Chương 6: Bắt đầu


Đánh thức Kỳ Anh như mọi ngày không phải là tiếng xôn xao ở chợ mà là tiếng tin nhắn liên tục kêu lên, mơ màng với tay lấy điện thoại, Kỳ Anh cuối cùng cũng có thể đặt chuông thông báo sang chế độ im lặng, nằm xuống...

Thôi chết!!!

“Bố ơi!! Sao nay bố không kêu con dậy??”

Kỳ Anh vội vội vàng vàng mặc cái áo thun, xỏ quần thun dài, chật vật chạy xuống cầu thang, nhìn thấy bố cậu đang tất bật bê cơm liền không chút do dự giành lấy.

“Dậy rồi đó à, hôm qua về trễ mà sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Con không có buồn ngủ, bố đi ra ngoài nhanh đi khách đợi kìa.”

“À, à tới liền!!”

Kỳ Anh mang thùng cơm ra bên ngoài, bố cậu bày một cái sạp nhỏ bán cơm tấm vào buổi sáng cuối tuần, vì bán lâu năm lại được tay nghề tốt nên lượng khách lúc nào cũng đông đúc tấp nập.

Vốn dĩ bố cậu chỉ là công nhân thôi nhưng vì muốn kiếm thêm thu nhập nên mỗi sáng chủ nhật ông sẽ bán cơm tấm.

Nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi, Kỳ Anh gãi gãi đầu tự hỏi vì sao lại ngủ nướng đến tận lúc này. Hôm qua cậu rõ ràng đã đặt đồng hồ rồi mà nhỉ.

Chưa kịp thắc mắc tiếp đã phải vội lao lên phụ bố cậu bán hàng, nướng thịt, đưa cơm cho khách, nhận tiền, thối tiền đến là bận rộn.

Khoảng đến tầm 8 rưỡi hơn mới vãn đi một chút, Mạnh Hùng làm riêng một mẻ cơm, cố ý tự tay nướng miếng thịt sườn ngon nhất rồi nhấn cái dĩa đầy ắp đồ ăn vào tay con trai, xua xua cậu ra chỗ khác ăn sáng.

Kỳ Anh cũng đưa cho bố ly sữa đậu xanh cậu vừa mua của cô hàng nước đối diện, bản thân ngoan ngoãn bưng dĩa cơm và ly sữa đậu nành vào nhà để ăn.

Quầy cơm nhỏ của bố con cậu ở ngay đầu hẻm mà thôi, cũng gần phòng trọ nên ra vào cũng tiện. Đa số người phòng trọ đều là công nhân hôm nay được nghỉ, cũng là khách quen thân thiết của bố, cứ tới chủ nhật là gọi cơm mang lên tận phòng.

Lúc này mới có thời gian để thở, Kỳ Anh mở điện thoại lên thì bị giật lag mất vài phút, là do tin nhắn đến nhiều quá, cái điện thoại cũ của cậu không chịu được. Mở giao diện tin nhắn lên mới biết cậu vừa được add vào 1 nhóm chat

Là band mà cậu tham gia. Không hiểu có phải do được rèn luyện hay không mà Thanh Nhã và Hồng Minh đã dậy từ sáng sớm, thi nhau nhắn tin. Mãi tới 7 giờ hơn mới thấy Lưu Ly xuất hiện, và từ khoảng đó, hai cô nàng thi nhau bàn bạc về đủ mọi thứ trên đời, từ trang phục cho đến đồ ăn

[ Nhã Nhã: A! Cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện rồi nè, Kỳ Anh có biết quán ăn vặt Shin ở đâu không?

Kỳ Anh: Có, cũng ở gần chỗ tôi

Lily: May quá, hôm qua tớ gợi ý mà quên mất không hỏi cậu

Hồng Minh: Chúng ta hẹn gặp mặt lúc 14h được không? Tớ có bản nhạc muốn chúng ta cùng nhau chơi thử

Nhã Nhã: Tất nhiên rồi!!! Đi lúc 12h trưa cũng được nữa!!!

Lily: Nắng lắm bà....

Kỳ Anh: haha...các cậu cứ quyết định đi, sau đó ghim lên nhé, tôi ít cầm điện thoại

Lily: Oke nè, tớ vừa ghim lên rồi đó

Nhã Nhã: Háo hức quá đi thôi!!]

Sau đó cậu cũng không có hứng thú chen ngang cuộc trò chuyện về thời trang của các cô gái, lặng lẽ tắt điện thoại, tập trung ăn cho xong để ra phụ giúp bố. Khi đang rửa chén, Kỳ Anh vô thức liếc sang chiếc guitar được đặt cẩn thận ở góc phòng, không nhịn được cong khóe miệng

Quả thực là có chút hồi hộp.

Loáng cái đã đến một giờ trưa, Kỳ Anh xỏ xỏ giày, quay sang nhìn bố cậu đang tò mò ở đằng sau, xách cây đàn lên, bình bình nói

“Bố, con đi gặp bạn một chút.”

Mạnh Hùng có vẻ bất ngờ khi nghe cậu nói nhưng rất nhanh ông liền bình thường trở lại, cười ha hả bảo cậu cứ đi đi, bao giờ về cũng được, còn có ý đưa cậu tiền đi chơi

“Không cần đâu ạ, con có tiền mà.”

Nói đoạn cậu chào bố rồi phóng nhanh ra ngoài.

Theo Kỳ Anh nhớ thì quán ăn vặt đó khá gần nhà cậu, có mấy lần cậu có đi giao cơm ngang qua rồi, đi bộ từ nhà tới cũng chỉ mất tầm mười phút. Cậu vừa đi vừa nén hồi hộp, thỉnh thoảng sẽ nắm lấy hai cái quai đeo của túi đựng đàn, không kìm được cảm xúc phấn khích bên trong mình

Mình đã tham gia vào một band nhạc!!

Mặc dù ít khi chơi đàn cho trước lớp khiến nhiều bạn học nghĩ cậu không biết đánh nhưng thật ra Kỳ Anh chơi guitar rất được, đôi khi cậu cũng sẽ nhận lời mời đàn guitar thuê cho quán bar hoặc làm guitar tạm thời cho band nào đó. Khi đó cậu sẽ cất cây đàn của mình mà sử dụng đàn mà bên thuê cung cấp.

Khả năng chơi của cậu cũng tầm mức khá, tuy vậy trước giờ chỉ mới cover nhạc của người khác, còn nhạc của riêng mình....

Sắp...sắp rồi nhỉ...một band nhạc thì phải có nhạc riêng chứ....

Thật ra Kỳ Anh cũng có sáng tác chút ít nhưng lại không muốn đưa ra cho lắm.

“Em tham gia một band nhạc đó.”

Kỳ Anh dừng chân dưới một gốc bàng to lớn, ngẩng lên nhìn những lá bàng rộng đung đưa theo gió, vài lá đã nhuốm màu vàng rơi xuống xung quanh cậu

“Hi vọng em sẽ gặp được anh trong tương lai”

Cậu lẩm bẩm, nở một nụ cười thỏa mãn, hào hứng đi về phía trước, nơi các thành viên band nhạc đang chờ cậu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout