“Connect – Kết Nối?”
Lưu Ly hỏi lại sau khi nghe trưởng nhóm của bọn họ, Hồng Minh, vui vẻ thông báo tên nhóm. Kỳ Anh ngồi bên cạnh lập tức giật bắn mình
Không phải cậu ta nói sẽ chờ đến khi mọi người đến đông đủ rồi mới hội ý chọn tên sao?? Sao giờ lại quyết định nhanh thế này rồi!?
Tuy nhiên sau đó Kỳ Anh vẫn lén lút liếc nhìn biểu cảm của từng người.
Cả ba người bọn họ ngoan ngoãn vây quanh Hồng Minh, nghe hắn lưu loát kể lại lí do vì sao lại chọn cái tên này và nguồn gốc của nó hình thành, đến đoạn này tất cả bọn họ đột ngột quay sang nhìn cậu!
Thanh Nhã hai mắt to tròn long lanh là người lên tiếng đầu tiên, cô thích thú nói
“Woa!! Không ngờ Kỳ Anh lại để ý chi tiết như vậy, cái tên này hay quá chừng luôn!!”
Lưu Ly gật đầu, cô cũng thích cái tên này sau khi nghe đến liên kết đặc biệt giữa tất cả bọn họ, Hạnh Phúc ngỡ ngàng một chút về sự trùng hợp, khi ấy cậu chơi bài đó cũng là vì ngẫu hứng thôi, ai lại ngờ nó tạo nên điều đặc biệt như vậy chứ
Tất cả chúng ta tìm được nhau nhờ một giai điệu
Giai điệu kết nối chúng ta.
Đương nhiên, tất cả chúng ta đều hài lòng với cái tên này.
Hồng Minh mỉm cười nhìn Kỳ Anh tai đỏ như máu đón nhận những lời khen có cánh từ các bạn, hắn cầm lấy cuốn sổ và cây bút quen thuộc, ghi vài chữ rồi tập hợp mọi người lại
“Được rồi chúng ta tiếp tục nhé. Dù đã có tên nhưng chủ đề của cả nhóm mình vẫn chưa quyết định được, thế này đi: Các cậu lần lượt nói mục đích của mình khi nói đến âm nhạc nhé, tớ sẽ tổng hợp lại. Ừm, Kỳ Anh trước đi”
Bị gọi tên bất ngờ, Kỳ Anh có giật mình một chút nhưng vẫn rất nhanh nói:
“Tôi chỉ muốn chơi nhạc thôi.”
Hợp lý nhề, thích mới vào chứ. Thanh Nhã gật đầu, cô thấy Hồng Minh ghi xong ý của Kỳ Anh vào sổ rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Ly
“Tớ muốn theo đuổi đam mê âm nhạc!!”
Lưu Ly vững vàng nói cùng với sự hưng phấn và hi vọng trong giọng của cô.
“Mình thích cảm giác vui vẻ khi chơi nhạc và muốn mọi người cũng như thế khi nghe âm nhạc của chúng ta!!”
Thanh Nhã rạng rỡ lên tiếng. Khí chất mà cô toát ra thật giống với mục tiêu của cô đầy năng lượng, vui tươi và tích cực.
Hạnh Phúc ngẫm nghĩ một chút
“Ừm, sao nhỉ, đam mê từ nhỏ chăng, tôi không muốn bỏ cuộc khi chưa đạt được thành tựu nào cả.”
Hồng Minh gật gù ghi lại tất cả ý kiến của tất cả mọi người, lúc này hắn mới để ý ai cũng đang nhìn về phía mình với vẻ mặt tò mò, ngụ ý: Thế? Của cậu là?
“Là chiến thắng tất cả, đạt tới đỉnh cao!!”
Hồng Minh vô tư nói, Kỳ Anh nhận được câu trả lời y đúc như vừa rồi liền cười trừ đỡ trán, để lại 3 con người vẫn đang ngây đơ ra vì câu nói quá khác so với leader thường ngày.
“Vậy nên tớ muốn chúng ta hãy cùng nhau đạt thành tích thật cao ở Superstar! Nó sẽ rất có ích trong hành trình của chúng ta!”
Vẫn không có ai lên tiếng tiếp cho ý chí của leader, mãi lúc sau mới có Hạnh Phúc giơ tay lên, kiên định nói:
“Cứ tin ở tôi! Tôi sẽ mang những tiếng trống mạnh mẽ nhất vào sáng tác của cậu!”
“Mình nữa, chúng ta sẽ cùng mang âm nhạc của mình vang ra quốc tế!!!”
Lưu Ly thấy ba người phía kia sắp nói đến một thứ tương lại viển vông cô liền hoảng loạn, muốn can nhưng không được nhưng cũng không có ý muốn tiếp lời họ, quẫn bách, cô quay sang nhìn Kỳ Anh đang đứng một bên hóng chuyện
Thấy được ánh mắt của Lưu Ly, cậu chỉ có thể lắc đầu cười
“Không ngăn được đâu...”
Hai bả vai Lưu Ly hơi cứng ngắc.
Đợi đến khi bọn họ thoát khỏi cuộc trò chuyện tương lai đó thì Hồng Minh mới ngượng ngùng ho vài tiếng để thanh họng, hắn mở cuốn sổ tay ra xem đi xem lại rồi mới nói ra dự định của mình:
“Band chúng ta sử dụng nhiều nhạc cụ điện tử lại có vẻ đều có sở thích nghe rock nên bài hát debut Superstar sẽ mang hơi hướng rock...”
Các thành viên ngoan như cún ngồi nghe nhóm trưởng phát biểu, hắn cứ nói dăm ba câu họ lại gật đầu, đôi khi đồng đều đến mức Kỳ Anh thấy hơi sợ hãi. Sau đó cậu nghe thấy Hồng Minh lẩm bẩm
Chỉ là rất nhỏ nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe ra vài chữ, nhưng thấy hắn không có ý định nói ra nên cậu cũng không hỏi. Thống nhất về tên, chủ đề và thể loại xong họ nghỉ xả hơi vài phút, lại lục đục cầm nhạc cụ lên chơi vài bài hát cũ để cải thiện khả năng trình diễn.
Lưu Ly chú tâm đến biểu cảm và động tác của cô hơn, nhịp trống của Hạnh Phúc cũng trở nên dứt khoát hơn. Tiếng bass cũng Thanh Nhã vẫn phát huy tốt như cũ, dường như cô chỉ cần đứng đó và nở nụ cười là quá đủ rồi, tiếng phím organ của Hồng Minh có chút biến tấu nhưng lại nhờ thế mà trở nên hài hòa hơn với giọng hát của Lưu Ly.
Kỳ Anh không phủ nhận rằng cậu rất hâm mộ Hồng Minh, ở tuổi này mà đã có thể cân bằng giữa việc học và chơi nhạc, lại còn là thiên tài ở cả hai lĩnh vực. Vừa là producer vừa là keyboardist thậm chí còn biết chơi trống, toàn bộ những bài hát của họ trước giờ đều là Hồng Minh sáng tác và có demo trước.
Về việc học tập, nghe Thanh Nhã kể hắn xuất sắc tới mức khi vừa mới có kì thi xếp lớp Hồng Minh đã đứng top 1 trường của họ, bỏ xa top 2 tận 10 điểm. Trong lớp luôn biểu hiện tốt, tích cực tham gia phong trào, hòa đồng thân thiện, tuy mới lớp 10 nhưng đã được hội học sinh trường bầu cho làm phó hội hai, là cố vấn của nhiều câu lạc bộ,...
Nghe kể sơ qua thôi mà đã choáng ngợp rồi, không hiểu làm sao cậu ta có thể cân bằng được từng đó việc mà vẫn luôn xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo, sạch sẽ, thanh lịch, tươi tắn được nhỉ?
Kỳ Anh dám chắc nếu cho cậu hoán đổi với Hồng Minh một ngày cậu sẽ thành cái xác chết khô.
Cho đến khi bài hát kết thúc cũng đã xế chiều, Lưu Ly và Thanh Nhã tạm biệt hội con trai, cùng nhau đi bộ về một hướng khác, Hạnh Phúc sau đó cũng tách ra đi về nhà. Chỉ còn Hồng Minh và Kỳ Anh đi cùng nhau
“Hôm nay cậu không nhờ anh đón à?”
Kỳ Anh quay sang nhìn Hồng Minh đang thích thú ngắm nhìn hoàng hôn phía trước.
“Ừm, không. Tớ muốn vận động chút.”
“Vậy à.”
Hai người họ song song cùng nhau dưới ánh chiều tà, Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào mặt trời đỏ cam phía xa dù biết nó gây hại cho mắt nhưng không hiểu sao cậu không dứt ra được. Rồi đột nhiên cậu mở to mắt ra.
Hồng Minh cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ, nhìn sang mới thấy Kỳ Anh đang nắm lấy áo lắc lắc, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ nói với hắn
“Cho tôi mượn giấy bút với, tôi có một ý tưởng này.”
Bình luận
Chưa có bình luận