Hai người đầu chuột mở cửa phòng ra. Bọn họ ngó nghiêng trái phải rồi cất bước tới phòng bên cạnh. Thấy đứa con gái của mình nhưng họ vẫn đưa mắt vào bên trong để quan sát cho kĩ. Người đàn bà đầu chuột chìa tay ra nhận lấy khúc xương vẫn còn dính chút thịt thừa đỏ tươi từ phía đối diện, bà ta cau có đôi chút rồi cũng bỏ qua như bao lần.
Đứa con gái cúi đầu chào hai người trước mặt xong mới đóng cửa lại.
Khôi và Trâm nhìn sinh vật có vẻ là một cô gái đang quay người, cả hai cùng nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần đánh qua chạy lại. Nhưng cô gái lại chẳng có ý định gây hấn, ngược lại, nàng hành động rất tự nhiên như thể ba người Khôi không nằm trong tầm nhìn. Tới đây có vẻ bọn họ đã đạt được mục đích, Trường và Trâm bắt đầu tìm kiếm xung quanh một cách ngang nhiên.
Căn phòng này không quá rộng, cảm giác còn hơi chật hẹp và ngột ngạt. Nó được trang trí bằng những đồ vật “không giống phong cách” của chủ nhân mình lắm - đây chỉ là nhận định theo trực giác, không có bằng chứng cụ thể.
Khôi nhìn dàn dây leo bò kín quanh căn phòng, nó như tạo ra một cái lồng kín thứ hai, ngăn không cho người bên trong có thể ra ngoài. Tại ô cửa sổ duy nhất của gian nhà này, dù rất nhỏ nhưng đó là nơi duy nhất mà ánh sáng bên ngoài có thể len lỏi vào bên trong. Khôi tò mò bước tới chạm vào dây leo xem thử, cậu đã định làm vậy cho đến khi nhìn thấy nụ hoa ngay phía dưới khe cửa. Đây là điểm khác biệt mà nếu không chú ý sẽ rất khó thấy được.
Đột nhiên có tiếng thứ gì đó rơi xuống. Cả ba người Khôi đồng loạt quay lại phía âm thanh, khi nhìn thấy một chiếc vòng đang lăn tròn trên sàn nhà, Khôi nhớ lại ngay nhiệm vụ hệ thống giao cho mình.
“Người chơi đã nhận được nhiệm vụ tìm kiếm “chiếc vòng của nàng Chù”.”
Khôi còn đang chần chừ không biết nên tiến lên nhặt chiếc vòng dưới sàn lên không thì Trâm đã nhanh tay hơn. Cô cầm chiếc vòng trên tay, ngắm nghía một lúc rồi tiến tới toan trả vật cho chủ, mà chủ ở đây là ai ai cũng biết rõ. Thế nhưng Trâm không dám đến gần thiếu nữ đang ngồi thù lù với cái đầu chuột lông lá gần đó. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lại được thêm đôi mắt của người nọ cứ dán chặt vào mình khiến Trâm càng muốn bỏ chạy hơn. Khi cô lấy hết dũng khí để chìa tay ra trả lại đồ, đối phương lại lắc đầu rồi kêu lên mấy tiếng “ê a” khó nghe. Trâm tiếp tục rơi vào tình thế khó xử, cô đặt đại chiếc vòng lên trên mặt bàn ngay cạnh người quái dị xong nép gọn vào một góc luôn.
Khôi để ý ở góc phòng có một khúc gấp nhẹ, để dễ hiểu thì có thể liên tưởng tới phần dưới của chữ “L” - cách mà dãy nhà được thiết kế. Nghĩ lại cũng không hề vô lí, nhưng nếu thật sự như vậy chẳng khác nào nói cách thiết kế này không tạo ra được mục đích hay ý nghĩa cụ thể nào sao?
Khôi nhìn Trường đang tìm kiếm thứ gì đó mà nảy lên nghi vấn. Tuy biểu hiện của anh không có gì quá gấp gáp song hành động lại không giống như vậy. Có vẻ anh đang tìm kiếm thứ mà không ai trong những người còn lại có thể đoán ra.
“Chìa khoá? Địa chi?”. Khôi vừa nghĩ tới đây đã vội lắc đầu xua đi. Có thể Trường đang tìm chìa khóa nhưng cô gái đội đầu chuột đằng kia không phải địa chi. Không còn ấn tượng rõ ràng nhưng Khôi thấy có vẻ cô gái này là tân nương mọi đêm mà đám người kì quái kia đưa rước.
“Nàng Chù…?”
Nghe tiếng Khôi lẩm bẩm, Trâm chạy sang nghe ngóng luôn. Dù sao cô cũng không dám ở một mình gần cái người quái gở kia nên nhân cơ hội ở cùng Khôi là tốt nhất.
“Khôi nói gì á?”. Trâm hạ giọng cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Khôi chần chừ một lúc rồi mới đáp: “Anh nghĩ đó là ‘nàng Chù’...”
“‘nàng Chù’ á? Nàng Chù nào cơ ạ???”
Khôi khựng lại vài giây xong đáp: “Là cô dâu mọi đêm hay được rước ấy.”
“‘cô dâu’...?”. Trâm khẽ liếc mắt sang phía cô gái đội đầu chuột đang ngồi một đống ở góc mà rùng mình, cô lẩm bẩm: “May là tối ngủ say…”
“Nhưng mà ‘nàng Chù’ là sao ạ…?”
Trâm vừa hỏi xong, lúc tập trung sự chú ý lại cô đã thấy bóng dáng của Khôi cách xa mình vài bước. Nghĩ cậu không nghe được, cũng không tiện nhắc lại nên cô tạm bỏ qua vấn đề này.
Trâm nhìn quanh phòng lần nữa. Thú thật cô không thích nơi này một tẹo nào. Vừa ngột ngạt vừa bí bách, giống như bị giam trong một cái lồng kín, ánh nắng mặt trời là thứ xa xỉ.
Ai nấy cũng có việc cần làm, Trâm không biết nên làm gì nên cô đành đi lung tung xem có gì đáng ngờ không. Và thật sự có điều đáng ngờ, nhất là sau tường của căn phòng này.
Trâm nhíu mày gõ lại lần nữa lên tường. Nghe thấy âm thanh thanh thoát nhẹ nhàng được phát ra làm cô nổi lên hàng tá câu hỏi.
“Có chuyện gì à?”. Khôi nhanh chóng đi lại hỏi thăm tình hình, đồng thời cậu cũng có ý bảo vệ nếu lỡ có thứ gì đó nguy hiểm bất ngờ phóng ra trúng Trâm.
Trâm muốn gõ lại lần nữa cho Khôi nghe nhưng cô nhớ tới mấy con chuột trong góc nhà có thể phát hiện bọn họ bất kì lúc nào lại đành thôi.
“Khôi có nghe thấy tiếng em vừa gõ không?”
Khôi gật đầu.
“Em nghĩ bên kia còn một gian nữa. Không lí nào gian cuối mà tường lại mỏng như gian giữa được.”
Khôi không đáp lại ngay mà cậu liếc nhìn Trường trước. Không biết từ lúc nào mà anh đã tiến tới chỗ của người đầu chuột kia, bầu không khí giữa cả hai lúc này có hơi kì lạ. Bỗng nhiên Trường đưa tay cầm chiếc vòng vừa nãy lên, anh chăm chú vào nó một hồi rồi mấp máy đôi môi.
Người đầu chuột có vẻ đoán được lời Trường muốn truyền đạt nên liên tục lắc đầu. Nàng có vẻ sợ sệt trước Trường một cách kì lạ, cổ nàng phải hoạt động nhiều hơn mức cho phép nên mấy sợi chỉ nối hai thứ da bắt đầu lỏng lẻo, chất lỏng đặc sệt từ vết rách cứ thế ứa xuống cổ. Khôi cảm nhận được sự hoảng loạn của cô gái có đầu chuột, cậu muốn nàng ngừng lại nhưng nàng lại trở nên kích động lạ thường. Mấy sợi chỉ cố định hai lớp da người và chuột cứ thế bung hết, những giọt máu đỏ lòm văng tứ tung, chẳng mấy chốc chiếc áo ngũ thân còn mới của nàng đã lem luốc màu máu. Tiếng rít đau đớn của người nọ cứ thế vang vọng khắp căn phòng kín.
Khôi nhíu mày, Trâm nắm chặt lấy tay áo của Khôi rồi quay mặt vào tường.
Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Cả ba đều đoán được nơi này sắp có người ghé thăm nên vội vàng tìm đường thoát. Song thời gian quá gấp, chưa ai kịp tìm hiểu về lối thoát tại căn phòng này.
Khôi liếc mắt sang người đầu chuột quằn quại trên ghế với lớp da đang rách dần. Tuy rất đau đớn nhưng một bàn tay của nàng không hề nhấc lên, từ đầu đã hướng về một góc nhà.
Tiến về phía góc nhà, sau khi đẩy chiếc tủ ra, Khôi phát hiện có một lối đi nhỏ ở đấy. Nó nhỏ hơn những gian phòng trước rất nhiều, nhỏ tới mức một người trưởng thành đi qua là rất khó. Hơn nữa không hiểu do thiết kế hay lỗi mà đám dây leo chẳng hề vươn mầm tới chỗ này được. Song giờ nào còn thời gian suy nghĩ, Khôi lập tức đánh tiếng với hai người còn lại. Cậu muốn chủ động đi qua trước nhưng đã bị Trường ngăn cản. Trâm ngơ ngác mất một lúc xong cô mới hiểu vấn đề và bò qua cái lỗ.
Trâm biết mình khi bé có thể chui sang bên kia một cách dễ dàng, biết vậy là đủ rồi.
Mặc dù phần hông bị kẹt lại một chút nhưng Trâm vẫn sang được bên đối diện một cách an toàn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, người đầu chuột ngồi phía đối diện bắt đầu ngoan ngoãn. Nàng không rít lên, cũng không quằn quại nữa mà còn bình tĩnh chỉnh lại cái đầu của mình. Cho tới khi cánh cửa được mở ra lần nữa, mọi thứ lại trở về dáng vẻ vốn có của nó.
***
Khôi rùng mình khi nhớ lại con đường đầy rễ cây nhớp nháp toàn chất lỏng kì lạ. Những đôi mắt đỏ rực và tiếng chuột văng vẳng bên tai chắc chắn sẽ ám theo cậu vài ba hôm nữa. May thay mọi chuyện đều suôn sẻ, nếu không có lẽ cậu còn chưa biết câu chuyện cụ thể của địa chi đã thăng thiên mất rồi.
“Thầy…? Thầy có… tâm sự ạ…?”
Khôi bình tĩnh lắc đầu. Cậu nhìn đứa bé lại tiếp tục hí hoáy viết những thứ khó hiểu lên quyển sách rồi nhìn tới ánh sáng bên ngoài đã dần biến mất nơi cuối chân trời. Thời gian muộn hơn dự kiến rất nhiều, cũng may khoảng cách giữa hai căn nhà không xa nhau là mấy nên chút nữa cậu chạy nhanh về hẳn là vẫn kịp.
“Thầy ơi…”
“Sao vậy?”. Khôi khẽ giọng đáp lại.
Đứa bé quay mặt sang nhìn cậu, nó nghiêng đầu hỏi: “Nếu… làm sai… có phải… sẽ bị phạt không ạ…?”
Nhìn nụ cười sau câu hỏi của đứa bé và bàn tay của nó đang ghì đầu bút xuống tờ giấy làm Khôi rùng mình. Cậu mỉm cười đáp: “Dĩ nhiên, vậy nên… trò chớ để thầy u mình phiền lòng nhé.”
Ánh nhìn đăm đăm của đứa bé làm Khôi phải thả bàn tay định xoa đầu nó xuống.
Có vẻ hài lòng với câu trả lời của Khôi, đứa bé lại trở về cái vẻ ngoan ngoãn rồi ngồi viết linh tinh lên giấy. Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu màu mực không đột nhiên chuyển đỏ. Tiếng cười khúc khích nhỏ nhỏ truyền tới tai Khôi, dù âm thanh không lớn nhưng lại khiến cậu cảm thấy như mình đang bị nhốt trong không gian kín chứa toàn thanh âm kì quái này.
Trái tim Khôi đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu có cảm giác màu trời tối nhanh hơn, không khí bên ngoài cũng trở nên nặng nề hơn nhiều. Có lẽ mọi thứ bắt đầu không ổn rồi.
“Thầy chưa về ạ?”
Khôi giật mình vội quay lại nhìn. Thấy là mẹ của đứa bé thì cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Không thể không nói, nhờ sự xuất hiện bất thình lình của thị cậu mới thấy dễ thở hơn đôi chút.
“Tối rồi, hay thầy ở lại nhà tôi ăn cơm hẵng về?”
Khôi mỉm cười từ chối lời mời: “Dạ thôi, có người chờ cơm nên…”. Cậu xoa má tỏ vẻ ngại ngùng.
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, thị hiểu ý của Khôi nên cũng không giữ lại nữa: “Vậy mai nhờ thầy ạ.”
Khôi mỉm cười đáp lại. Cậu nói vài lời dặn dò với đứa bé rồi bình tĩnh đứng dậy.
“Vậy tôi xin phép, nhà mình dùng bữa ngon miệng nhé.”
Nói rồi Khôi quay người rời đi ngay. Cậu muốn thoát khỏi căn nhà kì quái ấy từ lâu, may là ứng phó kịp nếu không chắc cậu phải qua đêm ở đó mất.
“Khoan…”
“Mọi thứ lặp lại vậy sao…?”
Bình luận
Chưa có bình luận