Buổi sáng mùa thu tháng 9, tiết trời lành lạnh từng hàng cây chuyển dần chuyển màu vàng rụng đầy đất. Khu trọ cũ nát văng vẳng tiếng chợ ở gần đó, tiếng nhộn nhịp của phiên chợ sớm đánh thức những người ở xóm trọ cũ.
Cậu thiếu niên Kỳ Anh bị tiếng la hét cũng như tiếng chặt thịt đầy nội lực của chị gái hàng thịt đánh thức. Nhăn nhó bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thiếu niên rón rén đi qua cửa phòng ngủ bằng gỗ đang đóng kín, thuần thục lấy tờ 20 ngàn đặt dưới hộp đựng thuốc, đi ra cửa nhà, hì hục đeo giày.
Đang chuẩn bị đẩy cửa cậu dừng bước, do dự một chút rồi quay vào trong nhà. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Kỳ Anh chơi đùa với chiếc chìa khóa trong tay, huýt sao đi tới trường.
Trường tư thục Tươi Sáng gần với nhà cậu cho nên có thể đi bộ tới cũng được, cậu đút tay vào túi áo mà thẫn thờ bước đi. Một vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua làm lá trên cành hơi run lên sau đó theo làn gió mà chậm chạp rơi xuống.
Kỳ Anh vô tình lướt qua, chiếc lá vừa vặn rơi trên chiếc túi to đằng sau lưng cậu nhưng rõ ràng là cậu không để tâm tới lắm.
Cổng trường đã nhìn thấy trước mắt, thiếu niên vẫn đút tay vào túi áo, thản nhiên đi lướt qua ánh mắt của bảo vệ. Vẫn như mọi khi cậu chưa kịp cách cổng bảo vệ 1 mét đã bị gọi lại
“Khoan đã, vẫn phải kiểm tra cái túi đó nha.”
Tiếng bảo vệ đầy sảng khoái vang lên, Kỳ Anh không từ chối anh, dù sao đây cũng là phạm vi công việc của bảo vệ trường, nhỡ đâu cậu lén lút mang vũ khí vào thì làm sao đây?
Kỳ Anh giơ cho bảo vệ trẻ tuổi thẻ học sinh của mình, bảo vệ chỉ lướt qua cười cười, cẩn thận mở chiếc túi đen to của cậu, thấy rõ bên trong chỉ có duy nhất một cây đàn liền gật đầu trả lại thiếu niên.
“Của em đây, cảm ơn đã hợp tác.”
Cậu gật đầu, sau khi vẫy tay chào tạm biệt với bảo vệ, lại xách túi đàn và balo lên lớp.
Cũng may, lớp cậu nằm ở ngay tầng 1 lại còn gần cầu thang nên Kỳ Anh không thấy quá mệt khi phải xách cả hai thứ trên.
Lớp trưởng như thường lệ tới sớm nhất, cô lớn giọng đốc thúc những học sinh tổ trực nhật dọn dẹp lớp, thấy cậu tới liền chào hỏi
“Chào buổi sáng.”
Sau đó lại phải chạy ra ngăn vài đứa con trai ném khăn lau bảng.
Những người còn lại cũng đánh tiếng chào hỏi với Kỳ Anh, việc cậu luôn xách theo một cây guitar lên lớp từ đầu năm có thể gây cho họ khá nhiều hiếu kì về cậu. Nhưng dần dà Kỳ Anh mang guitar lên nhưng lại không chơi một lần nào cả, cứ để nó ở góc lớp kế bên chỗ cậu ấy ngồi rồi sinh hoạt học bài như bao học sinh bình thường khác đã khiến các bạn học cùng lớp thấy mãi thành quen, nhiều người còn nghĩ cậu sống một mình, sợ để ở nhà bị trộm đi mất. Lớp trưởng có hỏi cậu vài lần nhưng Kỳ Anh lại không trả lời, cô cũng không muốn làm cậu cảm thấy phản cảm nên chỉ hỏi qua loa một lần rồi thôi luôn.
Giáo viên cũng không còn lạ với việc lớp 10A15 có một cây guitar ở cuối lớp nữa, khi trước giáo viên chủ nhiệm còn tỏ ý muốn cậu đàn cho lớp một bài nhưng khi Kỳ Anh bảo đó là guitar điện cô lại thôi....
Mười mấy phút sau lớp học dần ồn ào vào nhộn nhịp hơn hẳn, các bạn cùng lớp cậu tới đông đủ, cả cậu bạn cùng bàn ồn ào của cậu nữa. Cậu ta có thể nói luôn mồm và những câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống cũng như người bạn thân khác lớp của cậu ta.
Nhưng hôm nay thiếu niên phát hiện bạn cùng bàn có gì đó là lạ
Cậu bạn nọ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đôi khi lại cười hềnh hệch như thằng dở người, một lúc lại cúi gằm mặt xuống thở dài.
Kỳ Anh huých tay cậu ta, nhếch mày:
“Sao đấy?”
Bạn cùng bàn – Hoài Nam – bỗng dưng ngại ngùng, liếc đi khắc nơi, biểu tình như muốn nói lại thôi, loay hoay tới loay hoay lui làm Kỳ Anh sợ cậu ta hôm qua dầm mưa về bị sốt một trận xong khùng luôn rồi.
“Ông có sốt không thế?”
“Hê...sao lại hỏi thế?”
Hoài Nam đang bận cười liền im bặt trước câu hỏi đầy kỳ lạ của cậu.
“Tôi sợ ông bị sốt hỏng não...”
...
Cuối cùng Hoài Nam cũng chịu nói ra rằng cậu ta đang thích một cô bạn khác lớp. Nghe bảo học cùng lớp với đứa bạn thân cậu ta.
Kỳ Anh vừa nghe xong liền ủ rũ cúi xuống làm ổ ngủ tiếp, mặc kệ bạn cùng bàn vẫn đang bận chìm đắm trong câu chuyện của cậu ta, thế nên trong một ngày học đó, hai nhóc cùng bàn với nhau chẳng học được gì cả...
Sau khi vẫy tay tạm biệt với Hoài Nam, Kỳ Anh vẫn chưa muốn về nhà lắm. Cậu kiếm một góc khuất, lôi ra cây đàn của mình, lặng lẽ ngắm nhìn nó.
Thân đàn màu đỏ đen, cần đàn được làm bằng gỗ thuôn dài với 6 dây đàn song song dọc theo cần đàn và đầu đàn có các khóa đàn màu bạc.
Sơ lược qua thì nó là một cây guitar điện vô cùng bình thường, lại còn hơi cũ nữa.
Kỳ Anh chỉnh lại dây đàn, thử gảy bài hát cả ngày hôm nay cứ nằm trong đầu cậu, thiếu niên vô thức chìm vào giai điệu nọ tới khi cậu nghe thấy tiếng cảm thán nhỏ của ai đó phía trên.
Ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của một nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Nữ sinh vừa thấy mình bị phát hiện liền ngượng ngùng đứng dậy, đi tới chỗ cậu nhỏ giọng xin lỗi
“Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé...chỉ...chỉ là bài mà cậu vừa đàn ấy tớ cũng biết nên mới vô thức dừng lại nghe thôi...”
Nữ sinh bối rối tới mức nói lắp nhưng mà thật ra Kỳ Anh không thấy phiền chút nào, cậu không cảm thấy điều này có gì kì lạ, nếu mình bị một giai điệu cuốn hút thì việc dừng chân và lắng nghe một chút là chuyện bình thường mà.
“Không sao hết, mà cậu vừa nói cậu biết bài này nhỉ? Muốn gảy một khúc không?”
Kỳ Anh bất ngờ đưa cây đàn ra khiến nữ sinh nọ hết hồn, vội vàng xua tay nói cảm ơn.
“À...không, không, cảm ơn cậu.”
Nữ sinh ngồi xuống bên cạnh cậu, cô lẳng lặng nghe cậu đàn tới khi đoạn nhạc kết thúc, sau một hồi Kỳ Anh đang phân vân có nên gọi cô về không thì nữ sinh nọ lên tiếng.
“Tớ tên là Lưu Ly.”
Lưu Ly mỉm cười đối diện với cậu.
“Tôi là Kỳ Anh.”
Qua một hồi im lặng, Kỳ Anh vẫn không hiểu Lưu Ly có ý gì, nếu là hỏi xin làm quen chắc chắn cậu sẽ từ chối.
“Cậu có muốn...”
Quả nhiên như dự đoán, giờ kiếm lời từ chối vừa đủ thời gian không nhỉ.
Chữ “Xin lỗi” sắp phun tới nơi thì Lưu Ly hoàn thành nốt câu còn lại của cô
“Cậu có muốn....gia nhập band nhạc không?”
....
Tiếng chuông điểm 5 giờ chiều ở nhà thờ gần đây vang lên, cổng trường học mở ra với hai bên là những chiếc xe sang trọng được đỗ ngay ngắn. Học sinh ở ngôi trường nọ cũng lần lượt đi ra, các con xe hạng sang cũng dần dần vơi bớt. Lúc này nam sinh mang cà vạt cùng áo khoác màu vàng mới chậm rãi từ ghế ngồi lớp học đi tới.
Người đàn ông chán nản rít một điếu thuốc dài, trầm tư suy nghĩ. Cho tới khi thấy nam sinh đi ra y mới dụi tắt điếu thuốc.
“Anh hai”
Nam sinh lên tiếng chào hỏi.
“Lên xe đi.”
Người đàn ông mở cửa xe, nam sinh ngoan ngoãn đi theo sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã rời đi, nam sinh ngồi trong xe quay lại nhìn cổng trường của mình – quốc tế Wonderland – dần khép lại, hắn nhắm mắt tựa vào lưng ghế, nghỉ ngơi một chút.
Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên.
Bình luận
Chưa có bình luận