Quả nhiên ở trong phòng có người đang bật nhạc, tiếng nhạc phát ra từ laptop của cô gái nhỏ phía trong. Cô diện một bộ đầm lolita xanh trắng, tóc búi hình vương miện cùng với cái cài màu xanh họa tiết hình bướm lấp lánh mà chỉ cần nhìn vào là biết cô là một tiểu thư đài các, thậm chí còn mơ hồ toát lên sự dịu dàng nhã nhặn. Ngũ quan xinh xắn làn da trắng nõn được tôn lên nhờ màu sắc của quần áo đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú vào laptop.
Nhưng cái Kỳ Anh chú ý là thứ âm thanh từ laptop của vị tiểu thư cơ, trông như cô ấy đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó, âm thanh có vẻ đã được chỉnh sửa qua giai điệu một chút.
Sau đó hắn thấy tiểu thư thở dài. Lập tức tỉnh ngộ nhớ tới nhiệm vụ của mình, Kỳ Anh lịch sự gõ cửa phòng rồi đứng chờ, tới khi tiểu thư nọ ra mở cửa, cậu mới lễ phép giữ khoảng cách rồi chào hỏi
“Chào buổi tối tiểu thư, không biết ngài đã nhận được tấm thiệp nào chưa?”
Tiểu thư nọ vừa thấy cậu cũng rạng rỡ chào hỏi, dòm dòm vào lọ thủy tinh cậu đang ôm, lắc đầu
“Đây là cái gì thế? Mình chưa có.”
“Vậy đây là tấm thiệp của tiểu thư đấy ạ, bên chương trình có tổ chức một trò chơi nhỏ: Bốc thăm chọn bạn nhảy, lượt đầu tiểu thư sẽ nhảy cùng người bốc trúng tên mình, lượt tiếp theo sẽ tới lượt tiểu thư nhảy với người mình bốc trúng.”
Kỳ Anh theo thói quen đọc lại một lượt quy tắc trò chơi như một cái máy lập trình sẵn, cậu đã nói câu này trên dưới mười mấy lần rồi, đến mức miệng cậu vô thức bật ra luôn mà không cần suy nghĩ ấy!
“Oa vui quá nhỉ?? Được nhảy với những người bạn xung quanh đây, ông Đinh quả thiệt biết cách tổ chức tiệc nha!!”
Tiểu thư nọ không những buồn rầu vì mình là người nhận thư cuối cùng, còn vô cùng vui vẻ mả nhún nhảy qua lại một lượt, hào hứng mở tờ giấy ra, không ngừng nói với cậu phục vụ
“Thật may quá đi, hôm qua chị Nguyệt vừa chỉ mình nhảy đó vậy nên hôm nay mình sẽ bung hết sức luôn, à đúng rồi, bạn có muốn nhảy với mình một đoạn không? Đừng lo, mình nhảy chuyên nghiệp rồi á!”
Thấy tiểu thư nọ có vẻ muốn nhảy với mình thật, Kỳ Anh lập tức thú thật với cô
“Xin lỗi ngài, tôi...tôi không biết nhảy.”
“Ồ vậy sao...? Không sao! Bạn vào đây với mình một chút được không, đúng lúc mình đang cần người giúp mình đoạn nhạc này.”
Tiểu thư không buồn trước lời từ chối của cậu, cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, nhờ cậu vào phòng, căn phòng toàn nhạc cụ, nổi bật là cây piano màu trắng ngà được đặt ngay giữa phòng, bên cạnh là guitar, bass, trống và cả keyboard, bên góc trái là đủ loại máy móc để soạn nhạc cùng dàn DJ to tướng.
“Đây là phòng nhạc của Tiểu Ngọc, mãi mới xin cậu ấy được đó, đây, bạn ngồi xuống đây này.”
Kỳ Anh ù ù cạc cạc nghe lời tiểu thư nọ, cô nàng sau khi dặn cậu rằng phải cho ra một nhận xét thật công tâm thì liền chạy tót đi. Mới đầu cậu còn nghĩ một tiểu thư với bộ trang phục nhã nhặn như thế sẽ chơi piano nhưng không, cổ đi lướt qua piano và tiến thẳng tới dàn DJ ở góc.
Sau khi làm một vài thao tác gì đó trên laptop, tiểu thư hít sâu, nhấn vào nút ở trên dàn DJ, sau đó tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô thành thục điều chỉnh âm, thêm một vài sound effect sau đó chỉnh tone, chiếc tai nghe to tướng làm cho phần tóc được búi tỉ mỉ hơi rối bời nhưng hai người họ chẳng ai quan tâm nhiều cả, họ đều đang tập trung vào giai điệu đang được phát từ dàn DJ kia.
Một lúc sau tiếng nhạc kết thúc nhỏ dần đều, tiểu thư mở mắt, lại thao tác gì đó trên laptop rồi mới nhảy xuống, tiến tới chỗ Kỳ Anh nãy giờ vẫn đang nhắm mắt nghe nhạc, giai điệu vừa kết thúc cậu liền mở mắt ra, trầm ngâm suy nghĩ
“Bạn thấy thế nào?”
Có vẻ như tiểu thư cũng cảm thấy chưa ổn lắm, gương mặt cô có hơi đăm chiêu.
“Vẫn thiếu chút gì đó...”
Kỳ Anh vô tình quên mất vai vế hiện giờ của bọn họ, nói chuyện vô cùng tự nhiên như những người bạn cùng trang lứa, có thể khi đề cập tới âm nhạc cậu mới như vậy hoặc do sự thân thiện của tiểu thư khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn
“Mình cũng thấy thế, nhưng chẳng biết khắc phục thế nào cả”
Hai người đăm chiêu suy nghĩ, cho tới khi có người lên tiếng
“Xin lỗi đã làm phiền hai người nhé, nhưng tôi có phương án này được không?”
Kỳ Anh nghe được giọng quen thuộc liền quay đầu lại, chính là vị khách vừa nãy cậu đâm phải ở đại sảnh, cũng là người đầu tiên cậu đưa lọ để hắn bốc thiệp.
“Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, ừm..”
“Tôi tên là Kỳ Anh.”
“Ừm, Kỳ Anh và cả Thanh Nhã nữa, tôi có ý kiến này không biết có được không?”
“Tất nhiên là được rồi, cậu cứ nói đi Hồng Minh.”
Đều là con của nhà tài phiệt, đương nhiên hai người này có quen biết với nhau.
Chỉ có Kỳ Anh là nhân viên phục vụ quèn thôi....
Tuy vậy hai người kia hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của người phục vụ, vô cùng tự nhiên bàn bạc với cậu, như là bạn bè thuần túy
“Cậu có chắc là như vậy được chứ?”
Lưu Ly quả thực cạn lời khi gần 9 giờ tối bị dựng dậy để hát, lại còn hát qua loa điện thoại nữa chứ!
“Tất nhiên là được, trùng hợp thay là Kỳ Anh đang có ở đây, sẵn chúng ta có thể test luôn.”
Hoàng Trần Hồng Minh cười tươi như hoa nở, vừa cầm điện thoại vừa nghịch phím keyboard.
Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào cây guitar điện trong tay rồi lại nhìn sợi dây dài được nối đến loa nữa, tự dưng cậu sợ bị ông chủ phát hiện quá....
Phát hiện được lo lắng của cậu, Hồng Minh lên tiếng trấn an: "Cậu đừng lo, có gì tôi sẽ nói giúp cho cậu, cả Thanh Nhã đây nữa mà."
Lúc này Kỳ Anh mới thở phào một chút, khẽ nói tiếng cảm ơn.
Hồng Minh cười cười không nói.
Người hưng phấn nhất chắc là Mai Thanh Nhã, cô hào hứng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Hồng Minh và Lưu Ly, đoạn lại chạy lại nhỏ giọng với Kỳ Anh
“Chúng ta chơi giống như một band nhạc nhỉ??”
Thấy được sự phấn khích của cô, Kỳ Anh như có thêm tự tin, gật đầu
“Đúng vậy!”
“Tuyệt quá, từ lâu mình đã muốn được chơi nhạc cùng bạn bè rồi!!”
Thanh Nhã vui vẻ nhảy về DJ của mình, sau khi nghe ra vấn đề mà Lưu Ly thắc mắc là không có trống, tiểu thư vui vẻ vỗ ngực
“Đừng lo Ly Ly, có thể dùng tiếng trống ở file nhạc của Hồng Minh đó!”
Lưu Ly hiểu rồi, này là phải hát chứ gì....
“Được rồi, bắt đầu thôi.”
Hồng Minh mỉm cười lên tiếng, hắn đặt điện thoại gần micro, tiếng trống bắt nhịp truyền tới, sau đó là tiếng piano lướt trên phím đàn, thanh toát nhẹ nhàng nối liền là tiếng riff guitar điện.
Tiếng trống dồn dập cùng tiếng guitar bass dẫn dắt tiết tấu bài hát, âm thanh được điều chỉnh hòa hợp với nhau, nhạc dạo kết thúc, giọng hát ngọt ngào được cất lên...
Tiếng piano dần chậm rãi và nhẹ nhàng hơn, chuẩn bị cho một điệp khúc cao trào, chỉ chờ tới khi nhịp trống nhanh dần, tất cả âm thanh hoàn hảo hòa quyện, guitar mạnh mẽ vang lên cùng với hợp chỉnh âm của dàn DJ, giọng hát qua loa điện thoại dần trở nên sống động như thật, bốn người bọn họ đều cảm nhận được một cảm giác kì lạ.
Kỳ Anh cười khoái chí, đung đưa theo nhịp nhạc, lơ đãng nhìn về đối diện của mình – nơi Hồng Minh – đang nhịp nhàng dậm chân đánh những note keyboard trắng tính, hắn chơi nhạc nhẹ nhàng tới mức cậu cảm tưởng hắn đang chơi đùa với những note nhạc vậy, có vẻ cũng cảm nhận được tầm nhìn, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nở nụ cười.
Cho tới khi tiếng dàn DJ lóe lên một tiếng lạ, cả hai mới cùng đồng loạt nhìn vị tiểu thư đáng yêu nọ đang nhảy múa với âm nhạc đến là say mê.
Tới khi đoạn kết gần tới, giọng Lưu Ly nhỏ dần, tiếng Piano lại chiếm chủ đạo, guitar gảy một vài âm trầm đệm sau, tiếng trống chậm dần....sau đó là tiếng tất cả hòa hợp, tiếng kéo guitar kết thúc bài hát.
Một khoảng im lặng.
“Uiiiiiii Tuyệt quá!!!!!”
Lên tiếng trước là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mai, Mai Thanh Nhã nhảy cái bộp từ bệ DJ xuống, cô vội vàng tiến tới điện thoại của Hồng Minh không nề hà rằng việc nhảy xuống vừa nãy của mình khiến cho tim cậu phục vụ làm công ăn lương xém rớt ra ngoài....
“Tiểu..tiểu thư..”
“Oaaaaa giọng bạn hay quá đi!!!”
"Cam...cảm ơn bạn.." Lưu Ly ngại ngùng nói
Hồng Minh đứng bên cạnh cũng không tiếc lời mà giới thiệu:
“Cậu ấy là Lưu Ly, hát chính trong band của tôi, còn đây...”
Sau đó hắn quay sang nhìn Kỳ Anh đang lúi húi cất guitar
“Kia là Kỳ Anh, guitar chính của chúng tôi đó.”
Cậu quay sang vừa vặn chạm ánh mắt hắn, đáp lại nụ cười tiêu chuẩn công nghiệp kia một cách gượng gạo, Kỳ Anh chỉ có thể cứng nhắc tới chỗ Thanh Nhã đang bận dùng tất cả các từ ngữ cảm thán trên đời này nói chuyện với Lưu Ly
“Vừa nãy quả thực quá tuyệt!”
Lưu Ly cũng không ngại nói thật, quả thật khi nãy cô cảm thấy hơi hồi hộp, đây không phải bài hát bật từ bất cứ thiết bị nào mà được chơi trực tiếp bởi một band nhạc. Nhưng khi tiếng nhạc cũng như có thể nhận ra tất cả mọi người đang cùng nhau hòa chung một giai điệu, cô không hiểu từ lúc nào mà dùng cả trái tim để hát, mong muốn thế hiện bài hát này cũng với họ một cách tốt nhất.
Thanh Nhã vẫn chưa thấy hết bồi hồi, nói chuyện một hồi cô còn cảm thấy tiếc nuối khi chưa kịp ghi âm lại màn diễn vừa nãy của họ.
“Ôi tiếc quá, mình quên bấm ghi âm mất rồi, chúng ta có thể làm lại một lần nữa không? Một lần nữa thôi!!”
Hồng Minh mỉm cười tỏ ý không có vấn đề, Kỳ Anh đương nhiên không dám từ chối, Lưu Ly cũng đồng ý, nhưng cô muốn trực tiếp ở đó để nghe nhạc hơn, nên là
“Các cậu đang ở đâu thế? Studio chỗ nào à?”
Ôi thôi rồi——
Kỳ Anh vội vã móc đồng hồ, má ơi, còn mấy phút nữa là diễn ra vụ “Nhảy với bạn” rồi!! Mặc dù cảm thấy hơi băn khoăn nhưng vì miếng cơm manh áo, Kỳ Anh vẫn phải chen vào
“Xin...xin lỗi...nhưng tiệc ở dưới..”
“Hả? Tiệc gì?”
Lưu Ly đầy hỏi trấm sau khi nghe câu nói, Hồng Minh và Thanh Nhã mới nhớ ra ở dưới kia còn có một bữa tiệc. Hồng Minh vội vã giải thích và xin lỗi Lưu Ly sau đó dập máy.
“Tập trung quá nên tôi quên béng mất, đúng là tôi lên đây kiếm tiểu thư Thanh Nhã là vì việc đó...”
Kỳ Anh chỉ có thể vừa cười vừa hộ tống hai vị khách mời xuống cầu thang, đúng lúc Thanh Nhã vừa mở xong tấm thiệp của cô
“Hoàng Trần Thiên Bảo, à, là anh trai cậu đúng không?”
Thanh Nhã cười tít mắt cầm tờ giấy quay sang hỏi Hồng Minh.
“Đúng vậy, nhưng mà lượt này cậu nhảy cùng tôi nhé?"
Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Thanh Nhã vẫn vô cùng vui vẻ đồng ý
Sau đó hai người cùng nhau đi tới chỗ của quản gia, chờ ông sắp xếp chỗ.
Kỳ Anh đi sau họ, lặng lẽ nhìn hai người tiến vào bữa tiệc.
Bình luận
Chưa có bình luận