Chương 14: Khác lạ


Khôi nằm xuống giường với xương lưng nhức mỏi. Đúng là ba người có thể đi qua cái lỗ thủng được nhưng với khoảng cách hẹp giữa hai bức tường, ít nhiều vẫn sẽ tạo ra thương tích. Trường và Trâm không gặp tình trạng quá nghiêm trọng, chỉ có vài vết xước ở khuỷu tay; còn Khôi không bị xước xát nhưng có vẻ khi chui qua, vì hơi vội vàng nên phần lưng của cậu đã va chạm vào thành lỗ thủng hơi mạnh. Tình trạng hiện tại, khi cử động nhiều sẽ khá nhói. Đây là vấn đề cá nhân.


Khôi vẫn mở mắt trong bóng tối. Cơn nhức không thật sự nghiêm trọng nhưng việc nằm ngủ được ngay lại rất khó, vì thế nên cậu đã nhìn trần nhà đen ngòm suốt từ lúc lên giường tới giờ. Mỗi lần cậu nhắm mắt là mỗi lần vô tình tạo ra một khoảng thời gian để sự chú ý của não bộ tập trung vào chỗ đau, càng vậy thì Khôi càng không ngủ nổi.


Tối nay giọng trẻ con không còn xuất hiện nữa.


Khôi tỉnh lại khi cảm nhận được sự thay đổi đến từ bên ngoài và chút ánh sáng hiếm hoi lẻn vào qua khe cửa. Cậu thấy lạ nhưng không để bụng lắm. Vốn Khôi nghĩ mình sẽ có một đêm ngủ trong yên bình thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.


“Cốc cốc”.


“Lộc cộc”.


“Cốc cốc”.


“Lộc cộc”.


“Chít…”


Ban đầu âm thanh chỉ vừa đủ nghe, sau đó, như không còn kiên nhẫn, người gõ cửa đã mạnh tay hơn, sự áp bức đối với việc mở cửa cho người trong nhà tăng lên rất nhiều. Rõ ràng với tình hình này, cho dù là ai thức đi chăng nữa, việc đi ra mở cửa hoàn toàn không phải lựa chọn “nên”.


Tiếng gõ cửa, tiếng guốc kêu ngày một vang dội và không có dấu hiệu ngừng lại. Khôi nhổm dậy tính ra xem thử thì bị tay Trường đè xuống. Cậu không hiểu anh làm vậy sẽ được gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên.


m thanh truyền tới ngày càng dồn dập, ban đầu chúng chỉ phát ra từ phía cửa của căn nhà nơi đám người Khôi đang ở, nhưng sau đó còn loáng thoáng nghe thấy chúng phát ra từ bên cạnh và phía sau. Với âm lượng lớn, không chắc rằng bên cạnh và phía sau sẽ là “ngay”; khoảng cách cách không được đều cho lắm song nhịp điệu gõ lại rất bắt tai.


Sau một lúc không nhận được bất kì phản hồi nào từ người bên trong nhà, sự kiên nhẫn của những sinh vật gõ cửa đã không còn. Cánh cửa gỗ bị phá tung, âm thanh lớn khiến ai nấy cũng phải thức giấc.


Bàn tay đè người Khôi xuống của Trường dùng lực mạnh hơn, anh nhất quyết không để cậu di chuyển ra bên ngoài. Trâm đã tỉnh từ lâu, khi nghe tiếng cửa bị phá cô lập tức nép người gọn vào một góc, tránh khỏi chút ánh sáng kì lạ đang len lỏi vào trong nhà.


Lúc đầu ánh sáng đỏ chỉ lọt qua khe cửa, sau khi đám sinh vật kì lạ làm bật tung cửa chính thì nó dần lan đi và xâm chiếm không gian trong nhà. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vùng ánh sáng khuếch tán đến cả những nơi có vật chắn sáng. Trâm hoang mang khi cô nép mãi mà thứ ánh sáng kì quái kia vẫn giữ nguyên khoảng cách với mình, đến thời điểm cô không lùi được nữa cũng là lúc những cái bóng bị quang tử(*) chiếm cứ.


Những cái bóng ở phía cửa dần thu nhỏ, tiếng bước chân ngày một vang. Quả thật trốn trong bóng tối không an toàn, nhưng so với không có chỗ trốn thì bóng tối lại là nơi trốn hoàn hảo nhất.


Bên trong căn phòng đã chẳng còn chỗ trú cho bóng tối, những hạt ánh sáng màu đỏ dày lên một cách nhanh chóng; chỉ trong khoảng thời gian ngắn, màu đỏ nhạt đã đậm đến mức có thể nhìn ra cả màu máu trên da.


Cái bóng in trên mặt sàn dần tiến gần gian phòng ngủ hơn. Không còn chỗ trốn nên ai nấy cũng có cảm giác vô cùng bất an. Tới khi cái bóng của sinh vật nọ đã xuất hiện ngay trước cửa, Khôi nhìn lên.


Một tiếng giật mạnh truyền tới.


“Á… á… á… á!!!”


Tiếng hét đầy kinh hãi của Trâm vang lên. Cô vội vàng bò xuống đuôi giường rồi chạy một mạch sang giường đối diện, nép sau lưng Khôi và Trường.


Cái cổ cổ sinh vật kia cử động, đôi mắt của nó cũng hướng về phía ba người. Khôi trợn tròn mắt trước cảnh tượng khi này. Ấy là một người đầu chuột như những người đầu chuột cậu thấy trước đó. Điều khác chỉ có là cái đầu chuột đặc trưng không còn gắn liền với đầu của những “người” trước mặt nữa.


Đôi bàn tay có những sợi lông dài lưa thưa đỡ cái đầu bên hông sang phía ba người Khôi. Đôi mắt của chúng cho dù đổi bao nhiêu góc nhìn vẫn luôn hướng về một phía. Chất lỏng đặc sệt còn sót tụ lại rồi nhỏ xuống sàn, chỉ một giọt rơi xuống, sau đó dòng thể dịch đỏ lòm bắt đầu tuôn trào.


Ai, ai… i…


cắt… t…


đầu… u…


t...


*..."


m thanh ngày càng văn vẹo, những từ sau Khôi không nghe rõ, nhưng cậu có thể đoán ra hai từ cuối.


Chúng… g mày… y,


Đúng… g… g, là chúng… g mày… y…"


Đôi mắt đen ngòm của cái đầu chuột đang được bê ngang ngực của hai sinh vật đối diện dán chặt vào ba người trên giường. Trâm vừa chạm mắt với chúng đã cảm giác như có dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống từ hốc mắt hai sinh vật kia. Cô lập tức co rúm người không dám nhìn lại lần hai.


Như bị ai thúc giục, Khôi có cảm giác mình nên rời khỏi căn nhà này ngay. Nếu không phải bị Trường ngăn cản, có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên bị hỏi tội.


“Không phải! Không phải tôi!!!”


Tiếng hét từ bên ngoài vọng vào trong căn nhà, sự chú ý của những người quanh đó lập tức bị thu hút. Khi Khôi nhìn hại, hai sinh vật không đầu kia đã lững thững bước ra phía cửa.


Ba người Khôi chạy ra phía cửa xem tình hình ngay dù cho cơn sợ hãi vẫn còn đó. Trâm bám vào áo Khôi, cô chưa nhìn bên ngoài vội; Trường chỉ liếc một cái rồi quay sang góc phòng; Khôi là người duy nhất nhìn ngay từ lúc đầu.


Đứng bên cánh cửa bị phá nát, trông ra con đường không quá rộng mà hồi chiều Khôi còn đi qua, ở chỗ như bao đêm trước có một đoàn người đi rước dâu. Khác với những lần trước, lần này bầu không khí không còn vẻ ảm đạm, ngạt thở nữa mà hiện tại mỗi lần hít thở đều như đang mang vào cơ thể ác ý, hận thù và cả chết chóc.


Đêm nay khác với những đêm trước, cô dâu trên kiệu đã đội thêm một tấm vải đỏ, tay nàng vẫn đặt gọn như bao lần, chỉ khác thứ tay nàng đang giữ lúc này đã được thay thế bằng cái đầu chuột to lớn. Hai vật như đã tráo đổi vị trí.


Những kẻ rước dâu thì vẫn vậy, không có quá nhiều sự thay đổi trừ ánh mắt sắc bén đang đảo qua đảo lại để quan sát xung quanh.


Từ trong màn đêm bỗng xuất hiện một bóng người đàn ông trưởng thành. Không lâu sau, trước nền mắt đỏ lòm của những con chuột trong bóng tối, người đàn ông kia bị áp giải tới để đối mặt với hai sinh vật cụt đầu. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, chối đây đẩy vì bị buộc tội không liên quan tới mình.


“Tôi nói rồi! Không phải tôi! Cả ngày nay tôi không hề tới gần nơi ở của mấy ng, người… thì sao trộm vòng được!”. Người đàn ông giải thích như vậy.


Vậy… y thì… ì…


mày… y…


cái… i vòng… g?


Giọng nói đục đục phát ra từ cái cổ không đầu của hai sinh vật nọ, đôi mắt ở cái đầu chúng đang ôm trên tay dán chặt vào người người đàn ông kia. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận không sót phút nào, nhưng hành động này gần như không có tác dụng mà còn khiến bầu không khí quanh kiệu rước dâu trở nên bí bách hơn.


“Tôi, tôi xin thề! T, tôi không phải người lấy! Rõ ràng… đúng, chắc chắn có ai đó đã làm rồi vu oan cho tôi!”. Người đàn ông luống cuống và sợ hãi, cố lắm anh ta mới nói dõng dạc được.


Khôi nhăn mặt trông về phía xa. Cậu không dám lộ diện nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Việc những người đằng kia nói khả năng có liên quan tới ‘nàng Chù', có thể ấy sẽ là điểm mấu chốt để tìm ra chìa khoá.


“Cái của nợ gì đang diễn ra vậy trời…”


Khôi đưa mắt sang Trâm ở bên cạnh sau khi cô thốt lên câu vừa rồi. Mặc dù câu nói chẳng có gì kì lạ nhưng cậu vẫn thấy có chỗ quái quái.


Vậy… y… tại… i… sao… o…?"


Cuộc trò chuyện của những người đằng kia đã thu hút được khá nhiều sự chú ý, hoặc có lẽ hai sinh vật không có đầu kia đều đã ghé qua từng nhà để “hỏi thăm” như đối với đám người Khôi. Đây cũng là lần đầu sau khoảng thời gian dài cậu thấy bóng dáng nhiều người chơi tới vậy, nhưng so với hồi đầu, hiện tại có vẻ ít hơn khá nhiều. Khôi nhắm mắt mắt xong tiếp tục chú ý tới tình hình ở phía đối diện.


Bỗng nhiên từ trong căn nhà gần đó có tiếng hét dội lại. Sự chú ý của hầu hết những người xung quanh đều tập trung vào hướng phát ra âm thanh. Khôi nhận ra căn nhà và người vừa mới lao ra khỏi nhà.


“Con!”


Người phụ nữ chạy nhanh về phía kiệu rước dâu. Thị đưa hai tay về phía trước mong mình có thể ôm “con” vào lòng sớm hơn một chút. Và người thị muốn ôm không ai khác ngoài…


[CẢNH BÁO: Địa chi đã tức giận lần thứ 4, người chơi sẽ nhận trừng phạt thích đáng!]


Khôi tròn mắt nhìn cái bảng hệ thống đỏ lòm với dòng chữ đỏ sẫm xuất hiện trên không trung.


Không chỉ Khôi, hầu hết những người chơi có mặt tại đây đều hoang mang và chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


“Lộc cộc”.


“Lộc cộc”.


“Lộc cộc”.


“Lộc cộc”.


Bốn lần.


Từ trong bóng tối ở một con hẻm cách chỗ kiệu rước dâu không xa xuất hiện một bóng người. Theo từng tiếng “lộc cộc” từ đôi guốc gỗ, bóng dáng ấy dần rõ hơn dưới ánh trăng sáng tại trung tâm.


Tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên.


“Chủ nhân của vòng tay đã trao quyền tặng nó cho tôi.


Xin chào, với tư cách là NPC dẫn dắt của các bạn phần này, tôi tự giới thiệu, tôi là Chuột Xử, tôi sẽ giúp các bạn lấy lại công bằng. Thứ duy nhất tôi cần là chứng cứ, hình phạt thích đáng sẽ đến với kẻ gây tội.”


Bị đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Khôi không còn quá bất ngờ khi phát hiện NPC tự xưng kia là người đàn ông trong ngôi nhà của hai người đầu chuột. Cậu quan sát y từ xa, thú thật không có gì lạ cả, điều đặc trưng chắc chỉ có tiếng guốc gỗ cứ văng vẳng mỗi lần y xuất hiện mà thôi.


Nói tới đây, kể ra cũng lạ… hai người đầu chuột kia thì luôn đi chân đất hoặc dép bện, thường sẽ không tạo ra nhiều tiếng động, ấy vậy mà kẻ ăn người ở như người đàn ông này lại luôn “lộc cộc” đôi guốc gỗ.


Đáng ra điều này nên được chú ý sớm hơn. Có vẻ địa vị của những người này cần phải sắp xếp lại.



Chú thích:


(*): quang tử (photon): hạt cấu tạo nên ánh sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout