Lưu Ly chào hỏi chị chủ quán, quen đường quen nẻo dẫn bọn họ tới phòng được thuê. Ngoại trừ cô ra thì ba người còn lại đều là gà mờ, lần đầu đặt chân tới phòng tập nhạc.
“Xem nào, chúng ta sẽ thuê một giờ, hôm nay tầm này là đủ rồi nhỉ Hồng Minh?”
Hồng Minh đang mải mê ngắm nhìn các nhạc cụ, nghe gọi tên mình liền quay lại, gật đầu với Lưu Ly.
“Ừ, hôm nay chỉ để tập làm quen khi chơi band thôi.”
Kỳ Anh đặt túi đựng đàn sang một góc, cầm cây guitar điện được treo trước mặt lên ngắm nghía. Kế bên cậu là Thanh Nhã không ngừng xuýt xoa cây bass màu gỗ trầm.
Hồng Minh ấn thử keyboard rồi chỉnh lại theo ý mình, sau khi có vẻ đã quen tay hắn mới thỏa mãn đàn thử một đoạn nhạc.
Lưu Ly tìm giá đỡ mic, sau khi điều chỉnh vị trí sao cho phù hợp cô liền lấy điện thoại ra chụp choẹt vài tấm ảnh quanh phòng tập.
Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra làm hoạt động trong phòng ngừng lại, bốn cái đầu đồng loạt quay về phía cánh cửa với đủ kiểu biểu cảm.
Người mở cửa là cậu nhân viên của studio, mái tóc húi cua, đôi mắt một mí hơi đờ đẫn, dưới mắt là quầng thâm đen, cậu lầm lì đối mặt với những người trong phòng, cất giọng ồm ồm:
“Không biết các bạn có cần giúp gì không?”
“Không đâu, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Hồng Minh vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất, hắn nở nụ cười tiêu chuẩn với cậu nhân viên. Cậu nhân viên nghe vậy gật đầu, trước khi lui ra còn dặn dò
“Vậy các bạn cứ tận hưởng, cẩn thận đừng làm hư đồ nhé.”
Kỳ Anh nghe xong giật giật khóe mắt, không lẽ camera ghi lại cái đoạn cậu vì cầm đàn không quen nên xém làm rớt 2 lần à....
Nhưng dù sao có vẻ nhân viên chỉ đến dặn dò cho có thủ tục, sau đấy chuyện lại đâu vào đấy.
Vì nhóm không có tay trống nên tiếng trống được thu âm trong điện thoại của Hồng Minh, được hắn lấy một cái mic khác để lên
“Cậu biết chơi trống luôn sao!?”
Kỳ Anh ngạc nhiên đứng kế nhìn, bất ngờ hỏi, Hồng Minh vui vẻ thừa nhận phần trống này là do hắn chơi.
“Cũng biết chút ít nhưng kỹ thuật không tốt lắm đâu.”
Tất cả vào vị trí, tiếng dùi cui trống gõ 3 nhịp sau đó là sự cộng hưởng giữa các nhạc cụ, tiếng bass dẫn lối theo sau là tiếng guitar sắc sảo và piano êm đềm, giọng hát ngọt ngào của Lưu Ly cũng đồng thời cất lên
‘Loser’ là bài hát kể về một con người đang lạc lối vì thất bại và ngỡ như sẽ gục ngã nhưng lại tìm thấy được động lực nhờ một người bạn đã luôn bên cạnh anh ấy.
Nỗi đau khi thất bại liên tiếp ập tới tưởng chừng như gục ngã rồi trở nên trầm lắng dịu dàng khi có người mang tới cho anh hi vọng và sức sống để bước tiếp.
Kỳ Anh kìm nén trái tim đang đập liên hồi của cậu, thì ra chơi band vui như thế này sao. Cảm xúc hoàn toàn khác lạ so với lúc cậu cover một bài hát viral nào đó chỉ bằng guitar hay lúc chơi thử ở biệt thự nhà Đinh Tiểu Ngọc, ở studio âm thanh tuy không tốt bằng nhưng lại khiến cậu hưng phấn không thôi, muốn chơi mãi, chơi mãi!
Lần này cũng giống lần trước, đôi mắt vô thức nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Hồng Minh cũng vừa vặn nhìn cậu, có vẻ nhìn ra cảm xúc đối phương giống mình, hai người đồng thời phì cười, lại tiếp túc hòa mình vào âm nhạc.
Đến khi tiếng guitar nhỏ dần nhỏ dần rồi dứt hẳn, căn phòng lại chìm trong im lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dốc.
Một lúc sau Thanh Nhã nhảy cẫng lên, không nén nổi vui sướng, reo lên
“Ôi tuyệt quá đi thôi!! Còn tuyệt hơn hôm trước nữa, thích lắm luôn á!!!”
Lưu Ly cũng quay xuống nhìn họ, mặt cô hơi đỏ không biết vì hát nhiều hay phấn khích
“Quả nhiên lúc hát ở nhà đã nổi da gà rồi, bây giờ được trực tiếp hát giữa một band nhạc thật sự quá xúc động!! Tim tớ còn đập thình thịch đây nè!!”
“Mình cũng vậy, muốn nhảy ra đến nơi luôn.”
Kỳ Anh thở dài thỏa mãn, mặc kệ ngón tay có hơi sưng lên vì lâu rồi không chơi gutar với cường độ như này, cậu cảm nhận được có người bước đến bên cạnh mình, Hồng Minh đưa cho cậu chai nước, mỉm cười
“Làm tốt lắm, vừa rồi tuyệt quá nhỉ.”
Sau đó hắn giơ một nắm tay qua, Kỳ Anh chậm mất một nhịp, sau đó giơ tay đáp lại, cười sảng khoái
“Đúng vậy! Cứ như được tiếp thêm lửa ấy, thật sự quá thích!”
Có thể nhìn rõ Hồng Minh cũng đang vui vô cùng, nụ cười trông tự nhiên và chân thành hơn, Kỳ Anh thầm nghĩ, như vầy trông đẹp hơn nhiều.
“Nhưng nói đi phải nói lại, không có trống quả thực không ổn”
Sau khi lại chơi thêm 1 bài nữa, là bài hát họ chơi tối qua, Hồng Minh đã đưa ra nhận xét.
“Đúng vậy, đôi chỗ âm thanh trống sẽ bị át đi, nhịp nhạc của chúng ta khi đó sẽ có chút lộn xộn.”
Lưu Ly gật gù, nếu phần nhạc có vấn đề thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng
“Với lại thiếu trống nghe cứ bị thiếu thiếu.”
Mai Thanh Nhã gật gù, cô cũng cảm thấy nếu có thêm một tay trống thì sẽ có gì đó bùng nổ hơn cả bây giờ
“Chúng ta biết tìm đâu ra tay trống giờ đây?”
Kỳ Anh đưa ra thắc mắc, cả bọn lại lâm vào suy nghĩ. Đúng lúc này đồng hồ trong túi Lưu Ly reo lên, báo hiệu thời gian thuê studio của họ sắp hết.
“Để tớ thử qua mấy studio khác tìm hiểu thêm thế nào, chứ bây giờ muốn kiếm ngay thì khó quá.”
Lưu Ly uể oải thu dọn đồ vào balo, cô ngước nhìn Kỳ Anh đang cẩn thận để guitar lại chỗ cũ, thầm cảm thán mắt nhìn của mình, nhặt được một tay guitar quá là giỏi.
Thanh Nhã bày tỏ muốn cùng Lưu Ly đi chung tới các studio để kiếm người, tất nhiên Lưu Ly rất vui vì không phải đi một mình, vui vẻ đồng ý!!
Hồng Minh và Kỳ Anh chỉ có thể tạm làm kẻ ngoài cuộc, hoàn toàn không thể chen vào một câu với các cô gái.
Bước ra khỏi studio, Lưu Ly và Thanh Nhã đi về cùng hướng, hai cô nàng vẫy tay tạm biệt rồi vui vẻ bàn tán về những chủ đề mà chỉ con gái bọn họ hiểu.
Hồng Minh đứng bên chỉ có thể cười trừ, cùng đi với Kỳ Anh về hướng ngược lại. Hắn ngước lên nhìn bầu trời trước mặt, là ánh chiều tà đẹp đẽ. Không kìm được nói nhỏ
“Trời thu luôn khiến ta có cảm giác bồi hồi nhỉ, Kỳ Anh”
“...”
“Kỳ Anh?”
Đợi mãi không thấy người trả lời, Hồng Minh liền quay sang, chợt thấy mặt người bên cạnh mình tái mét.
“Hình như... Tôi để quên ví ở đó rồi.”
Hai cậu thiếu niên đẹp trai cao ráo chân dài vai rộng chạy như điên về lại studio, Kỳ Anh cảm thấy mình đúng là ngu hết nấc, tại sao khi nãy đưa tiền cho Lưu Ly trả tiền thuê lại lơ đãng để ví ở đâu mà không nhớ cơ chứ??
Mặc dù đã nhắn tin hỏi cô và chắc chắn là studio vẫn mở cửa nhưng cậu vẫn lo lắng không thôi, tiền tiêu vặt tháng này của cậu ở trong đó hết đó!!
Đến nơi, trước hết phải dừng lại thở một hồi, Hồng Minh lại không biết từ đâu lôi ra một chai nước khoáng, còn chu đáo vặn nắp nhưng Kỳ Anh từ chối, kiếm được ví đi rồi uống ngụm nước.
Khi cả hai tìm thấy phòng studio vừa thuê, bên trong ấy vậy mà phát ra tiếng
Là tiếng trống!! Có người đang chơi nhạc ở trong này!!
Mặt Kỳ Anh lập tức đen thui.
Thôi xong, có người, cái ví của mình còn an toàn không???
Bình luận
Chưa có bình luận