Chương 7: Gặp gỡ


Nhìn xuống đồng hồ thấy còn tận hơn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, đang tính quay lưng đi dạo chút bỗng một bóng dáng lọt vào tầm mắt khiến cậu phải dừng lại, mở cửa đi vào quán ăn.

Hồng Minh nghe tiếng động quay sang nhìn, Kỳ Anh cười gượng gãi đầu ngồi xuống đối diện hắn.

Thật chả biết nói gì, cậu nghĩ thầm, dù sao hai bọn họ cũng chẳng thân thiết lắm, hôm qua còn là ngày đầu gặp mặt

“Cậu tới sớm thật đó, còn tận 10 phút nữa mới đến giờ mà.”

Kỳ Anh bâng quơ kiếm đại một lí do để bắt chuyện, Hồng Minh cũng vô cùng phối hợp đáp lời

“Nhờ tớ có hơi xa, với lại...”

Nói đoạn, hắn bấm bấm một vài thứ gì đó trên điện thoại, sau đó giơ lên cho Kỳ Anh xem cùng, đó là một bản nhạc

“Cậu biết đọc nốt không?”

“Biết”

Kỳ Anh ngó qua một chút liền nhận ra ngay đây là bản nhạc của guitar và chắc chắn nó dành cho cậu.

“Vậy tốt quá, một chút thuê studio tớ muốn chúng ta chơi lại 1 bài hát, đây, cậu nghe thử xem.”

Lại thêm một lượt ấn ấn lướt lướt, Hồng Minh lấy từ trong túi áo một hộp airpods, đưa cho Kỳ Anh một bên, ấn nút phát trên điện thoại.

Cậu chăm chú lắng nghe giai điệu ngay từ giây đầu tiên được cất lên, một thể loại Pop-Rock, nhịp nhạc dồn dập, phần guitar tương đôi khó ở một số đoạn, Kỳ Anh hơi xoay xoay ngón tay theo thói quen, có vẻ những đoạn guitar đó cậu xử lý được, nhìn chung đây là một ca khúc với giai điệu bắt tai, dễ nhớ.

Vì quá tập trung nên cậu nhắm mắt trong vô thức, đến khi nhạc tắt hẳn mới tỉnh ngộ, mở mắt liền thấy Hồng Minh đang ngồi cười tủm tỉm nhìn mình, thấy cậu giật mình hắn khúc khích vài cái, đưa tay nhận tai nghe cậu đưa tới

“Giọng hát ở trong là giọng của cậu và Lưu Ly à?”

Hồng Minh gật đầu, nói

“Đúng rồi, đây là bài kết hợp đầu tiên của tớ và Lưu Ly, có thể nói tớ đã học được nhiều thứ từ cô ấy, sao rồi, những part guitar trong đấy cậu có thể xử lý được chứ?”

“Tất nhiên rồi, thành thực là có vài đoạn tôi không quá tự tin nhưng đa số là tôi có thể dễ dàng chơi được.”

“Không sao cứ từ từ thôi, có gì không biết chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau, dù sao chơi band là thế mà.”

Lúc này cánh cửa quán ăn lại vang lên, Lưu Ly thong thả bước vào ngó nghiêng xung quanh, khi thấy họ cô liền vui vẻ chạy qua

“Hai cậu tới sớm thật, tớ còn tưởng mình là người đến sớm nhất chứ.”

Lưu Ly ngồi xuống, cô vuốt vuốt lại phần tóc hơi rối ở sau vai, quay sang Hồng Minh

“Thế nào rồi, cậu tính sẽ cho chúng ta chơi bài nào thế?”

“Loser.”

Lưu Ly rõ ràng có hơi ngỡ ngàng với quyết định của hắn, cô quay sang Kỳ Anh đang nghiên cứu thực đơn lại quay lại nhìn Hồng Minh đang thong thả cười

“Không phải có hơi khó sao, Loser...”

“Đừng lo, tớ nghĩ hai thành viên tài năng của chúng ta có thể xử lý tốt chúng, một chút Thanh Nhã biểu diễn cậu sẽ thấy.”

Hồng Minh dự đoán được phản ứng của Lưu Ly, ngay lập tức đưa ra lời khẳng định chắc chắn của mình, nhưng sau khi nghe xong cô nàng lại chưa thở phào được bao lâu đã rối bời nói

“À chuyện này, tớ không kiếm được studio nào có dàn DJ cả.”

Kỳ Anh vừa cảm ơn chị phục vụ vì mang trà đá tới cho cậu, vừa nhấp một ngụm đã xém phun ra, phải nén lại thành ra ho sặc sụa, làm sao mà có studio nào có cái đó chứ!!?

Hồng Minh chu đáo đưa cậu chiếc khăn mùi xoa của mình, quay sang Lưu Ly

“Tệ đấy, tớ lại sơ suất không hỏi rõ Thanh Nhã còn có thể chơi nhạc cụ nào nữa không.”

“Về nhạc cụ thì mình còn có thể chơi bass đó.”

Một tiếng nói thánh thót vang lên cắt ngang ba người họ, Thanh Nhã rạng rỡ không biết từ bao giờ đã tới, mặc một chiếc váy ngắn màu kem, cô ngồi vào chỗ trống cuối cùng trong bàn.

“Bass được đúng không? Bạn Kỳ Anh là guitar nè, Lưu Ly là vocal với Hồng Minh là keyboard rồi, mình chơi bass cũng được đó.”

“Woaaa, cậu giỏi thật đó” Lưu Ly thật lòng khen ngợi, có thể thành thạo 2 nhạc cụ đối với cô là vô cùng khó khăn.

Hồng Minh gật đầu tán thành, sau đó hắn lấy chiếc điện thoại của mình, lặp lại hành động như khi vừa làm với Kỳ Anh, ấn ấn vuốt vuốt cái gì đó trên điện thoại rồi đưa cho Thanh Nhã, bảo cô nghe qua bài hát mà họ sẽ chơi ngày hôm nay.

Tầm khoảng hơn bốn phút khi đồ ăn thức uống đã được mang lên đầy đủ, lúc này Thanh Nhã mới ngừng tua đi tua lại bài nhạc, phấn khích trả điện thoại lại cho Hồng Minh

“Hay lắm luôn!! Lưu Ly hát hay quá chừng mà Hồng Minh tự làm phần instrumental với lyrics hết sao?”

“Ừ, tớ có thể sáng tác mà, với cả phần lời này có cả Lưu Ly viết chung vài đoạn nữa.”

Lưu Ly nghe điểm tên có hơi xấu hổ, cô sượng sạo dừng hành động uống trà sữa, cười hì hì ngại ngùng

“Tớ cũng viết có 2-3 câu thôi à...”

“Đỉnh quá đi!!”

Thanh Nhã không tiếc lời khen ngợi hai người bạn, những lời nói vui vẻ chân thành hoàn toàn không có chút bản tính kiêu ngạo hay những lời móc mỉa thâm thúy của các cô tiểu thư nhà giàu mà Kỳ Anh biết. Cậu có chút bất ngờ khi Thanh Nhã lại vô tư mà tự nhiên đến vậy

“Xem nào, đã gần 3 giờ rồi, mau lên nào, ăn nhanh rồi tới studio, tớ đã đặt rồi nè.”

Lưu Ly vô thức liếc nhìn đồng hồ điện tử ở quán nước, giật mình nhận ra nếu không nhanh sẽ trễ mất, vội vã giục mọi người. Khi nãy khi Thanh Nhã bảo có thể chơi bass, Lưu Ly đã nhanh chóng liên lạc với studil quen thuộc, thành công có được 1 phòng.

Bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch bàn ăn, đi ra khỏi quán cũng đã là 3 giờ 15 phút chiều, vì Lưu Ly bảo studio cũng gần đây nên họ quyết định đi bộ cho tiêu thực.

“Nhà cậu có nguyên một phòng nhạc luôn sao?”

Kỳ Anh ngạc nhiên khi nghe Thanh Nhã đề cập đến studio tại gia của mình, cô nàng lại không có vẻ kinh ngạc, cười tươi hơn hết

“Ưm! Nhà mình có nhiều lắm ấy nhé, kèn nè, sáo tiêu nè, đàn tì bà, saxophone,...đều có hết.”

“Gh..ghen tỵ thật...”

Kỳ Anh lắp bắp, cậu nhớ phòng nhạc nhà Đinh Tiểu Ngọc đã đủ hoành tráng rồi, đến Mai Thanh Nhã... Có lẽ quy mô còn lớn hơn nhiều

“Haha, đương nhiên rồi, anh trai Thanh Nhã là nhạc sĩ mà, Mai Thanh Tùng đấy.”

Hồng Minh không hổ danh cũng là nhà tài phiệt, thản nhiên nói ra tin tức chấn động

“Cái gì!!? Anh.. Anh cậu là Mai Thanh Tùng thật sao??”

Lưu Ly quay phắt lại nhìn khi nghe tên thần tượng của mình. Kỳ Anh cũng ngỡ ngàng, trời mới biết Mai Thanh Tùng nổi tiếng đến mức nào, 19 tuổi là một tân binh mới debut đã gây chấn động cho showbiz, từng bài hát trong album đều viral, đặc biệt title “I Will” là hit quốc dân luôn kia mà!! Dù đã gần 8 năm trôi qua nhưng sức hút của nó vẫn rất đang kinh ngạc, đôi khi đi ngang qua một chỗ nào đó như trung tâm mua sắm, quán cà phê đều sẽ nghe ít nhất vài bài hát của anh.

Anh ấy hot đến mức chỉ cần có mặt anh, rating gameshow lập tức tăng vọt, chỉ cần là anh thì các nhãn hàng đều sẽ sold out! Đâu đâu cũng có thể nghe được bài hát của anh, chỉ cần nhìn lên là thấy được hình ảnh anh đại diện một nhãn hàng nào đó. Chính là thần tượng quốc dân, bạn trai mọi nhà, diễn viên kiêm ca sĩ, nhạc sĩ Mai Thanh Tùng!!!

Nhưng đời tư anh rất kín tiếng, chưa từng ai biết nhiều về gia đình anh.

Lưu Ly run chân, không thể ngờ được, em gái idol đang đứng trước mình, đang ở trước mặt mình nè!!!!

“Chưa... Chưa bao giờ được gần anh ấy như vậy!!!”

Kỳ Anh mang ánh mắt kì quặc nhìn cô, cậu quả thật không hiểu nổi được tâm lý của fangirl

Đương lúc này, Thanh Nhã lại tỏ ra vô cùng bất ngờ

“Anh hai nổi tiếng đến vậy sao?”

Kỳ Anh và Lưu Ly trợn trắng mắt, âm thầm gào thét

Anh ấy siêu nổi đó cô nương!!! Sao hạng S đó ạ!!!!

Kỳ Anh đỡ trán, cô tiểu thư này có chút hơi vô tư quá rồi. Hồng Minh đứng một bên cười khúc khích, không có ý chen ngang.

Cả bốn người cứ thế mang tâm trạng khác nhau đi tới studio.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout