Kỳ Anh ngáp ngắn ngáp dài, dạo này thời tiết đang chuyển lạnh, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới chịu từ chăn ấm nệm êm để rời giường đi học.
Tiếng ồn ào họp chợ vẫn đều đặn hằng ngày vang vảng, các cô các bác không vì trời lạnh mà nghỉ đi chợ dù chỉ một ngày, có khi mấy hôm trời lạnh như thế này còn đông đúc hơn.
Cậu chậm chạp khóa cửa nhà, nhét chìa khóa vào túi rồi đi bộ ra đầu hẻm để tới trường, một ngày tưởng chừng như mọi ngày, Kỳ Anh ỷ đường xung quanh chả có ai, nhắm mắt cố xua tan cơn buồn ngủ dai dẳng, đến khi mở mắt lại bị một thứ khiến cho sững người
“Hồng Minh?”
Cậu trai đứng dựa vào tường đá ngẩng đầu lên, đúng là gương mặt đẹp trai sáng lạn này rồi, Kỳ Anh vội đi về phía hắn, thắc mắc
“Sao giờ cậu tới đây? Không lẽ..”
Chờ tôi đi học chung hả?
“Ừm, tớ muốn đi sớm để ăn sáng...”
Hồng Minh bối rối xoa bụng, Kỳ Anh mới à lên một tiếng, áy náy nói
“Xin lỗi cậu nhé, trước không nói cho cậu bố tôi chỉ bán mấy ngày cuối tuần thôi, ngày thường ông ấy đi làm.”
“Vậy sao, vậy để cuối tuần tớ ghé qua, cậu đi học à?”
Không những không giận hờn vì buổi sáng cố lặn lội dậy sớm để qua đây mà ngược lại Hồng Minh nở nụ cười dịu dàng bảo cuối tuần sẽ ghé tiếp
Kỳ Anh thầm bấm cổ tay, cậu ta tốt như vậy mà trước đây mình lại thấy nó giả, mình thật đáng trách!!
“Cậu ăn sáng chưa?”
Thấy Kỳ Anh không trả lời, Hồng Minh lại hỏi một câu khác với âm lượng to hơn
“Ha, hả, chưa, bây giờ tôi đang đi mua nè...”
“Đi chung nhé, dù sao trường chúng ta cũng gần nhau.”
“Ừm, đi thôi, để đền bù tôi chỉ cậu chỗ bán bánh mì này ngon cực, cổ cho nhiều pate lắm!!”
“Ừ, nhờ cậu nha!!”
Nói rồi Kỳ Anh dẫn Hồng Minh đi mua bánh mì siêu to nhiều pate, trên đường nói ra mới biết họ vậy mà có khá nhiều sở thích, Kỳ Anh khá ngạc nhiên khi biết Hồng Minh thích nấu ăn, cậu còn hỏi lại
“Thật hả? Vậy cậu có biết kênh Youtube “Meo’s kichen” không?”
“Có, những công thức của anh ấy khá đơn giản, nguyên liệu cũng dễ kiếm nữa, tớ hay học theo mấy công thức làm bánh của ảnh.”
“Haha, tôi cũng vậy nè, bữa trước còn làm quá trời há cảo ăn không hết nữa, đang tính đem chia cho các cậu đây. A, đến rồi.”
Hồng Minh nhìn theo tầm mắt của Kỳ Anh, thấy một xe bán bánh mì ở góc đường, có vẻ bọn họ đến sớm nên xung quanh vẫn chưa có ai, chỉ thấy bà chủ đang tất bật thái thịt, cắt rau, kế bên còn có một bé trai ngồi ngoan ngoãn ở dưới.
“Cô ơi, cho con hai cái bánh mì thịt cỡ lớn nhé!!”
“Được rồi, ôi nay Kỳ Anh dẫn bạn theo à!!”
“Dạ!! Giới thiệu cho cậu, dù là bánh vỉa hè thôi nhưng bánh cô Nhài hơi bị ngon đấy!!”
Cô Nhài mà Kỳ Anh nói là bà chủ, cô nghe cậu khen ngợi liền ngại ngùng mắng cậu nói quá, Hồng Minh lễ phép chào cô rồi chú ý đến bé trai nhỏ đang ngồi.
Bé trầm mặc không nói gì, khi hai người họ tới cũng chỉ ngước lên nhìn, nhẹ giọng chào hai anh một tiếng rồi lại cúi xuống.
Kỳ Anh đến trước mặt bé, tươi cười nói
“ Hôm nay nhóc Bo lại bám theo mẹ ra đây à, chờ chị tới đón đi học sao?”
Bé Bo gật đầu, hai tay đan vào nhau. Có vẻ cậu bé khá là nhát, vẫn không dám nhìn vào mắt Kỳ Anh. Cô Nhài thấy vậy bèn mở lời
“Tự dưng sáng nay nó cứ đòi theo cô cho bằng được, cô phải bế nó đi đến đây rồi dặn chị nó chút đến đưa nó đi nhà trẻ đó, thật là nam nhi mà cứ khóc lóc mãi thôi”
Cô chỉ cằn nhằn một chút rồi lại bận rộn làm bánh cho bọn họ, Kỳ Anh cười nhìn bé cậu khẽ xoa đầu nhóc con có vẻ đang buồn ngủ kia
“Không sao mà, chắc là em Bo muốn được đi đâu đó với mẹ thôi đúng không nè”
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Anh, hai mắt to tròn rụt rè đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Kỳ Anh, cậu nghĩ gì đó rồi lấy từ trong túi quần hai cây kẹo mút, lén lút nhét vào tay bé Bo
“Một cái cho chị em, một cái cho em.”
Bé Bo bối rối lưỡng lự, có vẻ muốn vươn tay ra cầm.
Khi cô Nhài quay sang hỏi Hồng Minh có muốn thêm tương ớt không thì Kỳ Anh mới vội giấu kẹo mút vào balo nhỏ của bé Bo.
Đến khi đứng lên trả tiền cậu thấy Hồng Minh đã thanh toán xong xuôi, đang xách hai ổ bánh mì chờ cậu. Kỳ Anh vẫy tay chào hai mẹ còn rồi đi tiếp với Hồng Minh.
“Cảm ơn cậu nha.”
Cậu mở ví ra, cầm tiền đưa cho Hồng Minh sau đó lấy phần bánh mì của mình, cắn một miếng thật lớn rồi cảm thán.
Ngon quá đi~
Hồng Minh cũng cắn một ngụm, nhưng tâm trí hắn lại chỉ để ý vào khung cảnh vừa nãy, khi Kỳ Anh ngồi xuống nói chuyện với em bé, hắn ngơ ngẫn một chút
“Em bé vừa này là con trai út của cô Nhài, mới 4 tuổi thôi nên còn bám mẹ lắm. Thằng bé đáng yêu lắm cơ, mấy lần quán đông còn biết đưa bánh giúp mẹ nữa, cái chân có chút xíu chạy như con vịt á, dễ thương lắm!!”
Nghe Kỳ Anh kể về bé Bo Hồng Minh vô cùng chăm chú lắng nghe, hắn cũng tưởng tượng được cảnh bé chạy rồi bật cười khúc khích
“Cậu cũng dỗ bé khéo quá nhỉ, khi nãy tớ thấy bé bị mẹ cằn nhằn buồn xo luôn, mà cậu nói xong bé hết buồn luôn đấy, lúc quay lại nhìn tớ còn thấy bé vẫy tay với cậu cơ.”
Quả thật là có, khi Kỳ Anh đã vẫy tay đã đời rồi quay đi, Hồng Minh có lén nhìn lại thấy bé Bo đang giơ tay nhỏ lên khẽ vẫy vẫy
“Thật hả?? Đáng yêu thế!!”
Kỳ Anh cảm thán, mốt phải chờ bé vẫy lại mới đi!!
Sau đó là một khoảng trầm mặc, có thể vì đang bận nhai bánh nên không ai nói được, hoặc cũng có thể trong lòng mỗi người đều đang mang tâm tư khác nhau.
"Sao em ngồi có một mình ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?"
"Anh cũng đang buồn lắm, chúng ta kết bạn đi, những kẻ cô đơn!!"
"Để anh hát một bài cho em có tâm trạng nha"
...
Từng dòng kí ức như những mảnh vỡ thủy tinh, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí.
Kỉ niệm luôn là những thứ quý giá.
Hoặc cũng có thể là những chấp niệm không thể buông bỏ.
Bình luận
Delarosie
Tò mò hint về quá khứ của hai đứa ghê, mong đừng ngược nha :'(