Chương 12: Cách đón khách của tài phiệt


Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào người bạn mà cậu vừa quen được cách đây mấy ngày – kiêm tay trống của band nhạc – Hạnh Phúc, hiện đang ngồi há miệng ăn ngấu nghiến cơm tấm nhà mình.

Cậu bình thản đặt ly trà đá xuống, Hạnh Phúc vẫn không ngừng nhai, có vẻ cậu ta muốn nuốt hết cơm để nói gì đó, khi chữ cảm ơn còn chưa dứt mồm, Hạnh Phúc cứng đơ khi thấy Kỳ Anh đứng nhìn mình.

“Ủa...ông cũng đến đây ăn sáng hả?”

“Không, đây là tiệm nhà tôi.”

“Ồ.”

Kỳ Anh quay lại giúp bố mình, chưa đi được vài bước đã bị gọi lại, Mạnh Hùng cười hào sảng đưa cho cậu dĩa cơm, bảo cậu lại ngồi ăn với bạn

“Kìa, cậu bé kia không phải bạn con à, ngồi ăn với bạn cho vui đi con.”

Thấy con trai còn phân vân, ông đã đẩy cậu đến gần bàn Hạnh Phúc đang ngồi, nhét dĩa cơm thịt nướng vào tay cậu rồi thoăn thoắt quay đi nướng thịt.

Kỳ Anh chỉ biết thở dài, cầm dĩa cơm, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện bàn Hạnh Phúc, trên đó còn có hai ly sữa đậu nành.

“Bố ông mua đó, nãy hình như chú ấy nghe chúng ta nói chuyện, chú ấy hỏi tôi là bạn ông hả rồi đưa tôi hai ly sữa.”

Thấy Kỳ Anh có vẻ tò mò, Hạnh Phúc lập tức giải thích. Mặc dù đã ăn được một nửa dĩa cơm nhưng thấy Kỳ Anh ngồi xuống cậu lại chủ động ăn chậm lại.

Kỳ Anh gật đầu, tự nhiên lấy hai ly sữa đậu nành chia ra, còn chu đáo cắm ống hút cho Hạnh Phúc, đẩy về phía bạn.

“Sao rồi, dạo này đã quen hơn với band chưa?”

“Rất tốt, các cậu đã giúp tôi rất nhiều.”

Hạnh Phúc đã từng chơi band một thời gian nên việc hòa nhập của cậu diễn ra khá suôn sẻ, ngoài ra thêm cả việc am hiểu, sửa chữa nhạc cụ, cậu ấy đã giúp ích cho band rất nhiều.

Ngoài ra! Kỳ Anh híp mắt nhìn Hạnh Phúc đang sung sướng nhai miếng thịt nướng

Cậu ta còn là một học sinh xuất sắc! Học sinh trường THPT Trạng Nguyên đấy nhé!!

Kỳ Anh và Lưu Ly vốn dĩ chung trường là tư thục Tươi Sáng, trường của hai bọn họ là bình thường nhất, học phí ở mức bình thường hay là thấp so với các trường tư thục, chất lượng đào tạo loại khá nhưng không đến mức xuất sắc.

Tiếp đến là THPT Trạng Nguyên!! Điểm đầu vào cấp 3 cực cao, thậm chí có năm đạt ngưỡng 40! Các học sinh vào trường chỉ có thể là giỏi bằng thực lực, nắm đại một học sinh ở THPT Trạng Nguyên cũng nắm được học sinh giỏi cấp tỉnh!! Chất lượng đào tạo không có gì để bàn cãi, thủ khoa không năm nào là không có, chỉ cần có cái danh THPT Trạng Nguyên ánh mắt mọi người nhìn bạn sẽ chỉ còn là sự sùng bái!!

Cuối cùng, trường với mức học phí khủng nhất, chất lượng đào tạo du học và đại học luôn đứng top cả nước, ngôi trường chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể toát ra khí chất quý tộc giàu sang, quốc tế Wonderland!! Học sinh được đào tạo từ năng khiếu cho đến các môn Khoa học, học sinh trường này không phải chỉ là giàu mà là siêu giàu, những quý tộc và tài phiệt đích thực được đào tạo bài bản để trở thành tinh anh xã hội. Cũng không ít quan chức cấp cao gửi con tại đây, có thể nói là một trong những ngôi trường quyền lực nhất, chi nhánh đặt khắp đất nước!!

Chính vì thế nên khi thấy đồng phục của Thanh Nhã và Hồng Minh, Kỳ Anh và Lưu Ly gần như không dám nhìn thẳng, đến Hạnh Phúc cũng vì bộ đồng phục mà thực hiện giao dịch chớp nhoáng với Thanh Nhã...

Thôi, giới thiệu vầy đủ rồi, giờ quay lại vấn đề chính này, khụ.

Chiều bọn họ có cuộc hẹn ở nhà Thanh Nhã để chơi bài hát mới mà Hồng Minh vừa viết xong, dù sao cũng đã có 1 tuần làm quen với nhau, bây giờ bắt đầu vào bài hát đầu tiên ai cũng có chút hồi hộp.

“Hồng Minh giỏi thật nhỉ, ông nhớ không, khi chơi ‘Loser’ tôi đã khá bất ngờ khi trong ấy có mấy đoạn hợp âm khá nhanh đấy mà khi live cậu ấy lại chả có vẻ gì cả lại còn khá tận hưởng nữa chứ.”

Hạnh Phúc chép miệng, lần đầu tiên cậu thấy một người có thể vừa chơi nhạc vừa hát mà toàn ở những đoạn khó, Kỳ Anh nhớ lại gật gù, dường như cậu và Hồng Minh đã hình thành thói quen mỗi khi chơi nhạc sẽ nhìn qua nhau, cũng vì thường vị trí hai người họ ngay kế bên nhau nên dễ dàng quay sang.

“Cậu ấy cũng hát hay nữa, trong bài “Cơn mưa nhỏ” kết hợp với Lưu Ly đoạn hát của cậu ấy nghe cuốn thật đấy.”

Kỳ Anh thật lòng nhận xét

“Không hổ là nhóm trưởng.”

Hạnh Phúc hút một ngụm sữa đậu nành mát lạnh để súc miệng, dĩa cơm của cậu ta trong lúc Kỳ Anh suy nghĩ miên man đã hết từ lúc nào không biết, giờ Hạnh Phúc đang ung dung ngồi uống sữa ngắm nhìn quanh khu trọ.

Kỳ Anh cuối cùng cũng ăn xong, từ chối ý tốt của Hạnh Phúc, dọn dẹp hai dĩa cơm, lại vào trong phụ giúp bố mình. Hạnh Phúc có vẻ còn việc, đánh tiếng chào hai bố con Kỳ Anh rồi đi mất.

Sau đó cậu lại tất bật phụ giúp bố mình đưa cơm, nướng thịt, nhặt rau rửa chén, loáng cái đã đến mười một giờ trưa. Vì đều ăn sáng trễ nên bố con họ ít khi nào ăn trưa, đến chiều đói thì lấy ít đồ thừa buổi sáng hâm lên ăn tiếp.

Đến chiều, Kỳ Anh chào bố rồi đi xuống nhà, Mạnh Hùng cũng đi mua trà nên ra cửa cùng cậu, bất ngờ là ở trước khu trọ của họ lại có một chiếc siêu xe màu đen tuyền loáng bóng không biết đã đứng đó từ lúc nào, người trong xe bước ra, một người mặc vest đen đeo găng tay trắng đi tới trước mặt cậu hỏi

“Có phải là ngài Kỳ Anh không?”

Mạnh Hùng thấy điểm bất thường, cẩn trọng đi lên chắn trước con trai.

“Đúng vậy. Chú là..”

Người mặc vest đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm bưu thiếp đưa cho Mạnh Hùng, ông luống cuống đành đưa tay nhận lấy

“Xin chào, tôi là tài xế của nhà họ Mai, tiểu thư Mai Thanh Nhã nhờ tôi đến đón cậu Kỳ Anh đây tới nhà vì sợ cậu ấy đi lạc, mong phụ huynh đừng quá lo lắng.”

“Mai Thanh Nhã là ai?”

Mạnh Hùng hỏi rồi quay sang nhìn con trai, Cậu nhắn tin vào group, xác định đúng đây là tài xế của Thanh Nhã, thậm chí cô còn gửi ảnh của vị tài xế cho cậu, lúc này Kỳ Anh mới an tâm đôi chút, quay lại thuyết phục bố mình. Kỳ Anh không ngờ cô lại làm tới mức này, đành hết lời trấn an bố

“Cổ là bạn con, bây giờ con tính qua nhà bạn ấy đây ạ, chắc vì sợ con lạc đường nên bạn mới nhờ người qua đón.”

Thấy Mạnh Hùng có vẻ chưa tin tưởng, Kỳ Anh đành dẫn ông ra chỗ khuất, khẽ thì thầm

“Bố thông cảm, cổ là tiểu thư tài phiệt nên cách đón người như vậy là bình thường đó ạ, bố nhìn xem, cổ gửi ảnh tài xế cho con này, y chang chú kia luôn mà."

“Nhưng...nhưng bố lo, con không sợ lừa đảo à?”

Ngay lúc hai bố con còn đang xì xầm xì xầm, người tài xế đã bước thêm một bước, cam kết

“Xin ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cung cấp vị trí và hình ảnh của cậu Kỳ Anh cho ngài, nếu được sẽ trích xuất camera mọi hoạt động của cậu ấy để ngài tiện theo dõi.”

Kỳ Anh á khẩu, lập tức muốn chặn họng vị tài xế này lại. Mạnh Hùng cầm điện thoại Kỳ Anh đọc tin nhắn giữa cậu và Thanh Nhã, cộng thêm vài thỏa thuận xem định vị và hình ảnh mỗi tiếng/lần cuối cùng Kỳ Anh cũng được thả đi.

“Tôi có mỗi đứa con trai thôi, không phải tôi làm khó gì anh đâu, thông cảm cho tôi nhé.”

“Không sao đâu, đây là chức trách của chúng tôi, tôi sẽ bảo vệ chặt chẽ cho cậu Kỳ Anh.”

Kỳ Anh: .... Mốt phải dặn trước Thanh Nhã mới được...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout