“Phải rồi ha, đến giờ chú mày phải về ha, đây tiền công hôm nay đây.”
Ông chủ đưa cho cậu 300 ngàn, Kỳ Anh có hơi giật mình, cậu không ngờ số tiền lớn như vầy...chỉ là nhận việc đi làm thay cô bạn hàng xóm thôi mà...
“Nếu mà chú làm từ sáng rồi ở được tới tối muộn thì tiền còn nhiều nữa, dù sao nhà người ta cũng có tiền mà.”
Có vẻ nhận ra được cái trố mắt đầy lộ liễu của cậu, ông chủ mới lên tiếng giải thích, nhưng sau đó vẫn hối cậu về sớm vì trời đã trễ rồi.
Kỳ Anh ngoan ngoãn nghe lời, vừa thay đồ vừa tính đến việc xíu sẽ bắt xe về như thế nào, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị giữ lại. Em trai út của nhà Hoàng Trần, Hồng Minh tò mò nhìn theo cậu, sau khi xác định cậu ấy ra khỏi cửa đại sảnh, len vào đám đông mà lặng lẽ ra về.
Không lẽ cậu ấy một mình đi về giờ này?
Có thể vì từ nhỏ đã bị đủ loại chuyện bắt cóc tống tiền bán nội tạng của cha mẹ dọa cho ám ảnh tâm lý nên việc tối khuya mà một mình ra về thế này đối với Hồng Minh là không thể.
Vì lo lắng nên hắn vội xin lỗi Thanh Nhã, cũng nói rõ lý do với cô rồi mới đuổi theo.
Vừa lúc đó điệu nhảy lượt đầu kết thúc. Mai Thanh Nhã lại hí ha hí hửng đi kiếm người bạn nhảy của mình trong lần này là Hoàng Trần Thiên Bảo, cho tới khi cô gặp Đinh Tiểu Ngọc – cháu gái của ông Đinh- cũng là chủ bữa tiệc tối nay, đang ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó.
Vớ được Thanh Nhã cô nàng như bắt được vàng, vội vàng hỏi
“Thanh Nhã ơi, cậu có thấy Hồng Minh đâu không? Vừa nãy tớ mới thấy hai người nhảy chung mà?”
Nói đoạn Tiểu Ngọc âm thầm siết tay, đúng là nên nghe lời ông nội, kêu người trực tiếp đưa thiệp cho cậu ấy là được rồi, cần gì làm ba cái trò bốc thăm này nọ cơ chứ! Tiểu Ngọc thầm chửi mình quá ngu ngốc!
“À, Hồng Minh có việc bận mất rồi, có lẽ cậu ấy về không kịp...”
Thanh Nhã chưa nói hết đã bị tiếng hét chói tai của Tiểu Ngọc làm cho khựng lại
“Cái gì??? Cậu ấy bận gì cơ chứ??? Mai là cuối tuần mà??”
“Tiểu thư bớt nóng, em trai anh phải chở bạn của nó về, đây cũng là khu ngoại ô em thấy đấy, rất vắng người.”
Thiên Bảo đứng gần đấy vội lên tiếng, khi nãy anh vừa nhận được tin nhắn từ anh cả, bảo sẽ chở bạn của Hồng Minh về nhà, cả thằng nhóc ấy cũng đi theo.
“Chở về? Bộ cậu ta không có xe đi chắc? Có thể thuê taxi mà, hoặc gọi tài xế lên đón?”
Tiểu Ngọc tức tới mức bóp tấm thiệp trắng sữa trở nên méo mó, đầu óc cô nàng xoay chuyển đủ trường hợp, còn nghĩ người bạn kia lợi dụng lòng tốt của Hồng Minh để bắt ép cậu đưa về, phá hoại chuyện tốt của cô!
Thiên Bảo thì rõ ràng có thể đọc được tâm tư thiếu nữ của cô nàng nhưng bạn cùng lứa Thanh Nhã lại không như thế.
Cô vội nắm lấy bàn tay của Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng an ủi:
“Có việc gì đâu nào, nếu cậu lo không có bạn nhảy thì mình nhảy cùng cậu cũng được.”
Thanh Nhã hiểu nhầm Tiểu Ngọc tức giận vì chút nữa sẽ không có ai nhảy cùng....
“Anh Thiên Bảo cho em xin lỗi nhé, em bốc được tên anh này, nhưng mà...”
Anh vừa thấy tấm thiệp in tên mình được dúi vào tay liền ngỡ ngàng tới bật cười thành tiếng, anh tỏ ý không sao và ra động tác mời hai vị tiểu thư đây cứ tự nhiên.
Mai Thanh Nhã đáp lại đó bằng một nụ cười rạng rỡ, cô muốn nắm tay Tiểu Ngọc để ra sảnh thì bị hất ra
“Tôi không rảnh để chơi với cậu!!”
Tiểu Ngọc lớn tiếng hét, sau đó ôm mặt khóc nức nở chạy đi vào trong, náo loạn không nhỏ khiến nhiều người chú ý, nhóm hay chơi với cô nàng cũng hớt hải chạy theo vào, mẹ của cô cũng lo lắng cho con gái mà bỏ dở cuộc trò chuyện, ông nội Đinh chỉ có thể nhờ mẹ Đinh xem xét tình hình.
Vẫn chỉ là náo loạn nhỏ ở chỗ thiếu niên mà thôi, không ảnh hưởng tới thế giới người lớn lắm.
Thanh Nhã ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một bàn tay giơ lên trước mặt cô bé, Thiên Bảo cười hì hì nói
“Vậy, em có muốn nhảy với anh không?”
Ban đêm ở vùng ngoại ô không có lấy một ánh đèn, Kỳ Anh vừa đi vừa nhẩm tính từ đây về tới nhà sẽ tốn bao nhiêu tiền xe ôm, dù sao bạn cậu cũng hứa sẽ trả tiền đi lại cho anh, chắc không cần đi bộ nữa đâu nhỉ.
Đương lúc suy nghĩ nên cậu không mảy may phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen thình lình xuất hiện đằng sau và đang bám rất sát cậu. Vì không muốn dọa Kỳ Anh sợ nên Hồng Minh bảo Danh Phúc dừng lại còn mình thì xuống xe đi tới chỗ cậu.
Hồng Minh đã đi đằng sau Kỳ Anh được mấy bước rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện ra, vẫn đang cắm mặt vào điện thoại xem gì đó. Hắn khẽ nhăn mày, đi đứng như vậy nguy hiểm quá, nhỡ đâu va vào đâu thì sao đây? Với cả tối khuya thế này mà không chú ý trước sau gì cả.
Vẫn nên gọi cậu ấy một tiếng
“Kỳ Anh”
Bình luận
Chưa có bình luận