Chương 24: Nhà Hồng Minh


Lưu Ly vẫy vẫy tay tạm biệt Hoài Nam và Hoàng Long, chạy đến kế bên Kỳ Anh, cô thì thầm

“Cậu nói cho Hoài Nam biết chúng ta lập nhóm nhạc rồi à?”

Kỳ Anh gật đầu, bịa đại một lí do như kiểu cậu vô tình để lộ bản thu âm có giọng Lưu Ly nên Hoài Nam tò mò, Lưu Ly nghe xong không nghi ngờ, cô cười nói

“Thảo nào nãy cậu ấy bảo sẽ ủng hộ chúng ta hết mình, còn hứa sẽ dùng nhiều tài khoản để vote Superstar nữa đó.”

Kỳ Anh đảo mắt, tất nhiên là phải thế rồi, cậu ta thích Lưu Ly như vậy.

Công viên cách trường bọn họ cũng không xa, tới nơi đã thấy tất cả chờ sẵn ở đó, Hồng Minh đứng dậy đón tiếp họ. Sau khi sắp xếp cho tất cả ngồi xuống, lúc này Hồng Minh mới hắng giọng, nói

“Như đã biết, chúng ta phải vượt qua sơ khảo của Superstar với hình thức quay video biểu diễn, hiện giờ chúng ta cũng chưa tìm ra nơi biểu diễn thích hợp.”

Hắn ngừng lại một chút để quan sát mọi người, xong mới tiếp tục

“Tớ có để xuất chúng ta có thể biểu diễn ở lễ hội thành lập trường tớ, sẽ được tài trợ flycam và sắp xếp sân khấu, hiệu ứng nữa, giờ chúng ta chỉ cần luyện tập để được duyệt vào tiết mục biểu diễn là được, khâu sân khấu đã có người khác lo. Các cậu thấy thế nào?”

Hồng Minh giữ một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn về phía các thành viên ban nhạc của hắn.

“Tôi đồng ý , tôi khá quen với sân khấu nên diễn ở đâu cũng được.”

Hạnh Phúc lên tiếng trước, cậu cũng khá tò mò về trường Wonderland, muốn đi ngắm thử.

“Được biểu diễn ở trường sao?? Chắc vui lắm nè, mình đồng ý!!!”

Tiếp đến là Thanh Nhã cười hihihaha làm một cú lộn nhào đầy bắt mắt từ trên xích đu xuống, dọa cho Lưu Ly ngồi cạnh và Kỳ Anh hết hồn.

“Nếu vậy thì quá đỡ cho chúng ta rồi còn gì, tớ tra tiền thuê studio sắp xếp sân khấu cũng mắc lắm, chưa kể chúng ta chơi hẳn flycam chắc chắn sẽ tạo ấn tượng, tớ hoàn toàn đồng ý!!!”

Hồng Minh cười tươi nói cảm ơn bọn họ, sau đó đưa mắt về phía Kỳ Anh, mọi người cũng vô thức làm theo thành ra Kỳ Anh bị nhìn cho sứng sờ

“Gì nữa, đương nhiên là tôi theo rồi, bây giờ phản kháng cũng không được.”

Cậu giơ hai tay lên tỏ ý kiến, bọn họ bàn bạc thêm một chút nữa rồi tạm biệt nhau, tách ra đi làm việc của mình. Nhanh chóng ở sân chơi chỉ còn Kỳ Anh và Hồng Minh.

“Bài hát đến đâu rồi, cậu viết xong chưa?”

Kỳ Anh quay sang hỏi, Hồng Minh vừa gật đầu vừa nhanh nhẹn gửi qua Kỳ Anh một file âm thanh dài hơn 3 phút, họ kiếm chỗ ngồi xuống, Kỳ Anh mở file ra nghe thử.

Có lẽ vì quá chìm vào ca khúc đó nên cậu không để ý Hồng Minh đã rời chỗ từ khi nào, đến khi file âm thanh kết thúc Kỳ Anh vẫn không nhận ra.

“Ừm, chỗ này tôi muốn nó...hở?”

Một thứ gì đó tỏa hơi lạnh đến gần cậu, ngẩng đầu lên mới thấy đó là một que kem ốc quế hấp dẫn, Hồng Minh một tay cầm que của mình, một tay đưa cho cậu, nở nụ cười thân thiết

“Ăn kem không? Tớ thấy hôm nay hơi nóng lại vừa may thấy bác bán kem đi qua.”

