Chương 14: Thần tượng số 1: Mai Thanh Tùng



Một bé trai cẩn thận từng bước, cả người bé được bọc kín lại bằng áo mưa hình con gấu trúc nhỏ, chân đi ủng đen còn cẩn thận ôm lấy một cây dù màu xanh lá trong tay. Bé con ánh mắt thần bí đi xung quanh cái cây lớn, sau lại đi đến mấy bụi cây nhỏ, có vẻ cậu bé đang tìm kiếm gì đó.

Một thiếu niên nhẹ nhàng đi tới từ phía sau, bất thành lình ôm ngang bé trai bế lên cao, cậu bé vì quá bất ngờ liền nắm chặt cái ô che chắn lên phía trước để khỏi ướt. Tới khi hoàn hồn cậu mới quay lại nhìn thiếu niên, ánh mắt từ hoang mang trở nên lấp lánh vui mừng, khanh khách cười, thiếu niên cũng cười theo cậu.

“Anh ơi, anh che đi không cảm lạnh đó.”

Cậu bé chìa chiếc ô nhỏ của mình ra cho thiếu niên, đồng thời kéo vạt áo có tai gấu xuống, bày tỏ em có cái này rồi, ô cho anh.

Thiếu niên mỉm cười, sau đó nhận ý tốt của cậu bé, cúi xuống nhặt chiếc ô mình vừa đánh rơi lên, cũng cậu bé vào trong nhà.

....

“Oaaaa!!! Vừa nãy đã quá đi thôi!!”

Lưu Ly vươn vai, cô thỏa mãn uống nước cam ép mát lạnh mà quản gia của Mai Thanh Nhã mang đến, còn cầm một miếng bánh bích quy lên ăn.

“Quả nhiên có nhịp trống vào khác biệt hẳn, từ lúc có Hạnh Phúc mình thấy chúng ta như lên một đẳng cấp mới vậy đó!!”

Thanh Nhã không tiếc lời khen ngợi, làm cho Hạnh Phúc đang uống nước ép bối rối, ngượng ngùng không thôi, chỉ biết cúi đầu xấu hổ cười.

Khá là ngạc nhiên khi một người có vẻ ngoài nhìn đầu gấu hổ báo như cậu ta có thể có dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng thế này.

Kỳ Anh cũng uống nước ừng ực, dù sao khi nãy họ đã chơi đi chơi lại tổng cộng 2 bài cũ và 1 bài mới, vô cùng tốn sức, dù là rất vui đi chăng nữa nhưng năng lượng có tiêu hao đi đấy nhé, với cả nước ép này ngon quá chừng!

Hồng Minh ngồi lặng lẽ ở một chỗ, hắn nghe đi nghe lại bản nhạc sau đó sẽ đưa cho họ những lời góp ý, chỉnh sửa để lần sau có thể làm tốt hơn, cả band sẽ họp lại với nhau, cùng thống nhất nên chơi đoạn này như thế nào hay sửa lại bản nhạc một chút, cuối cùng lại luyện tập thêm vài lần nữa.

Đến khi nhận ra thì bầu trời ngoài kia đã chuyển màu cam, hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào không hay. Lưu Ly nhìn đồng hồ, hơi bất ngờ

“Đã trễ vậy rồi sao? Tớ phải về rồi, mẹ tớ chắc đang đợi ở cửa rồi á!”

Kỳ Anh và Hạnh Phúc cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 5 giờ rưỡi rồi.

“Hôm nay mọi người đã chơi rất tuyệt vời, đến đây thôi nhé, chúng ta sẽ tập tiếp vào ngày mai.”

Hồng Minh vỗ tay khích lệ sau đó tuyên bố giải tán, sau khi mọi người đã thu dọn đồ đạc xong Thanh Nhã liền dẫn họ đi ra cổng, nơi có 3 chiếc xe hơi hạng sang đang chờ sẵn ở đó.

“Ờm, tôi nghĩ chúng ta đi chúng 1 xe được rồi, dù sao cũng là xe 7 chỗ lận mà...”

Kỳ Anh ngay khi nhìn ra ý định của cô bạn, lập tức lên tiếng nói bóng gió

“Đúng vậy đó, với cả đi chung sẽ còn tiện bàn luận bản nhạc hơn, hợp lý quá nhỉ!”

Lưu Ly lập tức bắt được ý của Kỳ Anh, cô tiếp tục tung hứng lại liếc qua Hạnh Phúc và Hồng Minh

Hai người mạnh mẽ gật đầu lia lịa.

“Vậy sao, vậy chúng ta ngồi chung 1 xe đi! Mình sẽ tiễn các cậu tới tận cửa nhà!”

Thanh Nhã vui vẻ nhảy chân sáo nói và trong ánh mắt kinh ngạc của các bạn, Thanh Nhã tay trần đẩy cái cửa gỗ dày ra, tình cờ lại có một người đứng ngoài

Lưu Ly lập tức đứng hình, ngỡ ngàng ngơ ngác

Người đàn ông với mới tóc nâu dài đến ngang vai được cột lỏng buông ở trên vai, áo sơ mi trắng thẳng thớm và quần tây đen ôm sát làm tôn lên đôi chân dài thon thả, đôi mắt phượng đang chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt tromg veo của anh, thấy cửa mở, anh ngước lên, lộ ra nụ cười hiền từ quen thuộc, nụ cười có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu, ở bất cứ cái biển quảng cáo nào trên đất nước này!

“Anh hai!”

Minh tinh nổi tiếng nhất, ngôi sao số 1 hiện nay, Mai Thanh Tùng.

Hạnh Phúc vội đỡ lấy Lưu Ly hưng phấn đến choáng váng.

Thanh Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười thậm chí còn cười tươi hơn trước, cô chạy đến chỗ anh trai của mình

“Anh về rồi!! Đã xong hết lịch trình chưa, bây giờ anh ở nhà mấy ngày ạ??”

Cô hỏi liên tục, đi tới đi lui, ngước nhìn lên người anh luôn bận bịu lâu lắm mới về nhà của mình. Mai Thanh Tùng cười khổ với cô em gái từ nãy đến giờ vẫn chẳng chịu đứng yên, anh chớp thời cơ Thanh Nhã đến gần, vội vàng vươn tay xoa đầu cô

“Đây đây, anh đã xong hết rồi, sẽ rảnh tuần sau đấy.”

Thanh Nhã gần như nhảy cẫng lên, vui vẻ liệt kê ra những việc họ có thể làm cùng nhau trong 1 tuần tới, sau đó cô kéo tay anh mình đến trước các bạn, giới thiệu

“Giới thiệu với anh, đây là các bạn của em.”

Mai Thanh Tùng vô cùng tự nhiên mỉm cười chào bọn họ, Lưu Ly hồi hộp đến nỗi nói năng lắp bắp, cô phải cố gắng lắm mới truyền được ý muốn của mình tới anh, thần tượng lớn nhất trong lòng cô!!

"Da....Dạ em chào...a...anh.."

Hồng Minh nhìn Lưu Ly mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, có ý muốn đỡ cô khi Lưu Ly bị nụ cười và giọng nói dịu dàng của Thanh Tùng tổng tấn công.

Kỳ Anh cũng hồi hộp khi bắt tay với Mai Thanh Tùng, dù gì cũng là người nổi tiếng trên cao không ngờ có ngày gặp tận mặt, không căng thẳng là nói dối. Nhưng ít nhất cậu vẫn đỡ hơn Lưu Ly, sợ là cổ sắp xỉu tới nơi...

Hồng Minh vì đã quen mặt Thanh Tùng nên không có chút lạ lẫm nào mà thân thiết chào hỏi anh, Hạnh Phúc cũng vô cùng bình thản, cậu không quan tâm lắm đến showbiz nên chỉ coi anh như một người nổi tiếng bình thường.

“Anh hai tính đi vào phòng đúng không ạ? Có gì sao?”

Thanh Nhã lúc này mới để ý khi cô mở cửa có thấy Mai Thanh Tùng đứng ngoài, có vẻ anh định đẩy cửa đi vào, nghe em gái hỏi, Thanh Tùng không giấu giếm, anh đưa cô xem tờ giẫy từ nãy đến giờ mình vẫn cầm trên tay, nhìn qua bọn họ một lượt rồi cười nói

“Các em lập band mà nhỉ, nhân đây anh biết có một cuộc thi dành cho các band nhạc sắp được tổ chức đấy, không biết các em có hứng thú không?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout