Chương 2: Trò chơi bắt cặp


[Tớ vừa kiếm được tay guitar nè.]


[Cậu ấy chơi hay lắm, vừa rồi tớ hỏi cậu ấy có muốn tham gia với chúng mình không]


[Cậu ấy đã đồng ý rồi ^^]


Tiếng thông báo “ting ting” không ngừng nhưng hắn không có ý ngó một chút qua đó.


Không phải hắn muốn lơ đi mà vì anh trai hắn tới đón như hôm nay chắc chắn là có chuyện gì đó.


“Hôm nay anh tới đón em có chuyện gì không ạ?”


Người đàn ông vẫn tập trung lái xe, tới ngã tư đèn đỏ mới chậm rãi lên tiếng


“Hôm nay đi sinh nhật của bạn thân bố, vé mời vừa tới hôm qua.”


Thiếu niên hơi cau mày, thú thực hắn không muốn đi tới những chỗ như thế chút nào, cũng chả có ai hợp để mà nói chuyện...với cả


“Em có thể không đi không ạ? Hôm nay em có đoạn nhạc...”


Người đàn ông hơi liếc qua nhìn hắn, mặt không đổi sắc bẻ lái vào một con đường tối


“Không được, là bố bắt anh đi đón em.”


Hồng Minh cúi đầu, chỉ cần nói tới đây là hắn tự hiểu, không đi sẽ bị bố nói nặng nhẹ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn còn là


“Anh cũng đi nữa sao?”


“Ừ, dù sao cũng có một vài việc tiện trao đổi với họ ở đó.”


Thì ra là vì công việc, Hồng Minh im lặng cầm điện thoại trả lời tin nhắn đã gửi tới từ 30 phút kia


[Cảm ơn cậu]


[Khi nào rảnh chúng ta gặp mặt nhé.]


Sau đó hắn thấy người bên kia đang nhập tin nhắn


[Được đó, mai gặp ở quán ăn vặt Shin nhé]


[Ừ]


Hắn cụp mắt xuống, nhìn về căn biệt thự to lớn dần hiện ra trước mặt.


Hồng Minh đang ấp ủ ước mơ lập một band nhạc. Thật ra lý do không phải là lí do to lớ n tỉ như hắn muốn truyền tải âm nhạc hay câu chuyện của mình đến với mọi người.


Đây chỉ là điều hắn muốn làm để thực hiện tâm nguyện của một người quan trọng.


Chào hỏi hai vị phụ huynh đang uống trà dưới phòng khách, Hồng Minh vọt nhanh lên phòng của mình, giữa đường lại vô tình gặp một người anh khác đi ngang


“Em về rồi à?”


“Anh ba, em vừa về ạ.”


Thiên Bảo cười cười hỏi dăm ba câu rồi nhanh chóng thúc giục em trai vào phòng tắm rửa thay đồ. Hồng Minh vừa vào phòng liền theo thói quen vặn trái tay nắm cửa, thả cặp sách xuống ghế ngồi xong, bước chậm bay tới cái piano to lớn ở góc phòng mình.


Hắn mở nắp đàn, ngắm nghía một chút rồi đậy lại, mở tủ quần áo đi vào nhà tắm. Tới khi chải chuốt ưng ý, hắn mới tắt đèn phòng đi xuống nhà, nơi cả gia đình đang chờ đợi.


“Cục cưng của mẹ xuống rồi ~ đi thôi anh.”


Mẹ của hắn – Trần Thiên Diệu – nở nụ cười dịu dàng, nhìn sang chồng.


Bà vốn cũng là một tiểu thư được rèn dũa từ tấm bé, cùng với chồng mình hiện giờ – Hoàng Hữu Bách – là thanh mai trúc mã vô cùng xứng đôi vừa lứa.


Sau khi kết hôn, sản nghiệp do mẹ Trần lập ra sát nhập cùng với tập đoàn của nhà họ Hoàng khiến gia nghiệp của họ ngày càng lớn mạnh, tạo ra sức hút cùng với danh tiếng không nhỏ ở thương trường khắc nghiệt.


Bây giờ đây chỉ cần nghe hai chữ “Hoàng Trần” đi chung với nhau, không ít người liền thấy kinh sợ, chỉ cần một tờ giấy của họ cũng có thể khiến cả giới kinh doanh chao đảo.


Cũng chính vì vậy, bọn họ cũng không có được một cuộc sống yên ổn là mấy. Ngay từ khi nhận ra nguy hiểm luôn rình rập khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bà Trần đã vô cùng hoảng sợ khi con trai cả của họ –Danh Phúc – bị bắt cóc khi chưa đầy 3 tuổi. Kể từ sau đó nhưng người con trong nhà luôn được bảo vệ một cách thái quá hay thậm chí là cực đoan, chỉ tới khi sự việc bảy năm về trước xảy ra, hành động bảo vệ thái quá mới dần nới lỏng....


Danh Phúc hờ hững gật đầu, bước ra ngoài trước cầm theo cả chìa khóa xe.


Thiên Diệu hơi cụp mắt buồn rầu, đứa con cả càng lớn càng xa cách, bà đã cố gắng thuyết phục chồng để cả nhà bọn họ cùng đi với nhau có thể ngồi chung một xe mà vui vẻ trò chuyện, xem ra thất bại rồi.


“Con đi chung với anh ấy cho ạ!”


Theo sau là Hồng Minh – đứa con út của bà lên tiếng, Thiên Diệu còn chưa kịp can ngăn thì thiếu niên đã biến đi mất bóng. Chỉ còn có đứa con thứ Thiên Bảo ở bên cạnh, tâm trạng của Hữu Bách cũng trầm xuống, tuy thế ông vẫn cố gượng tinh thần, đỡ vợ mình dậy cùng con trai thứ đi tới chiếc xe mà lão quản gia đã đứng chờ từ trước.


Biệt thự của nhà họ Đinh ở ngoại ô thành phố, cũng chỉ mất hơn nửa tiếng đi xe. Thiên Bảo xuống xe trước, lanh lẹ mở cửa cho bố mẹ của mình, sau đó mới bảo hai ông bà vào trước, còn mình kiên nhẫn đứng chờ các anh em còn lại.


Vài phút sau xe của Danh Phúc cũng tới, y để em trai xuống trước rồi mới vòng lại kiếm chỗ đỗ xe, chờ đợi tới đông đủ thì Hữu Bách mới dẫn cả nhà đến gặp ông bạn thân lâu năm của mình.


Một người đàn ông với bộ râu rậm rạp, thân hình vạm vỡ đứng nói chuyện từ phía xa, khi thấy Hữu Bách đi tới ông ngay lập tức niềm nở ra đón tiếp. Hữu Bách cũng nở nụ cười, ôm lấy vai người bạn, vỗ vỗ


“Ôi ông bạn! Lâu lắm mới gặp ông! Chúc mừng sinh nhật nhé!”


Danh Phúc sau khi chào hỏi trưởng bối liền lễ phép lui ra sau để chỗ cho bác và bố mình trò chuyện, Thiên Diệu tìm được hội bạn của mình, nhanh chóng hoan hỉ cùng các bà nhập hội trò chuyện.


Hồng Minh không muốn lại gần chỗ các thiếu gia tiểu thư bằng tuổi mình đằng kia, hắn lén lút chạy khỏi đám đông, đi vô định khắp đại sảnh rộng lớn vô thức nhìn ngắm các hoa văn lạ ở trên thảm lót dưới đất hay các rèm cửa tinh xảo...


“Ối!”


Hồng Minh giật mình, hắn lập tức theo phản ứng mà vội đưa tay đỡ người kia. Cho tới khi nhận ra đó là một cậu phục vụ hắn lập tức lo lắng sợ mình va vào người ta khiến cậu ấy bị khiển trách.


“Tôi xin lỗi! Cậu có bị sao không? Có đổ cái gì không? Để tôi giu—-“


“Không sao không sao ạ! Ngài đừng lo, chỉ là vài bịch khăn ướt thôi.”


Nói tới đó thì Hồng Minh mới nhìn xuống, đúng là chỉ có vài bịch khăn giấy ướt mà thôi, may mắn thay không phải rượu vang hay đồ ăn gì đấy, nếu không mình đã làm hại người ta rồi.


“Thành thật xin lỗi cậu, là tôi không chú ý.”


“Ấy ấy không là do tôi mới đúng, tại tôi đang gấp quá.”


Nếu không phải do có một nhân viên phục vụ khác gọi với, chắc cả hai người vẫn cứ ở đây thi nhau xin lỗi. Thấy cậu bối rối, Hồng Minh cũng hiểu ý mà xin phép rời đi trước.


Lần này hắn cẩn thận hơn, không còn lơ tơ mơ để mà va vào người ta nữa, lựa chọn an toàn nhất là hắn sẽ ngồi trên sopha, nhận bánh Thiên Bảo đưa cho rồi ngoan ngoãn ăn bánh bên cạnh Danh Phúc.


Hoàng Trần là tên của danh môn vọng tộc, không chỉ mình họ Hoàng mà cả phu nhân Trần Thiên Diệu cũng vô cùng có tiếng nói và đã nổi tiếng từ lâu. Ba anh em họ đương nhiên là những đối tượng chủ yếu để các tiểu thư hay công tử bàn bạc mỗi dịp tề tụ như vậy, ngoài ra cũng có rất nhiều dòng họ khác mong muốn được ngồi cùng bàn với Hoàng Trần, dù là bạn bè hay kết thông gia.


Vậy nên vài tiểu thư hay thiếu gia cũng đã được phụ huynh nhá xi nhan trước để tới kết thân với anh em họ.


Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, Danh Phúc trước hết bị loại ra khỏi danh sách, y đã ngoài 30, lại luôn trầm mặc ít nói, thường ít khi tham gia những buổi tiệc như vậy, tác phong lúc nào cũng tỏ ra xa cách và lãnh đạm, chỉ bàn công việc còn mấy chuyện vớ vẩn không trả lời vậy nên dù cho y là người chắc chắn sẽ thừa kế gia nghiệp của gia tộc thì xung quanh y vẫn ít người lại gần.


Tiếp đó là anh hai của gia đình, Thiên Bảo, ấm áp như gió xuân, người gặp người thương người gặp người quý, tuy không phải người đứng đầu danh sách thừa kế nhưng anh lại là người dễ tiếp cận nhất. Tuy nhiên anh cũng không phải loại dễ moi móc thông tin, nếu mang tư tưởng trèo cao càng không có cơ hội.


Cuối cùng là em út, Hồng Minh, vì là nhân vật cuối danh sách thừa kế lại còn tuổi vị thành niên, đa số không để ý tới hắn lắm chỉ có bạn bè cùng lứa hoặc một số tiểu thư mê muội gương mặt điển trai của hắn mà thôi. Có hai anh là tường thành, Hồng Minh vô cùng thỏa mãn hết ăn lại uống, cho đến khi gặp lại cậu phục vụ ban nãy.


Cả hai cười cười với nhau, phục vụ nọ đưa cho hắn một cái lọ thủy tinh trong đó có rất nhiều tấm thiệp màu trắng ngà và bảo là do ông chủ chỉ định, sau khi hắn bốc một tấm thì cậu mới rời đi.


Thiên Bảo vừa vặn quay lại, thấy Hồng Minh đang thẫn thờ nhìn tấm thiệp màu trắng ngà liền hưng phấn chia sẻ


“Ồ, nãy anh vừa được tiểu thư Mai Thanh Nguyệt nói về cái này nè. Nghe bảo do cháu gái của bác Đinh thích ai đó nên muốn bày ra trò này để được nắm tay cậu trai ấy đó, em bốc được tên ai sẽ đi kiếm người đó, một chút đèn sẽ tắt các em chỉ cần chờ nhạc lên rồi nhảy thôi, em xem, của anh có tên Mai Thanh Nhã này, em gái của Thanh Nguyệt đấy.”


Hồng Minh vừa chăm chú nghe anh trai nói vừa thuận tay mở ra tờ giấy, đập vào mặt là họ “Đinh” siêu to...


“Có...có phải cháu gái của bác ấy tên Đinh Tiểu Ngọc không ạ...?”


“Ừa, sao em biết...hả..?”


Thiên Bảo trước hết xác nhận thông tin em mình trước đã, sau đó mới ngờ ngợ thấy lạ.


Ôi trời!


“Anh....không mấy anh đổi cho em đi?”


“Anh nói này, nếu giờ anh đổi cho cậu thì một chút cậu vẫn phải nhảy với cô ấy mà thôi, lượt đầu tiên là cho các chàng trai kiếm các cô gái, còn sau đó đến lượt các cô gái đi về phía chàng trai mình bốc được tên. Em nghĩ xem? Tiểu Ngọc kiểu gì cũng cầm sẵn tấm thiệp có tên em rồi.”


Thiên Bảo từ tốn giải thích.


“Em không muốn nhảy, một điệu thôi là được rồi, anh đổi cho em đi. Còn khi bạn nữ đi kiếm bạn nhảy em sẽ nhờ anh Danh Phúc!”


Thấy em trai quả quyết quá mức, Thiên Bảo cũng đành thỏa hiệp.


“Được rồi được rồi.”


Cùng lúc này, Kỳ Anh đang lang thang trên tầng 1 biệt thự, cậu loay hoay đi kiếm thêm 1 vị khách nữa để đưa nốt tấm thiệp còn lại trong lọ thủy tinh này đây. Chỉ là cậu đã kiếm khá lâu rồi, còn đang định buông xuôi, tính đi lại dưới đất kiếm thêm lần nữa, bỗng cậu thấy một căn phòng phát ra tiếng nhạc, mặc dù biết không nên tò mò nhưng Kỳ Anh vẫn không kiềm được mà lại gần.


Vì đó là bài hát cậu biết, giai điệu mà chỉ trong chiều nay thôi cậu vừa đàn xong.


Thế là không nén nổi tò mò, Kỳ Anh lén lút ngó vào xem.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout