳ Anh lúng túng ngồi xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lia mắt về phía các nhạc cụ được phân loại ở hai bên phòng, cậu nhìn thấy một cây guitar có vẻ đã được sử dụng khá nhiều được để ở góc trong cùng của dãy guitar điện.
Một cái guitar màu cam.
Ngay lúc Kỳ Anh còn đang chăm chú quan sát cây đàn cánh cửa phòng kêu lên một tiếng, một trận gió nhẹ thoảng qua, cậu giật mình quay lại nhìn mới thấy rõ đó là một người đàn ông đang thở dốc đang nắm chặt tay nắm cửa, gắt gao nhìn cậu.
Một tia chán nản lướt qua đôi mắt người đàn ông, y thả tay xuống khỏi tay nắm cửa, mấp máy môi như muốn nói gì đó
Nhưng Kỳ Anh vốn quá hồi hộp nên dành trước một bước:
“Em chào anh ạ!! Em là bạn Hồng Minh, tên em là Kỳ Anh!! Rất cảm ơn hôm trước anh đã chở em về ạ.”
Kỳ Anh vừa nhìn đã nhận ra đây là Danh Phúc, người anh cả của Hồng Minh, cũng là người đã trở cậu về vào tối khuya hôm đó. Danh Phúc có vẻ còn nhớ cậu, y khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước của mình, gật đầu
“Ừm, chào em, cứ tự nhiên nhé.”
“Dạ.”
Sau đó là một mảng im lặng, Kỳ Anh còn đang mải nghĩ nên nói gì tiếp thì Danh Phúc lên tiếng
“Vừa nãy là lâu rồi phòng nhạc không có ai dùng nên anh nghĩ có người tới làm gì đó.”
Kỳ Anh khẽ đáp một tiếng, cậu nghĩ tới gương mặt hốt hoảng nhưng cũng có gì đó mong chờ của Danh Phúc cùng với hành động mở cửa vội vàng khi nãy, có chút khó tin vào lý do của y.
Nhưng y không muốn nói thì cậu không tiện nhiều lời.
“Anh? Anh về rồi sao?”
Kỳ Anh ngó qua thấy Hồng Minh đang bê một túi đàn, đằng sau hắn có vẻ còn ai đó đang bưng bánh kem và nước trái cây.
“Ừ, hai đứa chơi vui nhé, anh qua đây chút.”
“Dạ.”
Hồng Minh đứng nhìn tới tận khi Danh Phúc đi khuất hắn mới tiếp tục nở nụ cười đi về phía Kỳ Anh.
“Xin lỗi để cậu chờ lâu nhé, tớ tự dưng quên mất để bản phổ nhạc ở đâu.”
Hồng Minh áy náy chìa bản nhạc ra cho mình, Kỳ Anh vội lắc đầu tỏ vẻ không sao hết, cậu tò mò nhìn sang người phía sau hắn.
Chàng trai đặt bánh và nước xuống, chú ý tới ánh mắt của Kỳ Anh, anh cười hì hì giới thiệu
“Anh là Thiên Bảo, anh hai của Hồng Minh, rất vui được gặp em Kỳ Anh.”
Anh chìa cánh tay ra, Kỳ Anh cũng thoải mái đáp lại, Anh Thiên Bảo khác với Danh Phúc lạnh nhạt hay Hồng Minh ôn hòa, Thiên Bảo tỏa ra một sự thân thiện năng động khiến người khác vô thức bị năng lượng của anh ảnh hưởng, muốn thân cận với anh hơn.
“Phục ghê, các em có thể hiểu mấy nốt nhạc này à, anh nhìn chẳng hiểu gì cả.”
Thiên Bảo cười khổ khi liếc qua bản nhạc trong tay Kỳ Anh.
“Thôi, hai đứa cứ tập đi, anh về phòng đây, có gì cần gọi anh nha.”
“Cảm ơn anh ạ!”
Kỳ Anh và Hồng Minh đồng thanh nói, Thiên Bảo cười sảng khoái vẫy tay đi khỏi phòng, cánh cửa lập tức đóng lại.
Kỳ Anh tự nhủ cậu có cảm giác kì lạ nhưng không rõ là ở đâu. Cậu nhanh chóng bỏ thắc mắc của mình qua sau đầu, tập trung vào bản nhạc trên tay.
Mà ở phía sau cậu, Hồng Minh nhìn qua căn phòng với đôi mắt âm trầm.
Bình luận
Chưa có bình luận