Chương 11: Viết tiếp một điều còn dang dở


Lúc này cả 4 thành viên ban nhạc đang ngồi ở ghế đá công viên. Kỳ Anh ngồi mân mê chai nước lọc trong tay, không biết nên nói gì bây giờ. Mặc dù đúng là muốn tay trống kia vào band của mình nhưng bây giờ cậu chưa biết phải làm cách nào để thuyết phục.

“Thế các cậu biết tại sao cậu ấy từ chối chưa?”

Hồng Minh ngồi ngốc nhìn chai nước trong tay Kỳ Anh, nghe tiếng hỏi mới giật mình ngẩng lên, Thanh Nhã nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

“Chưa nữa, lúc đó cậu ấy cũng tính đi về hay sao ấy nên tớ cũng không tiện giữ lại.”

Kỳ Anh nghĩ lại, đúng là lúc họ quay lại trời đã gần tối rồi, cậu bạn đó lại có vẻ là nhân viên bán thời gian đang thu dọn đồ đi về.

“Đi thôi! Chúng ta quay lại đó!”

Lưu Ly bất ngờ đứng bật dậy từ chiếc xích đu, nói với một khí thế hôm nay không bắt cậu ta được thì không về!

“Nhưng mà ép uổng người ta quá sẽ phản tác dụng, ừm, xem nào, các cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào để cậu ấy nói lí do ra nhỉ?”

Hồng Minh trước vẫn là cẩn thận nghĩ lại và lên kế hoạch tử tế, ít nhất cũng phải để cậu ấy nói ra rõ ràng đã rồi mới có thể tính đến chuyện sau đó.

“Thì, không phải cứ hỏi thẳng là được à, nghe Lưu Ly thôi, tôi phải về sớm nấu cơm nữa.”

Kỳ Anh nhìn đồng hồ, cậu chỉ còn 1 tiếng tự do nữa thôi, còn phải về đi chợ rồi nấu cơm tối nữa. Hồng Minh nghe vậy thoáng ngỡ ngàng, sau đó lập tức lên tiếng

“Là tớ suy xét không chu toàn, xin lỗi cậu.”

“À...không...”

Lại cái kiểu đó. Kỳ Anh thầm bĩu môi, cái kiểu nói chuyện quá mức là khách sáo của cậu ta.

Thanh Nhã cũng tán thành ý kiến của hát chính nên cả bốn người bọn họ kéo nhau ra studio lần nữa.

Đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, Thanh Nhã chợt dừng lại, cô quay sang Hồng Minh, chỉ vào bên trong cửa hàng, nơi có một người đang đứng quay lưng lại với họ

“Nè, người đang đứng kia đúng không? Cái bạn nhân viên đầu đinh các cậu kể ấy.”

Kỳ Anh và Hồng Minh lần lượt quay sang nhìn, đến khi thấy cái dầu tròn đặc trưng kia thì không còn nghi ngờ gì nữa! Kỳ Anh quay sang Thanh Nhã, kinh ngạc thốt lên

“Quào, cậu siêu thật đó, nếu tôi nhớ không nhầm cậu mới gặp có một lần thôi mà nhỉ?”

“Tại mặt cậu ấy cũng dễ nhớ mà.”

Thanh Nhã vui vẻ đón nhận lời khen từ người bạn, trong khi đó Lưu Ly, vẫn đang hoang mang không nhớ nổi gương mặt của nhân viên hôm trước họ gặp.

“Chúng ta vào nhé?”

Hồng Minh nói với cả nhóm, sau đó tiếng chuông cửa hàng reo lên, 4 thiếu niên thiếu nữ xinh xắn rạng ngời đồng loạt bước vào.

Chủ cửa hàng đang nhàm chán lật sách, thấy cả 4 người họ bước vào lập tức gấp sách, niềm nở chào đón. Anh trai này cũng biết nhìn người, anh nhắm ngay vào Hồng Minh và Thanh Nhã – hai con người đang mặc đồng phục của trường quốc tế Wonderland một trong top những trường đắt đỏ nhất đất nước họ – ra sức chào mời họ đủ loại nhạc cụ cũng như dây đàn hay pich gảy đàn, đến các loại keyboard đủ loại âm thanh.

Kỳ Anh chỉ liếc qua một cái rồi âm thầm chuồn êm ra đằng sau, đi thực hiện nhiệm vụ chính của bọn họ, lôi kéo tay trống về cho band!

Cũng không vất vả chút nào, cậu bạn đó đứng ngay khu trưng bày trống, dừng chân tại dàn trống ở trung tâm. Kỳ Anh không lên tiếng, mãi đến khi người kia thở dài, quay lại mới phát hiện ra cậu.

Rõ ràng cậu ta đã giật mình một chút, sau đó lại kiên định đứng thẳng lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

“Cậu, là vị khách hôm trước để quên ví?”

“Phải, rất vui vì cậu còn nhớ tôi, tôi tên là Kỳ Anh.”

“Hạnh Phúc.”

“Tên hay á.”

Sau đó lại là một mảng im lặng. Kỳ Anh không phải là người khéo ăn nói, cậu cũng không biết nên làm cách nào để thuyết phục hay hỏi tại sao cậu lại từ chối gia nhập band.

Nhưng khi nhìn qua dàn trống bên cạnh mình thêm với việc từ khi bước vào cửa hàng cậu bạn này đi thẳng vào khu trống, một tia ý nghĩ lóe qua đầu cậu.

“Thật ra, nếu không có nhạc cụ chúng ta vẫn có thể chơi nhạc cùng nhau, cậu không phải vì điều đó mà bận lòng đâu, dù sao chủ yếu chúng ta chỉ chơi nhạc sau giờ học thôi, ở studio vẫn là tiện nhất.”

“Nhưng sẽ tốn tiền đấy, cậu nghĩ đi mỗi lần đi tập sẽ tốn từ 1 tới 2 tiếng, mà ở studio thì 1 tiếng đã 200 rồi.”

Kỳ Anh cắn răng, đương nhiên là tôi biết chứ!! Đó cũng là điều trăn trở trong lòng cậu, nếu mỗi ngày phải bỏ từ 40-80 ngàn thì đó không phải con số nhỏ.

“Ô kìa, nếu cậu lo chúng ta có thể đến phòng nhạc nhà mình nha! Không tốn tiền đâu.”

Thanh Nhã không biết xuất hiện từ đằng sau Kỳ Anh khi nào, cô đến vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, Thanh Nhã bày tỏ vấn đề cỏn con đó cô lo được.

“Đừng lo, nhà tớ cũng có studio riêng, nếu có chuyện gì chúng ta không phải lo thiếu chỗ đâu.”

Hồng Minh cũng ló ra từ đằng sau, nở nụ cười tươi rói gỡ bỏ khúc mắc của Hạnh Phúc.

Lưu Ly và Kỳ Anh trợn mắt nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc họ đang giao lưu với tài phiệt như thế nào vậy chứ!?

Cậu trai đầu đinh với gương mặt hung dữ lộ vẻ bối rối, có vẻ như vẫn còn điều gì đó lấn cấn trong lòng.

“Với lại bên tớ có cho thuê dàn trống nhé, đúng không Thanh Nhã?”

Hồng Minh như nhìn ra được sự rối bời của Hạnh Phúc, hắn cười nói với Thanh Nhã, cô nàng cũng rất ăn ý đáp lại ngay

“Đúng đó, ở nhà mình có một bộ trống nè. Mình chỉ biết chơi bass và DJ thôi nên dàn trống vẫn để đó hoài cũng phí, nếu cậu chưa có nhạc cụ có thể thuê nè.”

Thanh Nhã đưa cho Hạnh Phúc xem dàn trống mà cô nhắc đến, đó là bộ Tama Imperialstar 6-Piece Kit gồm tom hai tầng, hai trống bass, một snare, một bộ hi-hat, một crash và một ride, đôi mắt của Hạnh Phúc gần như không thể rời khỏi màn hình nửa giây

“Nó rất đẹp có đúng không”

Thanh Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, Hạnh Phúc ngước lên nhìn cô

“Giá thuê là bao nhiêu vậy...”

“Hì hì, 100 ngàn 1 tháng nhé, nếu cậu có ý định mua thì có thể trả góp đó, 200 ngàn/tháng, trong vòng 3 năm.”

Sau đó là ánh mắt đầy nghi ngờ của Hạnh Phúc. Kỳ Anh có thể thấy ánh mắt đó, ánh mắt mỗi khi đi chợ nhìn thấy thịt bò chỉ còn 20 ngàn 1 kí, chính là rẻ tới đáng ngờ!!

“Được không, hay mình giảm—”

“Thôi! Tôi mua trả góp, nhưng... Có rẻ quá không thế?”

Có phải lừa đảo không thế?

Lưu Ly âm thầm bổ sung.

“Không đâu, bộ đó mình có lâu lắm rồi mà, theo mình thì giá đó hợp lý!”

Hồng Minh mỉm cười, cái lâu lắm của tiểu thư kia là chỉ mới cách đây 3 tháng thôi.

Khi nãy Lưu Ly có chú ý đến việc Hạnh Phúc đi thẳng một đường đến quầy trống cho Hồng Minh nên trong lúc bị nhân viên chèo kéo, hắn đã nhanh chóng đoán được lí do gì sao Hạnh Phúc từ chối dù rất có đam mê chơi nhạc, sau đó nói kế hoạch của mình cho Thanh Nhã.

Ai ngờ cô ấy lại có tham vọng bán bộ trống đó luôn, vẫn là Lưu Ly phải đứng ra can ngăn, bảo phải để từ từ, một là thuê hai là trả góp, bán luôn sẽ có nhiều bất cập.

Cuối cùng hai người Thanh Nhã và Hạnh Phúc đã có buổi buôn bán suôn sẻ, Thanh Nhã bày tỏ một chút sẽ có luật sư gọi điện để ký kết hợp đồng và chuyển giao hàng đến nhà Hạnh Phúc

“Hả?? Chuyển tới nhà á!?”

“Đúng vậy, đã bán rồi thì phải đưa hàng chứ!”

Gương mặt Hạnh Phúc vẫn ngỡ ngàng, cậu ta gần như choáng ngợp khi ngay sau đó Thanh Nhã đã gọi điện thoại cho nhà cô ấy.

“Đừng lo, cô ấy có thể đảm bảo hàng của cậu không một vết xước.”

Nhưng mà cái tôi muốn hỏi không phải cái này....Hạnh Phúc ú ớ với màn giao dịch quá mức nhanh chóng này....cậu ta còn chưa kịp phản ứng đâu...

Hồng Minh trấn an cậu, Kỳ Anh lén lút nhích lại gần Hạnh Phúc, nhỏ giọng

“Thế, còn việc gia nhập band ấy, cậu có nghĩ lại không?”

Hạnh Phúc nhìn sang Kỳ Anh đang thì thầm, lại ngó sang Hồng Minh và Lưu Ly bên cạnh mỉm cười, phía trước cậu là Thanh Nhã có vẻ sắp hoàn thành xong việc chuyển giao đồ.

Cậu nhắm mắt hít một hơi rồi lại thở ra, nắm chặt bàn tay của mình, nói thật cậu cũng hơi nhớ cảm giác được chơi band rồi...

Chỉ một lần nữa thôi!

Dù sao nếu có dàn trống thì mình cũng lời! Với cả cô bạn kia mặc đồng phục Wonderland, chắc không lừa đảo đâu nhỉ

“Có bao nhiêu công sức và ưu đãi lớn như vậy”

Hạnh Phúc bước về phía trước, đi ngang qua Thanh Nhã vừa lúc cúp máy. Cậu mỉm cười quay lại nhìn 4 người đứng phía sau, giơ nắm đấm lên ngang vai, híp mắt

“Tôi tham gia!”

Ánh nắng từ cửa sổ hắt về phía 5 người bọn họ, Hồng Minh lặng lẽ đứng một góc nhìn những thành viên band nhạc của mình vui vẻ cười nói đằng xa sau lại chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong vắt

Hắn đã có thể viết tiếp 1 ước mơ còn đang dang dở.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout