Tim Trâm như mới bị bóp chặt một cái. Bất kì âm thanh nào đến lúc này cũng khiến cô phải lùi về sau vài bước, chủ yếu là chuẩn bị để tẩu thoát. Lúc Trâm lùi đến tường nhà, dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động chậm rãi đằng sau lưng mình. Không phải động vật cũng không phải con người, sự chuyển động này có quy luật hơn nhiều.
Người ta nói trong bóng tối các giác quan của con người sẽ nhạy bén hơn và quả thật là vậy. Mỗi tiếp xúc, mỗi âm thanh, mỗi sự chuyển động khác lạ đều khiến giác quan trên cơ thể Trâm bị kích thích. Nhất là cái cảm giác nhớp nháp như chạm vào thứ chất lỏng đặc đang ở tay Trâm.
Không nhìn thấy gì đồng nghĩa với việc sẽ khó xác định được đồng đội của mình ở chỗ nào. Đây được xem là sự tra tấn đối với Trâm.
Chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua lối đi nhỏ Khôi tìm thấy. Chắc chắn cậu sẽ không ngó lại để xem tình hình, nhưng bên gian phòng này quá tối nên buông bỏ sự chú ý vào chỗ phát ra chút ánh sáng kia là điều khá khó. Hơn nữa không gian ở đây rất hẹp, so về chiều rộng thì có vẻ hơn mấy gian phòng trước một chút.
Phần dưới “L” chắc chắn gian phIòng này, thế nhưng chỗ lõm vào lúc Trường và Khôi trốn là ở đâu?
“Rõ là tường mỏng…”. Khôi nghĩ bụng. Rồi đột nhiên cậu nghĩ tới một khả năng, cậu càng chắc chắn suy đoán của mình hơn sau khi men theo tường thông gian.
Khôi xoa đầu ngón tay muốn lau đi chất lỏng dính trên đó song không thành. Mặc dù không biết là thứ gì nhưng cậu không có ý định muốn nhìn cụ thể xem thể dịch này từ sinh vật nào mà ra.
Gian phòng này rất kì lạ và không có động tĩnh của một con chuột nào phát ra từ nãy đến giờ. Đương nhiên sẽ có hai lí do chính: một là nơi này không có thức ăn cho chúng, hai là chúng không dám đặt chân tới nơi này. Cả hai lí do đều rất hợp lí nhưng cụ thể là lí do nào thì khó mà đoán được.
Bỗng Khôi có cảm giác tay mình bị thứ gì đó quấn lấy. Cậu chưa kịp nghĩ ngợi thì đã bị một lực kéo thật mạnh về phía sau, một tiếng “rắc” khẽ vang lên. Khôi nén nhịn cơn đau nhưng sức giằng của thứ kia quá lớn, cuối cùng cậu hét lên được một tiếng rồi mất hút.
Bầy chuột tại gian bên lập tức nháo nhào lên sau âm thanh của Khôi. Nghe tiếng lục đục như sắp sang bên này của bọn chúng làm Trâm không kìm được mà gào la. Cô vội vàng bỏ chạy nhưng còn chưa kịp trút hết những gì nén trong lòng thì đã lọt phải một cái hố. Cuối cùng cô vẫn phải hét trong cơn tuyệt vọng.
“Trò mất dạy!!!”
***
Khi này trời đã tối đen, Khôi nhanh chân bước về căn nhà nơi có thể trú tạm qua đêm. Về tới nơi cậu thấy Trường đang ngồi trên bàn, dưới ánh nến, gương mặt anh trông hơi mệt mỏi. Khôi ngó xung quanh tìm bóng dáng Trâm, ngó vào gian giường ngủ cậu thấy cô đang nằm cuộn tròn. Ai nấy đều có vẻ rất lo lắng, còn lo lắng về điều gì, hình như không ai muốn tâm sự với cậu cả.
Khôi không biết mở lời với Trâm sao nên cậu ra ngồi với Trường trước. Dù gì anh cũng mang cho cậu cảm giác thoải mái khi ở cạnh hơn so với những người còn lại.
“... Có chuyện gì ạ?”
Trường lắc đầu. Sau một khoảng im lặng giọng anh khẽ vang lên:
“… tối nay em đừng nên ra ngoài.”
Khôi muốn hỏi thêm nhưng nhìn vẻ mặt của Trường, cậu lại thôi.
Bầu không khí bên trong nhà khi này còn ngột ngạt hơn bóng tối bên ngoài rất nhiều lần. Khôi chẳng biết gì nên chỉ đành ngồi nhìn bóng vật dưới ánh nến chiếu trên nền nhà. Cậu ngồi vậy cho tới khi đến giờ lên giường đi ngủ.
***
Khôi dùng hết sức lực để giằng cái thứ đang siết cổ tay mình ra. Nhưng cố mãi cậu cũng không thể cầm chắc được thứ ấy chứ đừng nói tới tách được hay không. Sau một hồi vật lộn nhưng không thành, tay Khôi đã bị chất nhầy như của sên nhớt bám đầy tay. Xung quanh hiện tại toàn những nhánh rễ mềm chứa chất nhầy tương tự nên cậu có muốn tìm chỗ lau đi cũng khó.
So với trên mặt đất, ở dưới chỗ toàn nhánh rễ cây kì lạ này sáng hơn một chút. Nhưng ánh sáng của nó cũng chẳng đẹp đẽ gì, vẫn là một màu đỏ trông rợn cả người. Song cũng nhờ thứ ánh sáng này mà Khôi mới có thể nhìn xung quanh rõ hơn, cũng giúp cậu xác định được thứ nguy hiểm khi nào sẽ xuất hiện.
Cơ mà biết xong phải làm gì tiếp theo? Tay Khôi không gỡ ra được, cậu có muốn chạy cũng chạy không nổi; đánh nhau với một tay bị “xích” lại thì lại càng không. Vậy chẳng khác nào bảo cậu cứ đứng chờ chết là vừa?
Khôi nhăn mặt đầy chán nản, nhìn chất nhầy trên tay càng khiến cậu chán hơn, tuy rất chậm nhưng có vẻ tay cậu đang bị ăn mòn. Mặc dù biết đây không phải hiện thực, chết chưa chắc đã thành vấn đề song cảm giác đau thật sự rất thật, Khôi khó lòng mà không xuýt xoa lấy vài tiếng. Những lúc này cậu lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, bản thân và hàng đống thứ trên đời.
Ví dụ như:
Tại sao cậu lại chơi trò chơi nguy hiểm này?
Sao cậu lại bị rỗng tất cả kí ức trước khi vòng loại bắt đầu?
Hơn hết,
cậu… có phải là người không?
Khôi có nhận ra sự khác biệt của mình, cậu có để ý bản thân kì lạ,...
Thời gian trôi theo miền suy nghĩ hỗn loạn không đầu không kết của Khôi. Cậu đứng trầm ngâm cho tới khi hai chân ê ẩm và bàn tay dính chất đã có phần lở loét, lộ ra những mảng thịt đỏ au. Phần da trắng hếu bị ăn mòn dần rát lên, với vài chỗ lộ ra lớp thịt, máu đã bắt đầu chảy.
Khôi nhắm nghiền hai mắt. Cậu đang định lấy đồ ra thì bỗng có một tiếng như thứ gì đó bị vật sắc nhọn đâm vào. Ngay sau đó cái rễ chảy ra chất nhờn giật một cái rồi buông lỏng dần, cuối cùng nó từ từ thu mình lại vào lòng đất. Không chỉ riêng nhánh rễ bấu lấy tay Khôi mà ngay cả những sợi rễ đang thò mình ra ngoài cũng có hành động tương tự. Chẳng bao lâu sau, tất cả rễ cây đã về lại nền đất, ra dáng một bộ rễ bình thường. Có điều nó vẫn phát sáng với những mảng đỏ và mạch máu nổi lên trông rất kì dị.
Khôi chưa kịp hiểu tình hình thì tay cậu bị chộp lấy. Khôi định sử dụng bạo lực trước khi nghĩ ngợi hay đợi đối phương phản ứng lại, nhưng vừa quay lại đã thấy mặt Trường nên cậu phải dừng gấp hành động.
“Theo sát anh, mình tìm đường ra.”
Khôi sẽ đáp “vâng” ngay, ấy là câu cậu chuẩn bị nói ra trước khi cảm nhận được tay Trường nắm lấy tay mình.
Khôi nhìn xuống bàn tay dính toàn chất nhầy có tính ăn mòn của mình, cậu muốn gỡ tay Trường ra để tránh anh bị ảnh hưởng nhưng tay anh nắm quá chặt, cậu gỡ không ra được.
“Anh ơi…”. Khôi khẽ giọng, cậu biết mình có thể vẫn đang ở trong địa bàn của địch nên không dám khinh suất: “tay em đang dính… nó… nó có thể ăn mòn ấy ạ…”
Khôi nói như vậy vì nghĩ Trường sẽ buông tay mình ra luôn, cậu vẫn tưởng thế bởi anh đã có ý thả lỏng tay nắm tay cậu ra. Nhân lúc Trường hơi lỏng tay, Khôi định rút tay ra thì bị ảnh nắm lại ngay.
Tuy không nói nhưng Khôi nghĩ anh không có ý xấu, hơn nữa cậu cũng giải thích về tình trạng của mình, nếu anh không ngại cậu cũng không có vấn đề.
Tiếng bước chân cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch. Vừa đi Khôi vừa quan sát, bên cạnh những rễ cây đang nhấp nhô như hút được chất dịch nào đó sẽ luôn có một mảnh xương của một bộ phận trên cơ thể sinh vật sống còn nguyên vẹn. Nếu để ý kĩ thêm một chút nữa là có thể thấy trên nền đất còn xuất hiện thứ bột trắng không rõ nguồn gốc.
Không gian nơi này không cao, thậm chí còn bị thấp, Khôi có thể miễn cưỡng đi qua còn Trường thì… trông rất vất vả.
Đi thêm một lúc, từ chỉ có một lối đi, hiện tại đã có khá nhiều ngã rẽ không rõ đích đến. Quay ngược lại khả năng mọi thứ sẽ trở thành công cốc, đi tiếp thì khó mà bảo đảm rằng sẽ còn toàn mạng. Chắc gì…
Đột nhiên Trâm từ một ngã rẽ đi ra. Cô đặt tay lên ngực sau khi thấy hai đồng đội của mình.
“Làm em hú hồn.”. Trâm lên tiếng trước, cô chỉ tay về phía lối đi mình vừa mới ra: “Đường này ngõ cụt.”
Trường gật đầu. Khôi nghĩ hai người này đã gặp nhau và có sự bàn bạc trước đó. Nơi này có nhiều ngã rẽ nên không có gì lạ cả.
Trừ lối Trâm vừa đi ra, hiện tại trước mặt Khôi còn ba ngã rẽ nữa. Quan sát cả ba một hồi, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đường ra sẽ không nằm trong cả ba lối này. Song đây chỉ là trực giác mách bảo, không có căn cứ nên Khôi không nói ra. Ai mà ngờ ấy lại là sự thật.
***
Sau khi ba người thoát khỏi cái hang kì quặc dưới lòng đất, lúc lên được mặt đất thì lại không thấy Chương đâu; ngỡ tưởng bấy nhiêu đã đủ tệ hại trong một ngày, nhưng không, sau đó còn có những sự cố tệ hơn rất nhiều. Một ví dụ của sự cố tệ hại có thể kể tới việc đám người Khôi không biết vượt qua tường như thế nào.
Dù cho là hack, mua buff hay mấy điều tương tự thì vẫn còn tốt hơn là tự mình bò qua tường…
“Thật chứ, đen như chó thui vậy!”. Trâm bực mình đá vào bức tường cao chót vót đối diện. Cô vừa đá được một cái là ngồi thụp xuống để ôm chân ngay.
Nghe tiếng xuýt xoa của Trâm, Khôi chỉ biết cười gượng. Cậu nhìn tới phía Trường, anh không tỏ ra lo lắng hay hốt hoảng mà chỉ đi đi lại lại suốt từ nãy tới giờ. Chắc anh đang nghĩ cách để ra khỏi đây, chăng?
Khôi lẳng lặng quan sát thêm một chút nữa, bỗng cậu chú ý tới chỗ luống hoa bên tay trái; so với bên tay phải, cỏ bên tay trái có vẻ ngắn hơn và thấp dần về phía tường. Với góc nhìn từ đằng lối đi có hoa trinh nữ thì khó mà phát hiện được, nhưng nếu đứng gần tường, ít nhiều sẽ nhận thấy điều khác lạ.
Không biết căn cứ vào đâu, Khôi nghĩ rằng ở phía đó có lối đi, nếu không cỏ sẽ không thấp hơn những chỗ khác.
Trước khi bảo với hai người còn lại, Khôi tự đi ra chỗ cỏ xem trước tình hình. Ai mà ngờ thật sự như cậu đoán, khi vén chỗ cỏ thấp nhất ra là thấy được ngay một cái lỗ thủng có thể vừa một người trưởng thành chui qua.
Khôi sờ vào ít rêu bám và vài cây cỏ li ti mọc trên vòng lỗ thủng. Có vẻ đã lâu không có người đi qua.
“Anh từng chơi rồi hả?”
Khôi giật mình quay lại. Cậu nhìn Trâm đi qua đống cỏ, cô tới chỗ cậu thì chống hông. Khôi ngước nhìn cô rồi đáp ngay: “Không, chắc ăn may thôi?”
Trâm hơi nhăn mặt một chút xong cũng chỉ lẩm bẩm cho qua: “May hết phần người khác chứ đùa.”
Khôi ngó xuống cái lỗ, cậu muốn xem bên kia có phải lối ra không. Lúc tới phía ngoài thời gian cũng tương đối gấp nên cậu không quan sát được nhiều, hơn nữa cái lỗ không nằm ở bức tường họ nhìn thấy mà ở chỗ ngã rẽ be bé giữa tường hai nhà, không để ý được cũng không có gì lạ.
Khi nhìn qua lỗ thủng Khôi thấy phía đối diện cũng có cái lỗ tương tự. Cả hai đều không phải cố ý “làm” mà giống cố ý “tạo” hơn.
Nhìn từ khoảng cách giữa hai bức tường thì có vẻ sẽ khá khó để đi qua.
Bình luận
Chưa có bình luận