“Chương? … Em cũng nhận được thông báo à?”
Chương đánh mắt nhìn rồi quay lại. Khi thấy người trước mặt, chị khẽ cười, đáp ngay: “Vâng, có lẽ là bug, em tới thì hệ thống tự sửa rồi.”
Người nọ gật đầu. Anh ta tiến lên chạm vào bụi hoa trinh nữ trước mặt, sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn mới vỗ vai Chương và bảo: “Xong việc rồi thì về đi, đừng để ngài ta thấy em ở chỗ của địa chi quá lâu.”
Chương mím môi gật đầu. Chị quay lại phía bụi hoa rồi đi theo người nọ.
…
Cánh cửa gỗ nằm trên mặt đất khẽ dịch chuyển. Sau một lúc nhấp nhô, nó hé mở để chút ánh sáng ít ỏi trên mặt đất lọt vào.
Trâm đẩy mạnh cánh cửa rồi cố bấu lấy mặt đất hòng trèo lên trên. Ráng sức một hồi cô mới đạt được mục đích và ngồi hít thở trong bầu không khí bình thường. Vừa mới nhẹ lòng được vài ba giây cô đã nhớ ngay tới đồng đội của mình còn ở phía dưới nên lại vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Trâm nhìn xuống, ấy là một không gian tối om, thậm chí ánh sáng trên mặt đất còn bị đứt quãng ngay khi chạm tới miệng hố. Dĩ nhiên chuyện này chẳng bình thường, nhưng Trâm chỉ nhìn rồi với tay xuống phía dưới, dường như cô không đắn đo là mấy. Theo như cảm nhận của Trâm, bàn tay nằm trong không gian phía dưới của cô như thể đang bị bóng tối nuốt lấy một cách từ từ, chậm rãi.
Bỗng có thứ gì đó nắm lấy tay Trâm. Cô xác nhận nó có nhiệt độ bình thường và không tạo cảm giác sợ hãi, chắc chắn là tay của đồng đội thì cô mới dùng sức kéo lên.
Được Trâm kéo, Khôi lên mặt đất một cách nhanh chóng, cậu nhìn cô gái bên cạnh mặt mũi lấm lem nên chủ động làm nốt phần việc còn lại. Khôi đưa tay xuống, nhưng cậu có khua khoắng tới cỡ nào cũng không chạm vào được thứ gì, thậm chí cậu còn chui cả nửa thân trên vào lại hang tối song kết quả vẫn như vậy.
“Anh ơi…? Anh ơi? Anh còn đó không ạ…?”. Khôi lo lắng gọi nhỏ.
“Sao thế?”. Trâm đang ngơ ngơ, khi nghe thấy tiếng gọi cô vội quay lại xem xét tình hình.
“Không thấy ai…”. Khôi khẽ giọng.
“Há?”. Trâm kinh ngạc. Cô lập tức trở lại trạng thái tìm kiếm trong bóng tối. Khi này cô cũng bỗng có dự cảm không lành, bên dưới chẳng có gì tốt đẹp, không thấy ắt tỉ lệ người không còn rất cao.
Khua tay một hồi, Trâm toát mồ hôi hột nhìn sang Khôi đang bày ra vẻ mặt lo lắng.
Tự dưng bàn tay Trâm bị nắm lấy. Cô còn đang hoảng sợ chuẩn bị giật tay và gào lên thì giọng nói bên dưới đã giúp cô trấn an lòng mình ngay lập tức: “Sao đấy? Bên trên gặp vấn đề gì à?”
Chất giọng của Trường rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ Trâm không thích cách nói chuyện của anh nên cô có để bụng. Giờ đây, khi nghe tiếng nói của người phía dưới, cô có thể chắc chắn nhiều phần đó là của Trường.
Trâm còn đang suy xét cho kĩ thì Khôi đã nhanh chân lẹ tay bò mình ra đất để kéo người phía dưới lên. Cô tá hoả muốn ngăn cản nhưng cũng chỉ kịp như vậy. Nhìn thấy là Trường thật Trâm mới dám yên tâm. Và sự yên tâm ấy kéo dài cho tới khi cô vô tình nhận ra có sự khác lạ.
Khôi thở phào. Nhìn người trước mặt vẫn lành lặn làm tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn. Bỗng động tác tay Khôi đông cứng, có một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu lúc này.
“Cảm xúc sao lại quá lên như vậy?"
Trâm đứng dậy phủi đất trên người, đồng thời cô cũng phá tan bầu không khí có mùi gượng gạo hiện tại.
“Thôi mình về đi, chị Chương chắc chờ lâu lắm rồi!”
Nói xong Trâm đẩy cái cửa ọp ẹp trong không gian đang bao kín ba người. Bên ngoài trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn chiếm trọn bầu trời từ bao giờ, nó làm vẻ u tối của không gian rộng lớn trở nên tệ hại hơn nhiều. Trâm chép miệng, cô nhanh chân ra ngoài tìm kiếm Chương. Cô đi lại góc cũ nhưng lại chẳng thấy người đâu.
“...”
…
Trâm lẩm bẩm: “Có chuyện gì à…?”
…
Quay trở lại hơn một tiếng trước.
Trâm che miệng để nén tất cả những cảm xúc vừa mới xuất hiện vào trong lòng, không để một chút gì thoát ra ngoài. Cô nhìn lối đi còn đang khẽ lay mà tim muốn rơi ra ngoài, chậm một chút nữa có lẽ chẳng ai còn xác mà trở về.
Trâm quay sang nhìn hai người còn lại. Chỉ trong thời gian ngắn, bầu không khí giữa Khôi và Trường đã trở nên gượng gạo hơn hẳn.
Khôi đưa mắt nhìn Trường. Cậu biết hành động của mình đã làm anh không vui nên định mở lời nhưng lập tức bị đối phương bơ ra mặt.
Tiếng dao băm xuống thớt từ gian phòng bên kia truyền tới, Trâm co rúm người khi nghe âm thanh bầy chuột lục đục vọng lại ngay sau đó. Cô lùi vào một góc tránh tiếp xúc gần với tiếng kêu chói tai của loài vật gặm nhấm sống chui lủi khắp xó nhà. Bỗng Trường đứng dậy, anh bước lại gần phía đối diện cửa ra vào rồi gõ nhẹ ở chân tường. Ngay lập tức tiếng chạy loạn từ bên trong ập vào tai những người gần đó.
Khôi tiến lên mở tấm rèm cửa nối giữa hai gian phòng ra. Bên cạnh là nơi thờ cúng mà lúc người đàn ông đưa Khôi và Trường tới để chờ. Khôi sờ vào tấm vải mình mới vén lên, nó có màu đỏ và hơi dinh dính phần góc cậu cầm.
Trâm nhìn Khôi và Trường hành động mà không khỏi hoang mang, cô lẩm bẩm: “Trò này… mới thử nghiệm thật à…?”
Khi thấy người khác đang chăm chỉ tìm kiếm, chỉ có mình mình là ngồi im một góc làm ý chí của Trâm bỗng sục sôi mãnh liệt. Cô đứng lên và nhanh chóng tiến tới hỗ trợ đồng đội của mình.
Trường trèo lên chiếc giường giáp tường rồi kiễng chân nhìn qua khe hở phía trên. Thấy được thứ bên trong, anh không ngạc nhiên lắm. Cùng lúc đó Khôi đang nhìn Trường, cậu chờ anh để ý mới dám bước sang gian phòng bên kia.
Sau khi xem xét tình hình một hồi, không thấy có gì khả nghi thì ba người mới sang phòng tiếp theo. Khác với những gian nhà trước, cửa ra vào của gian này không được đóng lại, có lẽ do đây là nơi tiếp khách nên mới làm vậy. Trâm đi sang trước, cô quan sát mọi thứ một lượt trong khi đang tự xoa bắp tay của mình. Căn phòng này rất nặng âm khí. Nếu có thể vẽ ra một bức tranh đen trắng, thì nơi tối tăm nhất chắc chắn là chỗ thờ cúng.
Khôi nhìn lên phía trên bàn thờ, thấy vết cắt và có vẻ trùng khớp với địa điểm bên ngoài. Cậu biết mình đã đoán đúng.
Đột nhiên Khôi bị Trường kéo lại đằng sau, anh còn cẩn thận nhấc cậu qua bậc cửa giữa hai gian. Khôi còn chưa hết hoang mang mắt cậu đã lướt thấy một bóng người mờ mờ in trên sàn nhà gian bên. Cậu lấy tay che miệng, ngó lại thấy Trâm ở đằng sau thì mới yên tâm.
Trâm hoang mang nhìn cổ tay mình. Cô bị nắm khá chặt nên sinh ra tức giận, đang định mở miệng song tự giác ngậm lại ngay, vì cô nghe được có tiếng bước chân phát ra từ gian phòng bên kia.
“Lộc cộc”.
“Lộc cộc.”
“Lộc cộc”.
“Lộc cộc.”
…
Trâm nhăn mày khó chịu trước những âm thanh cứ lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ. Cô thật sự sắp không chịu được sự tra tấn kì lạ này nữa rồi.
Vài phút dài đằng đẵng trôi qua, người nọ có vẻ đã kiểm tra xong nên ngừng lẩm bẩm, tiếng guốc gỗ dần xa. Khi lén nhìn không thấy ai, ba người mới dám hít thở lại bình thường.
Khôi vỗ nhẹ tay Trường đang vòng chặt lấy người mình. Anh hiểu ý nên nhanh chóng buông ra. Trâm ở đằng sau chỉ biết nhăn mặt gãi tóc, cô nghĩ bụng: “Người âu yếm kẻ hững hờ ngay trước mắt luôn.”
Ba người quay trở lại gian tiếp khách. Nhìn cánh cửa mở toang, ai nấy cũng dè chừng đôi phần. Đóng không được, mở càng không, cuối cùng họ chỉ còn cách “sống chung với lũ” để tránh bị đột kích bất ngờ lần nữa.
Nhìn cánh nửa liên gian, câu hỏi đặt ra lúc này là: Chìa khoá phòng này ở đâu?
Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Ba người nhanh chóng tìm chỗ trốn. Tiếp đó là cánh cửa ở gian phòng đối diện mở ra. Bóng dáng của hai người đầu chuột in mờ lên tấm rèm đỏ thẫm. Bọn họ lục đục một hồi rồi vén rèm bước sang bên gian tiếp khách mà đám Khôi đang trốn. Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, không ai dám thở mạnh.
“Chít chít.”
Tiếng gõ tường vang lên. Ngay lập tức có tiếng chuột lục đục đáp lại từ bên trong tường rỗng.
Bàn ghế trường kỷ của nhà này được điêu khắc rất tỉ mỉ, tình tế và đủ độ phủ kín để trốn. Nhưng có một nhược điểm trí mạng là… phần chân gần như không có gì che chắn!
Chỉ cần liếc nhìn một cái, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra điểm sơ hở chết người này khi lẩn trốn. Vì thế trái tim của cả ba đều như bị treo trên một sợi dây mỏng manh, có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Không được quan sát, ấy là thứ khiến cho sự căng thẳng gần như đạt tới đỉnh điểm.
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, bỗng có âm thanh cửa mở, trong thoáng chốc đã khiến bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ. Không biết từ lúc nào mà hương nhang đã lan ra khắp căn phòng. Tuy có vẻ không độc hại nhưng nó lại như được trộn lẫn với thứ gì đó tanh tưởi, một sự kết hợp tồi tệ.
Khôi nhăn mày khó chịu, dù cho là cậu hay hai người còn lại, chẳng ai thoải mái khi ngửi hương nhang trong phòng khi này cả.
Trường khẽ chạm vào vai Khôi. Thấy anh đứng dậy thì cậu cũng đứng dậy theo; Trâm không hiểu có chuyện gì, nhưng cô cứ bắt chước hai anh đi trước rồi tính sau.
Trường áp sát vào bờ tường, đứng bên cạnh của anh là Khôi rồi đến Trâm, hai người không quan sát được gì song vẫn đứng ra dáng nghiêm túc khó ai bằng. Bọn họ cứ đứng như vậy cho đến khi được Trường đánh tiếng.
Bỗng tiếng đóng cửa vang lên, sau đó lại có tiếng mở cửa rồi lại đóng lại. Tới khi không gian ngập trong sự im ắng, ba người mới bắt đầu di chuyển ra ngoài. Khôi nhìn mấy cây nhang màu đỏ sậm đang tỏa khói xong mới nối gót theo sau hai người còn lại.
Khi này đã chẳng thấy bất cứ ai trong sân, người đàn ông nọ đã mất hút, còn hai sinh vật kì dị kia thì có vẻ đã vào một căn phòng nào đó. Vì chỗ đám Khôi đi ra đã là căn phòng thứ tư, hơn nữa khi cửa đóng lần cuối không có bóng dáng nào lướt qua nên khả năng căn phòng nguy hiểm nằm ở căn thứ năm đến bảy. Nhưng khổ nỗi, trong ba căn phòng ấy lại có một căn là nơi mà ba người đang hướng đến.
Khôi nhìn tay Trường đã nắm lấy tay mình từ lúc nào. Và rồi cậu cũng chỉ nhìn vậy thôi.
Trâm bám sát theo hai người anh có vẻ đáng tin đang đi đằng trước. Cô vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, không biết từ đâu mà hơi lạnh cứ ập vào người làm cô thấy bất an vô cùng.
Đến cánh cửa thứ sáu, Trường dừng bước để Trâm lên trước. Cô không hiểu anh có ý gì nhưng biết mình cần phải mở cửa nên cô cứ làm rồi tính sau.
Trâm nhắm tịt hai mắt. Cô chạm vào cửa rồi dùng ít sức mở nó ra. Vốn hành động này sẽ không tạo ra tiếng động quá lớn, song vì có lực từ bên trong tác động đồng thời nên vô tình làm âm thanh “kẽo kẹt” to và rõ tới mức khiến Trâm phải giật mình. Bỗng nhiên cánh cửa của căn phòng thứ năm bật mở. Cả đám còn chưa kịp trấn an lòng mình thì đã bị kéo thẳng vào không gian trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận