Chương 18: Connect - Kết Nối


Kỳ Anh nhìn vào màn hình tin nhắn đang sáng lên, quay sang thấy Hạnh Phúc đã chộp lấy điện thoại, sau đó ngửa đầu ra sau than thở

“Chẳng nghĩ ra gì hết.”

Lại quay sang Hồng Minh, cậu hiếm hoi nhận được nụ cười bối rối

“Tớ, tớ cũng chưa.”

Vậy là mỗi mình nhận ra điều đó thôi à? Kỳ Anh thầm vui mừng nghĩ, tuy vậy ngoài mặt vẫn nhún vai tỏ vẻ chưa nghĩ gì hết, mặt lạnh dọn bàn bưng chén dĩa đi vào nhà.

Thấy hàng loạt tiếng ‘tinh tinh’ vang lên, cậu đoán chừng Hạnh Phúc đã trả lời Lưu Ly rồi.

Quả đúng như vậy, đi ra bàn ngồi thấy Hạnh Phúc cắm đầu vào điện thoại ấn ấn lung tung còn phía màn hình của Hồng Minh nhảy đối thoại liên tục, còn nhanh hơn tốc độ chớp mắt của Kỳ Anh nữa...!

Hồng Minh thấy cậu đi tới, liền hỏi

“Lưu Ly bảo đang ôn bài cho kì kiểm tra tập trung sắp tới, bên trường cậu đã kiểm tra rồi sao?”

Ầm! Ầm!

Sét đánh ngang tai, Kỳ Anh không chuẩn bị trước nghe tin chấn động, sốt sắng mở điện thoại lên, lướt đến chỗ mình cần đọc

[Lily: Tớ đang ở quán cà phê sách gần đường X, tuần sau kiểm tra rồi :’(

 Phúc: Sớm quá vậy? Bên tụi tôi còn chưa đâu vào đâu

 Nhã Nhã: Wonderland không có mấy kì kiểm tra tập trung như vậy, thường những bài kiểm tra này để làm gì?

 LiLy: Để sàng lọc học sinh kém đi phụ đạo đó, vào danh sách cần quan tâm đặc biệt của giáo viên.

 Nhã Nhã: Ồ!!

 Kỳ Anh: @Lily, cậu học vậy mà còn ra cà phê sách ôn tập nữa hả, tha cho tôi đi, điểm trung bình trường nhờ A1 các cậu mà cao lên đấy!!!]

Hồng Minh nhìn qua Kỳ Anh đang cười khổ, hứng thú mà xem tiếp cuộc trò chuyện

[Lily: Cậu có biết tuần sau môn gì kiểm tra đầu không?? Là Hóa đó!! Điểm đầu vào Hóa tớ đứng thứ 3 lớp từ dưới đếm lên, áp lực muốn chết :’((((

 Nhã Nhã: Lớp giỏi cũng có áp lực của lớp giỏi ha...

 Phúc: Chuyện, học không lại người khác nhục lắm chứ.]

Kỳ Anh ngóc đầu lên nhìn vào học sinh trường trung học phổ thông Trạng Nguyên vừa viết ra câu trên, không biết có phải biểu cảm oán giận của cậu quá rõ ràng hay không mà Hồng Minh vừa nhìn một cái đã vội nén cười.

Kỳ Anh cũng vừa muộn màng nhận ra, hình như trình độ học tập của band này không tệ chút nào...

Lưu Ly là học sinh lớp chọn của trường cậu

Hạnh Phúc học sinh của Trạng Nguyên

Hồng Minh nhìn vào là biết là người thông minh, sáng dạ

Thanh Nhã.... Kỳ Anh vội xóa chứ học tệ ra khỏi Thanh Nhã, nói chung ba người trên kia chuẩn là học sinh ba tốt rồi.

Nhân lúc chủ đề kia đang tạm kết thúc, Hồng Minh gửi một tin nhắn

[Hồng Minh: Chiều nay chúng ta hẹn nhau ở studio chỗ cũ nhé, thống nhất tên và lên ý tưởng bài hát cho buổi sơ khảo.

 Lily: Oke

 Nhã Nhã: Tớ sẽ nghĩ ra thật nhiều tên hay và logo cho chúng ta!!

 Phúc: Ok.

 Kỳ Anh đã tim tin nhắn.]

...

Đến trưa Kỳ Anh lại lôi cây đàn ra lau chùi một lượt sau đó đặt cẩn thận vào túi đựng đàn, hôm nay cậu dự định mang đàn theo đến studio, cũng là vì Hồng Minh đã bảo cậu đàn cây này nghe tự nhiên và thoải mái hơn.

Quả không hổ danh leader, đúng là Kỳ Anh chơi cây guitar này vẫn thuận tay hơn thật, và để mục đích sơ khảo thành công, cậu quyết định sẽ chơi bằng cây đàn này.

Lẳng lặng ngắm túi đựng đàn đen tuyền ở trên ghế, Kỳ Anh ngồi thẫn thờ, như nhớ lại một ký ức xưa cũ, cậu khẽ cong môi

“Anh ơi, em làm được rồi này.”

Ánh mặt trời chói chang gay gắt, Mạnh Hùng vui vẻ ngâm nga một bài nhạc đỏ mà ông yêu thích, mĩ mãn phơi đồ.

Nắng vậy là mau khô lắm đấy ~

“Thưa bố con đi!!”

Kỳ Anh đeo giày vào, đứng ở cửa chào bố, Mạnh Hùng thấy con trai cầm theo cây đàn cùng với dạo này bạn bè cậu hay ghé qua, ông càng cười tươi hơn, vẫy tay với cậu

“Đi cẩn thận nhé!! Về trễ chút cũng không sao, để bố nấu cơm cho!!”

“Dạ!! Con đi đây!”

Kỳ Anh đáp lại bố, thầm nghĩ chút phải về sớm chút để nấu cơm cho bố, cậu đội mũ áo khoác lên, bước chân theo một giai điệu mà cậu nghĩ trong đầu.

Cậu đã nghĩ xong cái tên rồi, chỉ cần mọi người đồng ý

Nghĩ đi nghĩ lại, cái tên này quá hợp với họ rồi còn gì!!

Càng nghĩ càng vui, Kỳ Anh nâng nhanh bước chân chạy tới studio.

Chào hỏi chị chủ quán, biết được phòng bọn họ đã được đặt trước, Kỳ Anh quen đường quen nẻo tới phòng 12.

Mở cửa ra đã thấy Hồng Minh ngồi ở đó, trên tay hắn là một xấp giấy.

“Cậu đến rồi à, sớm thật đó.”

Sau đó hắn rót cho cậu một cốc nước mát, vì thời tiết quá nóng, Kỳ Anh vội nói cảm ơn rồi một hơi cạn sạch.

“Cậu đã có ý tưởng gì chưa? Có thể nói trước với tớ, chúng ta sẽ xem xét ý tưởng từng người.”

Không biết hắn đã nhét xấp giấy tờ dày cộp khi nãy đi đâu, bây giờ trên tay Hồng Minh chỉ còn cây bút và 1 cuốn sổ tay màu đen.

Kỳ Anh bình ổn nhịp thở, hưởng thụ máy lạnh một chút rồi mới bắt đầu mở miệng.

“Thật ra ngày tôi và Lưu Ly gặp nhau tôi có đàn một giai điệu”

Hồng Minh gật đầu, chăm chú lắng nghe

“Lưu Ly tình cờ có biết giai điệu đó, cô ấy còn ngâm nga theo và ngay tối đó khi đưa lá thư cho Thanh Nhã, tôi cũng đang nghe cô ấy chơi lại giai điệu đó.”

Nhớ lại buổi tiệc ngày đó, mí mắt Hồng Minh có hơi giật giật nhưng hắn cũng đã gần nhận ra ý muốn của Kỳ Anh

“Và hôm tôi và cậu quay lại studio này để lấy ví, chúng ta có nghe Hạnh Phúc đang chơi trống, nghĩ lại xem, nhịp điệu đó không phải là bài hát mà ba chúng ta đã chơi ở tiệc sinh nhật ông Đinh sao?”

Hồng Minh hơi ngỡ ngàng, hắn trấn định một chút và dưới nụ cười ranh mãnh của Kỳ Anh, nói thêm:

“Thật ra, tớ ngỏ lời hợp tác với Lưu Ly là khi xem được video cậu ấy cover bài hát đó”

Kỳ Anh trố mắt kinh ngạc, Hồng Minh cũng nhìn cậu.

Cố nén sự hưng phấn của mình, cậu mấp máy môi, đồng thời tiếng bật bút của Hồng Minh vang lên

“Cái tên tôi muốn đề nghị là: Connect – Kết Nối.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout