Chương 5: Cảm ơn


Kỳ Anh vẫn đang miệt mài tận dụng mấy cái mã giảm giá để gọi xe công nghệ tới đón, bất thình lình nghe có người gọi tên mình. Đang ở ngoài đường vào buổi đêm ở nơi khỉ ho cò gáy không có một chút hơi thở của con người, đường vắng tanh, đèn đường màu trắng lạnh lùng chiếu thẳng xuống đất như mấy khung cảnh trong các bộ phim kinh dị, khi cậu quay lại nhìn sau lưng thì lại chẳng thấy ai cả các ánh đèn đường sẽ từ từ chớp tắt và cái bóng đen phía xa xa từ từ tiến lại gần cậu

Một bàn tay đặt lên vai

!!!!!

“Kỳ Anh, là tớ đây”

Thấy người trước mắt đột ngột nhảy dựng lên, Hồng Minh vội buông tay, giơ hai tay lên luống cuống giải thích.

Kỳ Anh sau khi nhìn rõ người đằng sau mình là ai liền thở ra một hơi, sau cũng thắc mắc tại sao một công tử như Hồng Minh đây lại giống cậu, đi bộ ra tận đây, vào giờ này

“Có chuyện gì thế, cậu...cũng đi bộ về?”

Tự thấy lời mình nói vô lý, Kỳ Anh không nhịn được phụt cười. Chắc sợ quá đến lú cả đầu rồi.

Hồng Minh tuy không hiểu lắm nhưng cũng cười hề hề theo cậu, nhìn về phía sau anh trai vẫn đang kiên nhẫn đợi, Hồng Minh lên tiếng

“Cũng trễ rồi, hay lên xe đi tớ chở cậu về”

Hả?

Kỳ Anh cũng nhìn theo ánh mắt của Hồng Minh, bây giờ cậu mới biết có một cái xe màu đen đang ẩn sau màn đêm tối tăm bên kia, vì người bên trong xe không bật đèn nên cậu càng không thấy một cái oto ở đó.

Dù rất cảm kích Hồng Minh nhưng Kỳ Anh không có ý muốn đi nhờ xe, dù sao cậu cũng có phiếu giảm giá

“Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được.”

Cậu vừa từ chối dứt mồm đã thấy nụ cười của Hồng Minh sượng lại, hắn bối rối quay đầu lại rồi gãi gãi tai

Kỳ Anh thấy rõ hắn đang khó xử, cũng lúng túng theo

“Sao thế?”

“Cũng không có gì”

Hồng Minh cười gượng

“Chỉ là khi nãy tớ có từ chối Đinh Tiểu Ngọc để đưa cậu về nhà, giờ quay lại sớm như vậy cũng có hơi...”

Hắn lúng túng, dừng lại một chút, rồi lại cười một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn với cậu.

Còn phía Kỳ Anh đang tâm trạng rối bời cả lên!!

Đinh Tiểu Ngọc?? Cậu, cậu, cậu từ chối Đinh Tiểu Ngọc á??

Có trời mới biết cô tiểu thư đó mong muốn được nhảy với cậu đến mức nào đâu!

Khi Kỳ Anh được một nhân viên phục vụ đưa cho lọ thư, anh ta đã dặn đi dặn lại cậu là hãy để tấm có hai cái cánh nhỏ cuối cùng và đưa cho đối tượng được chỉ định.

Thật ra khi nãy cậu cũng có thắc mắc khi Hồng Minh nói với Thanh Nhã rằng họ là cặp bạn nhảy ở lượt đầu, Kỳ Anh có thể chắc chắn rằng cậu đã để tấm thiệp có hai đôi cánh đó lên đầu cho Hồng Minh bốc mà.

Tất cả chỉ để chiều lòng cô tiểu thư mơ mộng tin vào tình yêu đích thực đó... Nhưng mà bây giờ về thì có sao đâu nhỉ? Đinh Tiểu Ngọc thích cậu ta như thế thì nỡ lòng nào giận chứ

“Với lại anh hai, tớ năn nỉ anh hai mãi mới được đó.”

Danh Phúc - người muốn chuồn về từ sớm – vẫn đang thản nhiên lướt điện thoại trong xe oto, không hề mảy may em trai mình đang lấy mình ra làm trò tội nghiệp.

Kỳ Anh nhìn ‘mỹ nam bối rối’ trước mặt, người ta nói đến mức này rồi mà vẫn không lên thì cũng kì đi. Cậu thỏa hiệp, cất điện thoại vào túi, theo Hồng Minh đang cười rạng rỡ lên xe.

Người ngồi trên xe thấy hai người họ rốt cuộc cũng có động tĩnh liền mở đèn trong xe lên, lúc này Kỳ Anh mới thấy đó là một người đàn ông điển trai, gương mặt trông giống Hồng Minh vài phần nhưng sắc bén và điềm đạm hơn, y đeo cặp kính không gọng càng làm tôn lên khí chất tri thức.

Hút gái lắm đây

Kỳ Anh âm thầm cảm thán.

“Anh vừa nhắn tin với anh Thiên Bảo ạ?”

Hồng Minh đóng cửa xe, làm mẫu giúp Kỳ Anh tìm ra chỗ cài dây an toàn.

“Ừ, anh bảo chút nó cứ chở ba mẹ về trước đi.”

Sau đó ánh mắt y qua gương chiếu hậu nhìn qua Kỳ Anh, chỉ nhạt nhẽo lướt qua nhưng đủ khiến Kỳ Anh cảm thấy áp lực.

“Em...em chào anh và C..cảm ơn anh ạ..”

Mãi mới ấp úng nói ra lời cảm ơn mà không quá run rẩy, Danh Phúc cũng nhận ra mình dọa cậu sợ, nở nụ cười, đáp lại

“Không có gì, gửi địa chỉ nhà qua cho anh.”

Kỳ Anh chỉ biết dạ dạ rồi ngoan ngoãn gửi qua, lén lút đánh ánh mắt với Hồng Minh vẫn luôn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn từ khi lên xe tới giờ.

Hai anh em này, thú vị quá nhỉ...

Tới gần con hẻm rẽ vào nhà, Kỳ Anh lên tiếng kêu Danh Phúc dừng lại, hẻm nhà cậu nhỏ oto to như vậy sợ không vào được, tệ hơn nếu lỡ có trầy xước đền không nổi đâu.

Kỳ Anh xuống xe, trước tiên cúi đầu cảm ơn Danh Phúc, sau cười cảm ơn với Hồng Minh. Cậu út nhà Hoàng Trần tiễn cậu xuống xe, đương lúc tạm biệt hắn như nhớ ra gì đó, nói với cậu

“Ngày mai Lưu Ly có hẹn gặp mặt ở quán ăn vặt Shin, chắc cậu cũng biết nhỉ, vốn là để tớ gặp cậu nhưng tối nay đã được trải nghiệm rồi nên đang tính hủy hẹn.”

Kỳ Anh đúng là mới biết vụ này thật, khi nãy cậu cũng không kịp kiểm tra nên không biết Lưu Ly có gửi cậu một tin nhắn

“Nhưng mà ngày mai coi như chúng ta gặp mặt chính thức Thanh Nhã luôn, tớ muốn mời cậu ấy vào band.”

“Ừ, các cậu cứ quyết định đi, mai tôi rảnh buổi chiều.”

Buổi sáng còn phải phụ bố bán hàng, Kỳ Anh đơn giản đáp một tiếng, thấy mãi mà Hồng Minh còn chưa nói tạm biệt, liền thắc mắc nhìn hắn một cái

“Cảm ơn cậu vì đã tham gia nhé.”

Hồng Minh nở nụ cười, theo Kỳ Anh có lẽ đây là nụ cười thật lòng đầu tiên mà hắn dành cho cậu. Kỳ Anh có chút ngơ ngẩn

“Thôi trễ rồi, cậu vào nhà đi không hai bác lo đấy.”

“Ơ...ừm, tạm biệt, cảm ơn vì chở tôi về nhé”

Kỳ Anh ngượng ngùng vì lời cảm kích đột ngột vừa rồi, vẫy tay chào Hồng Minh rồi chạy nhanh về nhà.

Hắn đứng nhìn cho tới tận khi bị gió thổi cho lạnh cả người mới chịu vào xe. Danh Phúc nhìn Hồng Minh qua gương chiếu hậu, bằng bằng hỏi:

“Sao thế, cậu ta làm gì em sao?”

Hồng Minh cầm điện thoại, bật lên đoạn nhạc khi nãy ba người họ chơi ở studio, không rõ biểu tình đáp

“Dạ không có gì ạ.”

Chỉ là, cách cậu ấy chơi đàn có chút quen thuộc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout