Kỳ Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà
Cậu đã cố ngủ từ nãy tới giờ rồi nhưng không hiểu sao không tài nào nhắm mắt nổi!!
“Dù mai là cuối tuần thì vẫn phải phụ bố, sao lại không ngủ được chứ!?”
Cậu ăn uống lành mạnh, không cà phê hay chất kích thích, hôm nay tự dưng mất ngủ là một điều hiếm gặp đối với thiếu niên sống khỏe sống đẹp như cậu.
Cảm thấy trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Kỳ Anh quyết định ngồi dậy bật đèn ngủ, ngây đơ ở trên giường mất một lúc rồi mới lọ mọ xuống giường cầm lấy cây đàn được treo ở góc phòng.
Cầm lên lau chùi một lượt.
Hửm? Ngẫm lại mới nhớ, hình như cậu vào band là vì Lưu Ly vô tình nghe được cậu đàn một giai điệu mà cô ấy quen thuộc.
Cậu gặp Thanh Nhã cũng là lúc tiểu thư nọ đang mở file có khúc nhạc đó
Cả lần nghe nhịp trống của Hạnh Phúc, không phải cũng là nhịp điệu đó sao?
Kỳ Anh cố nén hưng phấn trong lòng, cậu muốn nhanh nhanh đến sáng để có thể nói cho bọn họ nói về điều mình vừa phát hiện này.
Nhưng cũng chính vì quá phấn khởi nên nằm mãi vẫn chưa ngủ được, ngoài kia trời mưa lất phất, đáng lẽ bây giờ cuộn mình trong chăn ấm là thích nhất còn gì.
Vẫn là dùng cách cũ, vào playlist bật list nhạc nhẹ nhàng dễ ngủ xong để đó, mặc dù mai có thể sẽ cạn sạch pin nhưng ít nhất cũng giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Quả nhiên có hiệu quả, đến bài thứ 5 Kỳ Anh đã hoàn toàn nằm ngủ ngon lành.
Mà ở nơi khác, Hồng Minh cũng chưa ngủ, hắn bỏ ngón tay ra khỏi phím đàn, khẽ thở ra một tiếng.
Cầm một bản nhạc trên tay đọc lại một lần nữa, Hồng Minh vuốt phẳng nó rồi đặt vào cái hộp lớn, đậy nắp lại.
Cảm hứng sáng tác của hắn thường đến vào ngày mưa, có lẽ do một vài nguyên nhân không mấy vui vẻ nên những bản nhạc này cũng không mấy tích cực.
Hắn vuốt ve chiếc hộp một lúc, thu dọn đồ đạc rồi mới đi ngủ.
Ngày mai bọn họ có hẹn nhau nhưng vào buổi chiều, buổi sáng dậy muộn một chút cũng không sao. Hồng Minh nhìn ra cửa kính, trời vẫn đang mưa, vì bên trong có máy sưởi nên hắn không cảm nhận được thời tiết lạnh lẽo ngoài kia.
Thì ra mưa vẫn chưa ngừng.
Hắn kéo rèm lại, tắt đèn ngủ, để căn phòng chìm vào bóng tối.
——
Kỳ Anh ngáp ngắn ngáp dài đứng xếp hộp nhựa giúp bố, Mạnh Hùng thấy con trai hôm nay cứ vài phút lại ngáp mấy cái liền lo lắng hỏi
“Hôm qua con thiếu ngủ sao, thôi vào ngủ bù đi, để bố làm cho.”
Ngay khi ông vừa đưa tay đến mấy cái hộp cậu đã tránh đi, dùng gương mặt hiện rõ thâm quầng nhìn ông, bĩu môi nói
“Không cần đâu ạ, lâu lâu thức khuya nên không quen thôi, chút là tỉnh à.”
Sau đó giục Mạnh Hùng đi nướng thịt nhanh không khách kéo tới, Kỳ Anh hai mắt muốn díu lại thầm nghĩ chút phải đi mua cà phê uống.
Khoảng tầm 6-7 giờ khách kéo tới đông nghẹt, làm không xuể, lại thêm cả hàng đặt ở trong trọ cần cậu giao tới, Kỳ Anh hớt ha hớt hải chạy tới chạy lui, bận túi bụi đến mức quên cơn buồn ngủ, nhưng khi khách vãn một chút, sự mệt mỏi kéo tới, lúc đó hai mí mắt cậu càng nặng hơn.
Hạnh Phúc bây giờ đã là khách quen của quán, cậu ta như tìm ra chân ái khi ăn nước chấm và mỡ hành của Mạnh Hùng, đến mức nếu Mạnh Hùng bán cả tuần Kỳ Anh nghi ngờ cậu ta mua cơm tấm ăn sáng cả tuần mất.
Như thường lệ, đến 8 giờ, Hạnh Phúc ngoan ngoãn ngồi ở bàn số 3, Mạnh Hùng quen thuộc ra chào hỏi cậu rồi đưa cho cậu một dĩa cơm đầy ắp mỡ hành, thịt nướng và bát nước chấm đầy ụ.
Phúc lợi của bạn con trai kiêm khách quen đấy.
Cũng từ khi Hạnh Phúc trở thành khách quen, cứ khi nào cậu tới là Kỳ Anh sẽ biết điều cầm dĩa cơm ra ăn sáng chung với cậu, không để Mạnh Hùng nhắc nữa.
Nhưng hôm nay lại có điều bất ngờ hơn.
Hồng Minh cũng đang ngoan ngoãn ngồi đối diện với Hạnh Phúc!!
Kỳ Anh bê dĩa cơm đến nơi rồi mới giật mình thấy Hồng Minh ngồi đó, cậu lập tức nhìn qua Hạnh Phúc
“Cậu ấy vừa mới tới á!”
Hạnh Phúc nhanh chóng lên tiếng, Kỳ Anh không còn cách nào ngoài đưa dĩa cơm của mình cho Hồng Minh, còn chu đáo lấy cho hắn ly trà đá còn tính chạy đi mua thêm ly sữa đậu nành.
“A, không cần vậy đâu, nãy tớ có hỏi Hạnh Phúc, đây là phần ăn sáng của cậu, cậu cứ ăn đi tớ chờ được.”
Hồng Minh vội xua tay, Kỳ Anh lại đáp lại
“Cậu là khách đương nhiên tôi phải phục vụ cậu tận tình rồi, cứ ăn đi.”
Xong cậu còn ghé vào tai Hồng Minh, nói nhỏ
“Thường phần của tôi bố tôi có cho thịt sườn mềm lắm đấy.”
Hồng Minh nhìn xuống dĩa cơm lại nhìn sang Kỳ Anh đang đứng bên cạnh mình, đắn đo
“Nhưng mà...”
“Đừng có từ chối, một chút nữa tôi cũng sẽ có phần khác ăn với các cậu thôi, mau ăn đi không nguội mất.”
Cậu chưa kịp quay lưng đi mua sữa thì Mạnh Hùng đã chặn lại ở đằng sau, ông cười tươi rói nhét thêm một phần cơm vào tay con trai, lại thuận tay để 3 ly sữa đậu nành xuống bàn, cười hớn hở
“Ôi hôm nay lại có thêm bạn Kỳ Anh tới à, hahaha các con cứ ăn thoải mái nhé, thích gì chú thêm cho.”
“Dạ!! Cảm ơn chú Hùng!!”
Hạnh Phúc có lẽ đã quen với tính cách của Mạnh Hùng, vô cùng sôi nổi đáp lại ông, Hồng Minh lễ phép cảm ơn ông.
Mạnh Hùng khẽ khen ngợi Kỳ Anh làm rất tốt, biết nhường nhịn khách trước, nếu có thời gian ông còn đứng nói nữa đấy nhưng có khách mua cơm nên lại vội vàng chạy đi chỗ khác.
Lúc này Kỳ Anh chỉ có thể thở dài ngồi bên cạnh Hồng Minh, liếc nhìn sữa đậu nành.
Vừa nãy cậu tính tự đi để mua cà phê uống mà...
Hạnh Phúc quen đường quen nẻo khui một cốc sữa đậu nành uống trước rồi lùa cơm vào miệng, nhìn cậu ta ăn mà bụng Kỳ Anh cũng réo lên mấy cái.
Hồng Minh chu đáo đưa một ly sữa đã cắm ống hút cho Kỳ Anh, nở nụ cười chân thật
“Bố cậu hào phóng quá, cho nhiều đồ ăn như vậy, còn sữa nữa.”
Kỳ Anh cười đầy tự hào, sờ mũi nói
“Bố tôi lúc nào cũng vậy hết, cứ bạn tôi tới là lại muốn xới hết cơm cho họ ăn.”
Mặc dù nghe giống trách cứ nhưng có thể thấy sự tự hào và niềm vui của cậu.
Hồng Minh nhìn cậu, không nói gì.
“Đúng đúng nha, chú ấy làm đồ ăn ngon phải biết, không ấy trưa nay tôi qua nhà ông ăn nhá!”
Hạnh Phúc nuốt miếng sườn tẩm ướp vừa miệng, tấm tắc khen ngợi, bày tỏ ý định ngày 3 bữa trú ngụ nhà Kỳ Anh.
“Không có đâu”
Hai người họ đùa giỡn qua lại, cười haha thích thú, Hồng Minh từ tốn ăn cơm sau đó ngỡ ngàng vì sự xuất sắc ngoài sức tưởng tượng của món ăn, nhận thấy tốc độ ăn của hắn thay đổi, Kỳ Anh đắc ý nói
“Thế nào, ngon lắm đúng không?”
“Ngon lắm, thịt được ướp vừa miệng, cơm dẻo thơm, cả mỡ hành và nước chấm vô cùng thích hợp nữa, không bất ngờ lắm khi quán lại đông khách tới vậy.”
“Quá chuẩn, gu ăn uống của tôi nhắm thì chỉ có ngon thôi.”
Hạnh Phúc nghe Hồng Minh khen mà vui lây, lại kể thêm vài thứ ngon khác như đôi khi sẽ có cả tóp mỡ, hành phi,....cứ như cậu ta mới là chủ quán vậy
Kỳ Anh mặc kệ Hạnh Phúc pr quán miễn phí cho mình.
Lúc này tin nhắn từ group chat chung vang lên, từ Lưu Ly gửi tới
[Lily: Đừng quên hôm nay chúng ta có buổi họp chung nhé, mọi người đã có ý tưởng gì chưa?]
Bình luận
Chưa có bình luận