“Connect sao...”
Hồng Minh đặt bút xuống ghi lại cái tên vừa rồi, ngẫm nghĩ.
Vô cùng ưng ý!
Quả đúng như Kỳ Anh đã nói, chúng ta được liên kết với nhau bằng một giai điệu
Không phải quá kì diệu sao??
“Cứ như định mệnh sắp đặt vậy”
Hồng Minh lẩm bẩm, Kỳ Anh vô tình nghe được, cười hì hì nói
“Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, có chút hão huyền nhỉ?”
Hồng Minh lắc đầu, hắn vốn luôn tin vào cái gọi là vận mệnh, vậy nên chuyện này không có gì là hão huyền cả.
“Nhân tiện, mục tiêu của cậu khi vào một band nhạc là gì? Vì chúng ta cần có một thể loại và chủ đề chính xác cho bài hát sắp tới nên tớ muốn làm một cuộc khảo sát với tất cả mọi người để dễ dàng sáng tác.”
Kỳ Anh ngập ngừng trước câu hỏi này. Điều mang cậu đến với âm nhạc, có lẽ là vào một buổi chiều từ rất lâu về trước, khi mà hoàng hôn ánh cam đang buông xuống.
Khi đó cậu đang ngân nga một giai điệu thân thuộc mà bố cậu thường hay hát, sau đó một thứ gì đó bao phủ lấy ánh hoàng hôn trên đầu cậu.
Âm nhạc là để chữa lành, lấp đầy khoảng trống cô đơn
Kỳ Anh biết là như vậy và cậu cũng là minh chứng của điều đó. Cậu vân vê hai bàn tay mình, việc cậu làm chỉ khi đang chăm chú vào một điều gì đó
“Tôi chỉ đơn giản là muốn chơi nhạc mà thôi, không cần phải là gì cả, chỉ đơn giản là hòa mình vào âm nhạc, vào cảm xúc của tôi.”
Hồng Minh nhìn cậu thật lâu, có vẻ Kỳ Anh mải chìm đắm vào suy nghĩ của cậu mà không để ý tới ánh mắt kỳ quặc của hắn. Hồng Minh đánh một dấu tích vào “Connect – Kết Nối” rồi gấp cuốn sổ lại, nở nụ cười.
Hắn dùng nụ cười để che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, đôi mắt nâu nhìn vào không trung khẽ cụp xuống, che đi những xao động trong đáy mắt. Hắn nắm chặt cây bút, một chút lại buông ra.
Đến khi Kỳ Anh cảm nhận được im lặng thì cậu mới ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt Hồng Minh đang chăm chú nhìn mình. Cậu bị giật mình, hơi run lên một cái, chỉ một chút này cũng khiến Hồng Minh bừng tỉnh, hắn đưa mắt ra chỗ khác
“Thật tuyệt, khi lên sân khấu lấy cảm xúc của bản thân đưa vào bài nhạc sẽ tạo nên một kết quả tuyệt vời.”
Sau đó hắn mỉm cười với Kỳ Anh, thật kì lạ khi Kỳ Anh thấy trong nụ cười ấy lại có chút bi thương
“Để tớ kể cậu mục đích của tớ nhé.”
Hắn cầm ly nước, uống một ngụm. Đồng hồ tích tắc kêu từng tiếng, thời gian tới giờ hẹn chính thức của nhóm bọn họ còn tận mười phút nữa
“Tớ muốn vẽ lại một bức tranh.”
“Tranh...?”
Kỳ Anh nghiêng đầu, đang nói về nhạc nhẽo mà, sao lại có tranh?
Thấy được sự thắc mắc của cậu, Hồng Minh khẽ cười, nói:
“Ừm, là một bức tranh, một bức tranh mà band nhạc của tớ sẽ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhận được những tiếng reo hò nồng nhiệt”
Bất ngờ thật, Kỳ Anh nghĩ, vốn với tính cách của Hồng Minh, cậu không nghĩ mong muốn của hắn lại như thế.
“Vậy nên là, mục tiêu hiện tại của tớ sẽ là chung kết Superstar, quán quân.”
Kỳ Anh sặc một ngụm nước, ho khù khụ. Hồng Minh vội vàng lấy khăn cho cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“Từ từ, từ từ thôi nào, chỉ là mục tiêu thôi mà, không phải tớ sẽ ép các cậu tập luyện khắc khổ hay gì đâu”
Kỳ Anh vẫn ho không ngừng, mặt đỏ bừng lên nhưng không quên liếc nhìn Hồng Minh một cái, hít vài ngụm khí mới miễn cưỡng nói rành rọt
“Khụ, chúng ta mới là nghiệp dư lại chơi band với nhau chưa đến vài tháng, cậu nói chung kết toàn quốc tôi không giật mình làm sao được!? Dù là cuộc thi cho newbie nhưng không có dễ như vậy đâu đó!!”
Kỳ Anh xả một tràng dài, một phần là nó quá không khả thi, phần còn lại cậu không muốn Hồng Minh quá hi vọng mà áp lực bản thân
“Không! Tớ nghĩ chúng ta có thể vào bán kết! Các cậu ai cũng tài năng hết!”
“Cậu...”
Ánh mắt lấp la lấp lánh niềm tin của Hồng Minh chiếu tới, Kỳ Anh chỉ có thể câm nín, thở dài thỏa hiệp.
Hồng Minh trở về vị trí của mình, nhìn Kỳ Anh mặt mày nhăn lại, không ngừng ăn bánh uống nước lại không nhịn được muốn cười
Nhưng nếu bây giờ cười thì sẽ bị ăn mắng là cái chắc
Hắn ho khan hai tiếng rồi giả đò lấy sổ ra ghi chép.
“Cậu có ý tưởng sáng tác chưa?”
Kỳ Anh thấy hắn đăm chiêu nhìn cuốn sổ, cũng tò mò hỏi
“Cũng tàm tạm, chút chờ mọi người tới chúng ta sẽ thống nhất sau.”
“Nếu có gì cứ nói tôi, tôi có thể giúp cậu, đừng cố gắng quá.”
Kỳ Anh nói vậy là do cậu nghĩ cho Hồng Minh, nghe Thanh Nhã nói hội học sinh đang bận bịu chuẩn bị cho cái gì đó, hắn vừa phải học vừa phải quản lí công việc lại vừa phải làm nhạc, vậy thì số lượng công việc của hắn chả phải rất khổng lồ sao, bọn họ là một nhóm mà cậu cũng có khả năng sáng tác, không bằng san sẻ công việc cho nhau sẽ tốt hơn.
Hồng Minh bất ngờ nhìn sang Kỳ Anh, cậu bạn quay mặt đi chỗ khác nên không rõ biểu cảm chỉ thấy hai má cậu phồng lên vì nhai bánh
“Chắc chắn rồi.”
Hồng Minh mỉm cười, nhìn xuống tên band mà hắn vừa ghi, khẽ vuốt ve.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa vang lên một hồi, cửa studio mở ra. Hạnh Phúc, Lưu Ly, Thanh Nhã cuối cùng đã có mặt. Hồng Minh gấp cuốn sổ lại, giơ tay lên ra dấu
“Được rồi, chúng ta bắt đầu họp nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận