Chương 13: Hát tới khi ánh trăng lên


Chiếc siêu xe đi băng băng trên đường lớn, nơi chỉ có hàng cây xanh xung quanh, Kỳ Anh trầm trồ, có vẻ khu vực trong này đang hướng đến một bầu không khí trong lành, có quá trời cây xanh luôn này. Nơi đây chỉ toàn biện thự, cách nhau vài chục mét, có thể dễ dàng nhìn thấy đây là khu của nhà giàu.

Đi thêm một chút từ xa xa có thể thấy được một căn biệt thư to sừng sững phía trước, với màu chủ đạo là trắng cùng phong cách xây dựng mang hơi hướng Châu Âu cổ điển, còn lờ mờ có đài phun nước, trông từ xa nó đã giống như một tòa lâu đài cổ kính, nguy nga.

Tài xế đi qua cổng phải làm một vài thủ tục gì đó với người canh gác, sau khi làm một vài thao tác cánh cửa to lớn đã mở ra, chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào. Lúc này Kỳ Anh mới nhìn rõ hai bên tòa biệt thự là đủ loại cây cỏ đầy màu sức rực rỡ.

Cửa chính biệt thự được mở ra, hai người một ông lão trông cũng đã đứng tuổi bước ra trước tiên, Kỳ Anh ngồi trong xe thấy được cảnh ông đẩy cửa ra, liếc nhìn qua chiếc xe chở cậu một cái, sau đó Thanh Nhã bước ra, ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ hai người họ đã nói gì đó với nhau, Thanh Nhã nhìn thẳng vào chiếc xe đang đi tới, vẫy vẫy tay.

Chờ đến khi xe dừng hẳn, tài xế không một động tác thừa cởi dây an toàn, mở cửa xe, cầm lấy tay nắm cửa, lịch sự mở cửa xe mời cậu đi xuống. Bàn tay Kỳ Anh vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị mở cửa xe, sượng cứng rụt tay lại, cậu cười cảm ơn với tài xế, đi tới chỗ Thanh Nhã và người đàn ông.

“Chào mừng cậu Kỳ Anh, mau vào đi, mọi người đã có mặt hết rồi đó!!”

“Dạ, cháu chào ông ạ. Xin lỗi nhé, bố tôi có hơi lo lắng.” Kỳ Anh trước hết cúi đầu chào ông lão, sau mới đáp lại Thanh Nhã

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu đáp lại lởi chào của cậu, Thanh Nhã hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mở to, lông mày hơi nheo lại

“Vậy sao, khi nãy Lưu Ly cũng nói mình như vậy, mẹ cậu ấy đã xém không cho đi luôn cơ.”

Kỳ Anh không biết nói với Thanh Nhã thế nào để cô hiểu rằng đến rước bạn qua nhà không cần làm khủng bố đến thế, tụi tớ ở tầng lớp khác cậu lắm công chúa à.

Họ đi tới trước một cánh cửa gỗ to, nhìn bề ngoài cũng có thể thấy nó vô cùng dày và nặng, người đàn ông nãy giờ vẫn luôn chỉ lẳng lặng ở đằng sau họ, trông có chút mảnh mai, yếu ớt nhưng không ngờ ông lại có thể mở cánh cửa gỗ dày này một cách dễ dàng!

“Đúng rồi, Kỳ Anh muốn uống gì, để mình chuẩn bị.”

Thanh Nhã đột ngột hỏi trước khi dẫn cậu vào phòng

“Ừm, uống gì cũng được.”

Cậu không phải người khó tính, với lại sang qua người khác không nên đòi hỏi quá nhiều, Thanh Nhã nghe xong gật đầu, quay sang nói với ông lão. Người đàn ông gật đầu, trước tiên ông dẫn hai người họ vào trong trước rồi mới lui ra, sau còn chu đáo đóng cửa lại.

Bên trong quả không ngoài dự đoán, vô cùng rộng rãi và sang trọng, có đầy đủ các loại nhạc cụ xung quanh từ guitar, piano tới trumpet, saxophone,....gần như không có nhạc cụ nào mà Kỳ Anh biết lại không có ở đây cả, thảo nào Thanh Nhã bảo cậu không cần đem theo nhạc cụ.

“Kỳ Anh, cậu chọn một cây guitar đi nè!!”

Quay sang chỗ của Thanh Nhã, cô đang đứng trước 3 cây guitar với các kiểu dáng và màu sắc khác nhau, Kỳ Anh không do dự cầm lấy cây guitar điện màu đỏ nâu bên trái, ước lượng, đàn thử, thấy vừa tay liền ra dấu với Thanh Nhã.

Dù sao nó cũng là cây guitar giống cây của cậu nhất

Cô vui vẻ, dẫn cậu đến một cánh cửa màu trắng khác, trước khi đẩy cửa ở bên ngoài vốn chẳng nghe được gì cả nhưng Thanh Nhã vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nhạc phát ra cùng với tiếng nói chuyện bên trong.

“Cách âm sao?”

Kỳ Anh lẩm bẩm, thầm nghĩ cách âm vầy cũng quá xịn rồi đi.

“Đúng rồi, như vậy chúng ta sẽ không phiền đến ai cả, không phải lo lắng.”

Hồng Minh để ý tới họ đầu tiên, cũng đứng gần khi Kỳ Anh mới bước vào, vô tình nghe câu thì thầm của cậu liền vô cùng tự nhiên giải đáp cho.

!!

Kỳ Anh hoảng hốt, lùi ra sau một chút, cậu cứ nghĩ từ nãy đến giờ là Thanh Nhã đứng cạnh mình, bất thình lình nghe giọng con trai có chút bất ngờ.

“Cậu đến trễ đấy, sao thế?”

Hạnh Phúc cầm dùi trống quơ tới quơ lui trong không khí, hỏi

“Có chút rắc rối ấy mà.”

Kỳ Anh chậc lưỡi, quay sang liền bắt gặp ánh mắt đồng tình của Lưu Ly – người cũng bị mẹ giữ lại hỏi cũng rất lâu.

Hạnh Phúc có lẽ cũng đoán được vì sao, khẽ cười mấy tiếng rồi quay sang Thanh Nhã vẫn còn đang ngơ ngác

Nhìn rồi lại nhìn rồi lại nhìn, Hạnh Phúc và Kỳ Anh quyết định ném việc giải thích cho Lưu Ly

Lưu Ly: Mấy người nhớ đó :)))

Hồng Minh nhịn cười, sau đó mới khụ hai tiếng, lấy từ trong balo một tập phổ nhạc.

“Đây là bài hát mới của chúng ta, các cậu lấy bản nhạc rồi tập luyện trước đi nhé, phần lời và nhạc tớ có gửi ở trong group rồi, hôm nay coi như chơi thử 1 lần xem sao.”

Từng người nhận lấy bản nhạc của mình. Kỳ Anh không gặp quá nhiều khó khăn lắm trong việc đọc nốt nhạc, chỉ là guitar này cậu cầm vẫn chưa được quen lắm thôi...

“Sao vậy, cậu đau tay à?”

Hồng Minh đang đứng chỉnh âm keyboard nhận thấy nhịp guitar có chút chập chờn, thắc mắc hỏi cậu

“Không phải, chỉ là cầm cây đàn khác có chút không quen thôi.”

Giờ ngẫm lại khi cầm đàn ở studio cậu cũng bị ngắc ngứ như vậy, chỉ là lúc đó chỉ chơi chơi qua loa thôi nên cậu không chú ý lắm. Hồng Minh có thể nghe được sự khác biệt là khi gửi đoạn nhạc demo vào nhóm, Kỳ Anh có đánh một đoạn và gửi qua cho hắn, lúc đó hắn đã có thể nghe thấy khả năng guitar của cậu đã đạt đến mức nào, hoàn toàn tốt hơn hẳn khi cậu cầm cây đàn khác.

Vì lí do tại sao Kỳ Anh không cầm guitar của mình, Hồng Minh nghĩ cậu có lý do riêng nên không hỏi.

Sau nửa tiếng trôi qua, có vẻ đã bắt đầu được, Hồng Minh tập hợp mọi người lại, chuẩn bị chơi một ca khúc hoàn chỉnh.

“Đừng quá lo lắng nhé, chỉ là thử sức thôi, có sai lầm chúng ta có thể làm lại.”

Vì là lần đầu tiên có bài hát riêng của mình nên đương nhiên ai cũng có chút hồi hộp, Lưu Ly phải uống một ngụm nước để nhuận cổ họng, Hạnh Phúc hít vào một hơi, rồi lại thở ra, Thanh Nhã cũng nhìn đi nhìn lại dây bass mấy lần, Kỳ Anh không nén được hồi hộp, cho đến khi Hồng Minh đi vào vị trí bên cạnh, cậu vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

“Cố lên nhé.”

Bàn tay sượt qua đôi tay nắm chặt của cậu như khiến Kỳ Anh sực tỉnh, cậu nhìn qua Hồng Minh đã ổn định từ lâu, hai tay đặt lên phím đàn, tư thế chuẩn chỉnh thẳng lưng, không chút lo lắng.

Đến khi đồng hồ đếm ngược tới 0 giây, tiếng dùi cui trống gõ hai lần vào nhau, giọng hát vang lên:

“Chỉ lần này thôi, tôi dâng trọn trái tim mình cho âm nhạc

  Nào người bạn, hãy hòa vào từng giai điệu cùng tôi

 Và sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta

 Sẽ không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này

 Khi chúng ta cùng nhau hát dưới ánh bình mình.”

Tiếng trống dồn dập, ngay sau đó là hòa âm của piano, guitar và bass cùng vang lên, một bài hát pop rock với một tiết tấu nhanh, dồn dập, đòi hỏi một sự tập trung cao độ.

“Khi ánh dương đã đến tôi sẽ đắm mình trong ánh nắng rực rỡ

 Góp vào lời ca những cảm xúc ấm áp dịu dàng

 Như cơn gió không bao giờ ngừng

 Thổi giai điệu này tới khắp vụ trụ thế gian

 Cho đến khi ánh trăng thế chỗ mặt trời

 Hãy để bài hát này hát vang lên la la la

 Ở thế gian chỉ mình tôi.

Hãy đến đây nào, cũng hát với tôi

Dưới ánh mặt trời, trên mặt cát trắng

Sẽ không ai phá vỡ khoảng khắc này

Hãy hát đến khi trăng cao tỏa sáng

Những kí ức không xóa bỏ

Những buồn đau là vốn có

Nhắm mắt chìm trong sóng biển và quên đi tất cả

Để tâm trí đón chào những kỉ niệm mới trước khi ta bước qua

Dùng bước chân dứt khoát bước nhanh tới phía trước

Để những điều dĩ vãng trở thành kí ức

Chôn sâu dưới đáy lòng, không ai biết đế

...

Hồng Minh chìm đắm vào trong giai điệu quen thuộc, ngẩng lên nhìn những thành viên band nhạc mà mình tìm được cũng đang hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc như hắn. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Hồng Minh rũ mắt, hàng lông mi che đậy lại những cảm xúc trong đôi mắt của hắn, hắn nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, tận hưởng thành quả sau một đêm dài của mình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout