“Gì? Quay video gì cơ?”
Hạnh Phúc tưởng nghe nhầm, phải hỏi lại lần nữa. Thanh Nhã tự nhiên chìa điện thoại qua, còn chu đáo nhấn vào phần mục “Cách thức đăng ký”
“Đây nè, ở đây ghi năm nay sẽ thay hình thức casting trực tiếp bằng hình thức quay video đó, chúng ta có thể quay video biểu diễn!!”
Đúng là như thế, ban tổ chức ghi chú năm nay vì muốn mở rộng quy mô toàn quốc nên sẽ tổ chức loại trừ bằng cách quay video và gửi về fanpage.
Nếu video được duyệt sẽ đăng lên fanpage và kèm theo đó là vài dòng giới thiệu về nhóm tỉ như tên nhóm, thành viên, phong cách hướng tới,...
“Tên à?”
Hồng Minh lẩm bẩm, vì giọng hắn nhỏ nên khi tiếng nói đã bị át bởi giọng bàn luận của bốn người còn lại, Hồng Minh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sắc trời dần ngả sang màu đen.
“Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại.”
Thanh Nhã vẫy tay với Hồng Minh, cửa sổ xe màu đen dần đóng lại, chiếc xe phóng ra khỏi biệt thự nhà Hoàng Trần. Trời đã hoàn toàn chuyển thành màu đen.
Nhà của hắn là nhà cuối, vì bố mẹ tương đối dễ tính nên hắn tình nguyện để các bạn về trước, bản thân có thể từ từ. Trong quá trình đó họ cũng đã bàn bạc về việc biểu diễn và quay video sao cho ấn tượng, cuối cùng Kỳ Anh cũng đề cập đến tên nhóm, vốn dĩ muốn thảo luận thêm nhưng cũng đã muộn, họ quyết định dành ngày mai họp nhau ở công viên gần cấp 3 Trạng Nguyên để nói tiếp.
“Chào bố mẹ ạ”
Hồng Minh lễ phép chào bố mẹ mình, mẹ hắn, Trần Thiên Diệu nở nụ cười dịu dàng, trên bàn tay trắng nõn thon thả của bà đang cầm một quả táo đỏ, động tác nhẹ nhàng nhã nhặn mà gọt táo.
“Vào ăn đi con, hôm nay bố mẹ có buổi hẹn với bên đối tác nên không ăn ở nhà, mấy anh em cứ ăn trước đi nhé.”
“Vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận ạ.”
Hoàng Hữu Bách gật đầu cười hài lòng với thái độ của hắn, hào phóng nói
“Hôm nay bố có mua một vài thứ ngon lắm, chút ăn xong rồi mở tủ lạnh ra lấy nhé.”
“Dạ, cảm ơn bố!!”
Nghe một chút thôi Hồng Minh cũng biết đó là gì, đảm bảo là bánh tiramisu chocolate đắng mà hắn thích, tuy mẹ có chút không muốn hắn ăn đồ ngọt vào buổi tối nhưng thi thoảng vẫn cho thoải mái.
Tiễn bố mẹ đi xong hắn lại quay vào nhà, anh trai lớn hôm nay không về. Y đã dọn ra ngoài sống từ vài năm trước, giờ chỉ ghé qua nhà đôi lần như một vị khách tới chơi rồi lại rời đi.
Hồng Minh không nghĩ nhiều, gia đình hắn vốn dĩ luôn tồn tại mâu thuẫn ẩn giấu, chỉ là không ai tình nguyện bóc miếng vảy đầy máu thịt ấy ra, chỉ cần 1 tác động nhẹ sẽ khiến tất cả hỗn loạn.
Thà rằng cứ giữ vững cái hạnh phúc mỏng manh và bất an này lâu một chút cũng được.
Bỗng một tia sáng trắng xẹt ngang trời, ngay sau đó một cơn mưa rào ập xuống, Hồng Minh ngơ ngác đứng nhìn từng hạt mưa dần thấm ướt một mảng sân rộng.
Ở trên tầng hai, Thiên Bảo vừa cất một vài cuốn sách cũ vào tủ đồ, đương nhiên cũng nghe được tiếng sấm ngoài kia. Anh cụp mắt, ngồi dựa vào thành giường to lớn, đôi mi run rẩy chốc lát rồi nhắm lại.
Danh Phúc yên lặng dựa vào cửa sổ xe, y không làm ra bất cứ động tác nào có ý muốn đóng cửa kính lại mà để mặc nước mưa tạt vào bên trong, thấm ướt ghế ngồi, ướt cả người y.
Những giọt nước lạnh lẽo từng chút cướp đi ấm áp bên trong khoang xe, Danh Phúc lạnh nhạt nhìn xuống mặt đường xi măng bằng phẳng.
“Chán thật! Lại mưa rồi, em lỡ có hẹn với đám kia rồi mà.”
“Anh, anh chở em ra đó có được không?”
“...”
Lúc đó y đã nói gì nhỉ? Y đã trả lời như thế nào?
Có lẽ y còn nhớ, chỉ là tiếng mưa kia đã nuốt mất lời của y vào trong hư không.
Mưa ngày một nặng hạt, cửa kính thủy tinh vang lên vài tiếng “bụp, bụp”, Thiên Bảo giấu đi sự mơ hồ trong đáy mắt, đứng lên, do dự rồi mở to rèm cửa nhìn rõ khung cảnh trời mưa trắng xóa ngoài kia.
Hồng Minh khép cửa, nhốt tiếng mưa rơi ở ngoài, đơn độc dưới ánh đèn hành lang.
Hắn không vào nhà ăn mà đi một mạch lên phòng ngủ.
Ngày mưa thường mang tới cảm hứng sáng tác, nhẹ nhàng khởi động đàn organ, Hồng Minh bắt tay vào viết một bài hát.
Ở dưới bàn học có một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, bên trong chưa nhiều bản nhạc sáng tác ngẫu hứng của hắn, đa dạng thể loại, đa dạng sắc thái.
Nhưng đều là những bản nhạc ngẫu hứng mà thôi, không thể mang tới Superstar được. Bài hát dành cho vòng sơ khảo Superstar sẽ được thống nhất và bàn luận chủ đề thể loại sau.
Một giai điệu chậm rãi vang lên
“Người chỉ tay lên bầu trời sao kia và nói
Rồi một ngày người sẽ tỏa sáng lấp lánh đẹp đẽ như vậy
Ngời sáng trong đôi mắt ấy
Sẽ không bao giờ tan biến.”
...
“Trời mưa như thế này uống một tách trà sẽ giúp em ấm lên chút đó.”
Mai Thanh Nguyệt đưa cho Thanh Nhã cốc trà còn bốc khói nghi ngút, em gái nói cảm ơn rồi nhìn về phía anh trai đang ngắm nhìn màn mưa bên cửa sổ sát đất.
Mai Thanh Tùng giấu đi biểu cảm của mình dưới mái tóc nâu dài, lặng lẽ ấn mở một file âm thanh.
Bình luận
Chưa có bình luận