Kỳ Anh nhận que kem Vani trên tay Hồng Minh, quen thói vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hắn cười cười rồi ngồi xuống.

Cậu vừa đưa tiền mua kem cho Hồng Minh vừa tua đi tua lại file âm thanh, sau đó nhớ kĩ vài đoạn trong đó, Kỳ Anh lầm bầm

“Chỗ này nếu tiết tấu nhanh hơn thì hay hơn nhỉ..?”

Hồng Minh nghe cậu lầm bầm liền ngó qua

“Chỗ này nữa, không ấy chúng ta có thể cho tiếng trống mạnh hơn một chút”

Kỳ Anh nói hăng say, Hồng Minh bên cạnh cũng vô cùng chú ý mà lấy bút sổ ra ghi chép.

Kỳ Anh bỗng nghĩ cái gì đó, cậu nói

“Hay giờ mình ra studio chỉnh lại một chút được không?”

Hồng Minh ngẫm nghĩ, song lại lắc đầu

“Có Midi controller thì sẽ dễ hơn, không ấy cậu qua nhà tớ không? Chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh sửa lại.”

Kỳ Anh lập tức đồng ý, dù sao hôm nay bố cậu cũng bảo sẽ đi nhậu với đồng nghiệp nên cậu không cần về sớm nấu cơm, chút nữa về làm gói mỳ là xong xuôi.

“Được thôi, giờ ta đi nhé.”

“A chờ chút, để tớ gọi bác tài xế qua đón, nhà tớ có hơi xa.”

Mí mắt Kỳ Anh giật giật, sao lại quên được cậu ta là con nhà giàu cơ chứ...

Có lẽ vì tính cách hòa đồng nên Kỳ Anh đôi khi quên mất Hồng Minh là thiếu gia nhà giàu, hắn ứng xử lễ độ với tất cả, không ngại ngồi quán lề đường ăn sáng, lại thích uống sữa đậu nành vỉa hè, không phải là kiểu chỉ ăn được sơn hào hải vị.

Bọn họ lại ngồi tầm 5 phút, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm tiến đến, Hồng Minh lễ phép chào người tài xế một cái rồi lên xe, Kỳ Anh ngại ngùng chào rồi bối rối lên theo sau.

Đãi ngộ của nhà giàu, cậu vẫn không thể quen được.

“Hình như đây là lần đầu cậu tới nhà tớ nhỉ, đừng lo, bố mẹ tớ dễ nói chuyện lắm, hai anh cũng vậy.”

Kỳ Anh gật đầu, nhớ tới người một người anh của Hồng Minh trước đây đã từng chở cậu về nhà. Đúng thật là anh ấy dễ nói chuyện thật nhưng

Vẫn là áp lực dữ lắm.

Cậu có để ý tới quần áo của mình, cố gắng lén lút vuốt phẳng mấy chỗ bị nhăn nheo, điều chỉnh tư thế thẳng lưng, Hồng Minh liếc mắt một cái cũng nhận ra cậu đang hồi hộp, hắn không nói gì, mở một file khác chỉ có lời bài hát, đưa cho Kỳ Anh để phân tán sự chú ý của cậu.

Nhưng có vẻ Kỳ Anh quá hồi hộp nên đọc không vào lắm, Hồng Minh chỉ đành cười trừ bảo chút nữa sẽ quay lại sau, đồng thời an ủi người bạn của mình một chút.

Xe đi thật nhanh đã tới biệt thự của nhà Hoàng Trần, không giống phong cách cổ tích thơ mộng của nhà Thanh Nhã, nơi đây theo hơi hướng hiện đại, có sân vườn rộng rãi, hàng rào được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ, bung nở rực rỡ.

Kỳ Anh quan sát tớ tận khi xe dừng lại, Hồng Minh xuống trước rồi giữ cửa chờ cậu. Khi vừa xuống xe, cậu liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đang ôm trong tay một bó hoa bước về phía bọn họ.

Cậu nghe thấy Hồng Minh cười nói

“Đây là mẹ tớ, mẹ đây là bạn con, Kỳ Anh.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout