Chương 9: Trải nghiệm thời điểm trước giao ngày


Khôi khẽ nuốt nước bọt khi bước chân ra bên ngoài. Cậu vẫn còn nhớ cảnh báo hệ thống đã đưa ra, trong lòng cũng đã muốn vung tay chạy ngược vào trong. Nhưng không biết nghĩ làm sao mà cậu vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài.


Bên ngoài khi này tối đen như mực, ánh sáng duy nhất có lẽ là từ mặt trăng trên bầu trời. Nó vừa to vừa tròn, Khôi thấy lạ nhưng lại không ngạc nhiên. Nếu nói tới điều lạ thì hẳn phải đề cập tới việc trăng tròn như thế, làm sáng rực cả một mảng trời rộng lớn như vậy, tại sao lại không có một giọt ánh sáng nào chiếu xuống mặt đất?


Khôi còn chưa kịp nghĩ thêm thì Trường đã cúi đầu, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Em ở đây hỏi thêm thông tin nhé? Có chuyện gì phải chạy ngay vào nhà, gọi Chương dậy nghe chưa?”


Khôi chớp mắt nhanh vài lần. Cậu còn chưa kịp hiểu thì người bên cạnh đã mất tăm. Giữa không gian tối đen như mực, lại thêm một thân một mình khiến cậu lạnh sống lưng.


“Hỏi… hỏi gì được chứ…”. Khôi run giọng lẩm bẩm.


Bỗng ở bên phải có tiếng động truyền đến tai Khôi. Nghe kĩ một chút sẽ nhận ra đó là âm thanh do những miếng thịt nát vụn chạm vào nhau. Mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng màu đỏ quạch bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi của Khôi. Cùng với đó còn có tiếng thở dốc mệt nhọc, âm thanh như đang rên rỉ vì đau đớn. Nghĩ tới đây cậu lập tức lùi bước chân. Trực giác mách bảo cậu rằng… có thứ đang trườn tới chỗ mình.


m thanh mấy miếng thịt va vào nhau ngày một lớn hơn, bên cạnh đó còn truyền tới thứ tiếng như chúng đang bị mài trên đất cực kì buốt tai. Khôi rùng mình, xung quanh cậu chỉ toàn màu đen nên khó mà xác định trước sau, trái phải có thứ gì nguy hiểm không. Giác quan của con người những lúc như này rất nhạy cảm, nhưng nó không chỉ nhạy cảm với nguy hiểm mà còn có những sự việc cực kì nhỏ nhặt.


Đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy cổ chân Khôi. Vì giật mình nên cậu vội giãy ra, kết quả lại bị ngã bệt xuống đất. Khôi run người dùng tay nhích dần về sau, khi ổn định tinh thần cậu nhanh chóng vùng dậy rồi chạy đi. Nhưng nửa chừng thì bị ngăn lại bởi giọng nói thều thào.


“Cậu… là người chơi à…?”


Khôi gật đầu xong lại nhanh chóng lắc đầu.


Tiếng thở nặng nhọc cứ lẳng lặng truyền đi khắp không gian. Khôi không nhìn được đối phương là ai hay sinh vật gì, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng sự sống đang dần biến mất trên cái thân xác nát tươm ấy. Không lí nào cái thứ tiếng phát ra từ nãy đến giờ lại tới từ người lành lặn được.


“Đằng đó… có biết chìa khoá của địa chi ở đâu không…?”


Tiếng trống ngực đập liên hồi khi Khôi vừa dứt câu. Cậu biết câu hỏi này sẽ không được trả lời nhưng chẳng hiểu làm sao mà miệng cứ thế phun ra, có muốn ngăn cũng không kịp.


“Chìa khoá…? Thứ đó… cậu phải biết… nó ở đâu… chứ…”


Khôi ngơ ngác trước câu trả lời làm cậu thấy khó hiểu: “V… vâng…?”


“Đ…”


“Thầy?”


Khi Khôi đang chăm chú nghe thì bỗng có tiếng gọi truyền tới. Cách chỗ cậu khoảng chục bước chân có một đứa trẻ đứng đó. Ánh trăng bắt đầu chiếu xuống không gian, mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn. Khôi tạm dừng cơn rùng mình, liếc lại chỗ gần chân mình. Thứ cậu nhìn được khi này là một khoảng trống, không có thứ gì hay vết tích gì để lại ở đó cả. Giống như sinh vật kia chỉ là tưởng tượng của Khôi.


Khôi quay lại nhìn đứa bé đang dần tiến tới phía mình. Cảnh tượng lúc này thật sự đáng sợ, không phải vì người đang tiến tới mà gì mấy chục con mắt đỏ lòm đang phát sáng phía sau. Ở đó chỉ có bóng tối, nơi mà bạn có thể chạm mặt bất kì sinh vật nào.


Khôi rùng mình, cậu nhìn đứa bé đang từ từ bước về phía mình. Nó càng tiến tới những con mắt phía sau càng trở nên to hơn. Ánh trăng giống như bị bóng tối phía sau đứa bé đẩy lùi, dần dần chỉ còn chiếu được dưới chân Khôi.


“Thầy… đi đâu vậy ạ…? Tối rồi… mấy con mèo sẽ xẻ xác thầy ra đấy… thầy mau về đi thôi…”


Giọng nói phát ra từ miệng đứa bé lạnh lẽo đến kì lạ, lạnh đến độ làm suy nghĩ của Khôi bị đông cứng. Cậu cố gắng hành động bình tĩnh nhất có thể, đứng dậy hẳn hoi, phủi bụi trên quần, khẽ nở nụ cười tự nhiên. Tất cả hành động đều được đứa bé quan sát rất kĩ lưỡng, như thể nó đang chực chờ cậu có hành động khác lạ là sẽ diệt trừ ngay.


“Thầy đang trên đường đi… tự dưng bị vấp, trời tối quá mà…”. Khôi gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng.


Đứa bé nghiêng đầu: “Thầy đi tiểu ạ?”


Khôi cười trừ: “Chắc tại hồi chiều thầy uống hơi nhiều nước. Mà trò mau về ngủ đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm.”


Đứa bé đưa mắt lên nhìn Khôi, sau đó nó hạ tầm nhìn, gật đầu một cái rồi mới quay đi.


Khôi thầm thở phào, cậu vừa thả lỏng được vài giây thì đứa bé quay phắt cái đầu lại. Trái tim đang đập nhịp nhàng của Khôi lập tức loạn muốn nổ tung ngay.


“Thầy… ngủ ngon ạ.”


Khôi dở khóc dở cười nhưng vẫn phải cố làm ra biểu cảm vui tươi nhiều hơn: “Trò ngủ ngon, về mau đi kẻo thầy u lo.”


Đứa bé lại gật đầu. Lần này phải chờ nó vào nhà, đóng cửa thì Khôi mới dám thả lỏng. Thêm mấy hôm nữa chắc cậu cũng không qua khỏi vì cơn đau tim mất.


***


"Chít chít.”


"Chít chít chít.”


Trong bóng tối vô tận, những tiếng kêu của loài chuột cứ vang lên một cách tự nhiên. Có vẻ chúng đang rỉ tai nhau câu chuyện nào đó, hoặc cũng có thể chúng đang chửi bới nhau. Chẳng ai biết chắc được.


[Anh.]


Trường chỉnh lại âm lượng bên tai, anh khẽ giọng: "Nói đi.”


[Có một căn phòng nhưng không mở được. Em nghĩ là ở bên trong.]


"Ngày mai đi hỏi chìa khóa chủ nhà, đừng để ai biết.”


[... Vâng.]


m thanh bên tai biến mất. Trường điều chỉnh lại trạng thái để bám theo đoàn rước dâu. Đám rước dâu vẫn mang vẻ tiêu điều trước đó nhưng bầu không khí xung quanh đã ảm đạm hơn rất nhiều. Có mấy người đi sau cùng còn đang lôi xác, xác của những sinh vật nào đó với khuôn mặt nát bét toàn máu. Vì hành động kéo xác này mà đã vô tình tạo nên một đường máu với những miếng thịt vụn toe toét khắp nơi. Mùi tanh nồng bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi làm đám chuột sống chui rúc lao tới nhặt nhạnh không sót miếng nào.


Đám chuột háu ăn kêu lên mấy tiếng đầy vui sướng. Khi thịt vụn đã gần hết, chúng để ý ngay tới những cái xác đang bị kéo lê, thậm chí là cả những người tay đang dính máu.


"Sao anh lại ở đây?”


Trường đưa mắt về phía sau. Ở đầu ngõ bên kia, một bóng dáng hiện lên dưới ánh trăng. Từ góc của anh chỉ có thể nhìn được đó là một người có dáng người nhỏ con. Thực tế, hình ảnh này không đáng tin.


“Anh là người chơi thứ mấy vậy?”


Trường giữ im lặng. Anh để ý thấy bóng dáng đối phương đang dần tiến về phía mình. Không lấy một tiếng động, nếu người này không lên tiếng, khả năng cao đến tận khi bị siết cổ anh mới nhận sự hiện diện cực kì thấp này.


“Hừm… không nói cũng chẳng sao. Mà anh bất cẩn quá, không sợ chuyện bị phát hiện à?”


Trường vẫn giữ im lặng. Anh gần như không để lời nói của người đằng sau vào tai.


Đối phương tiến tới phía Trường, đôi mắt nó lập tức liếc nhìn anh. Đôi mắt ấy không khác gì một con thú săn mồi chỉ chực lao lên cắn xé những miếng thịt ngon ngọt. Rồi đột nhiên nó cười phá lên.


"Anh chẳng biết giả vờ gì cả.”. Đối phương ngừng vẻ mặt vui cười lại: “Được rồi, cố gắng lên nhé.”


Bóng dáng lướt qua người Trường. Đối phương khẽ hất tay, đám rước dâu biến mất như chưa từng xuất hiện; lũ chuột ồn ào từ nãy cũng chẳng còn phát ra bất cứ âm thanh nào.


"Nhớ tìm chìa khóa thật kĩ.”


Giọng nói vừa dứt cũng là lúc bóng dáng người nọ không còn.


***


Khôi đóng cửa lại thật khẽ khàng rồi ghé sang chiếc cửa sổ đang mở. Lạ thay, chẳng giống trong trí nhớ của cậu, nó không hề mở. Cậu nhận thấy có điều không đúng nên trong lòng lại thêm cảnh giác. Bên trong nhà rất tối, nếu có thứ gì đó kì lạ xông ra thì cũng là chuyện không mấy bất ngờ.


Khôi cảnh giác một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì khác nên cậu mới dám thả lỏng lòng mình. Cậu vừa mới thở phào thì cửa đằng sau bỗng mở ra làm trái tim đang bình tĩnh lập tức đập tưng bừng.


Khôi nép vào tường nhìn sang bên cạnh. Khi nhận ra là Trường cậu mới thấy nhẹ nhõm.


Trường nhìn tư thế của Khôi đầy thắc mắc mắc. Anh với cậu cứ đối mắt cho tới khi bầu không khí trở nên gượng gạo.


Khôi không đứng thêm được nữa nên đi vào gian trong. Trường đóng cửa, chút ánh sáng yếu ớt bị chặn lối vào, căn phòng lại trở nên tối tăm không rõ lối. Khôi không mò được đường, cảm giác cứ khua loạn vào không khí khiến cậu rợn người. Bỗng tay cậu bị nắm lấy, tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì bên tai đã vang lên tiếng "suỵt”.


“Anh dẫn đường cho.”


Khôi khẽ gật đầu: "V, vâng, em cảm ơn ạ.”


Bên tai vang lên tiếng cười rất khẽ. Nhưng thay vì sợ cậu lại cảm thấy an tâm đến kì lạ.


***


Trâm nhìn cái bờ tường trước mặt. Không nói về cấu tạo của nó, chỉ riêng độ cao đã khiến cô kinh ngạc: "Uầy, vừa cao vừa trơn như này có trèo bằng mắt.”


Chương đưa mắt nhìn Trâm: "Be bé cái mồm thôi em, không phải tiết mục khám phá điều kì diệu đâu.”


Khôi cũng quan sát bức tường, cậu chỉ có thể cười trừ trước cảnh tượng này. Bức tường đối diện phải cao chừng hai mét rưỡi đến ba mét, bề mặt được làm trơn nhẵn nên nếu để lên bằng tay không thì nói thẳng là không thể.


Khôi đưa mắt sang nhìn Trường, anh tỏ ra không chút lo lắng làm cậu yên tâm theo.


"Vây… mình lên kiểu gì ạ?”. Khôi ngập ngừng đưa ra thắc mắc.


Lời vừa dứt Trường nghiêng đầu qua nhìn Chương. Chị gật đầu hiểu ý ngay. Sau đó Chương lùi ra sau chục bước rồi làm tư thế lấy đà. Còn chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì chị đã lao tới rồi bắt được thành tường. Chỉ trong chừng vài giây Chương đã lộn người ngồi trên bờ tường.


Trâm "ồ” lên, cô vỗ tay hoan hô: "Chị giỏi quá, mua buff ạ?”


Chương từ trên cao nhìn xuống Trâm, chị không ngần ngại mà gật đầu luôn.


"Nhận luôn mới sợ chứ.”


Khôi ngước lên trầm ngâm. Cậu còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì Chương đã treo cơ thể mình rồi đưa tay xuống. Trâm giơ tay định bắt lấy nhưng cô có nhảy nhót cỡ nào cũng không với tới. Nửa người Chương tính là sáu mươi xăng ti mét, Trâm cao hơn mét sáu một chút, tay cô với lên thêm khoảng hai đến ba mươi xăng ti nữa, tính ra cũng chỉ hai mét tư hoặc cao hơn một chút. Khoảng cách hai người thiếu bây giờ dài bằng một cái thước, trông nhỏ nhưng là một khoảng cách khó để với tới theo phương thẳng trong thực tế.


"Chị, để em giúp cho.”. Khôi chủ động lên tiếng muốn giúp đỡ.


Trâm mừng ra mặt, cô gật đầu đồng ý ngay: "Ngoan quá.”


"E hèm.”. Tiếng hắng giọng làm bàn tay đang định xoa đầu Khôi của Trâm ngừng lại. Trâm nhìn Trường vài giây rồi cụp mắt ngay. Cô cảm thấy người này khó tính quá nên không động được.


Cứ thế Khôi giúp Trâm trèo lên với Chương một cách thuận lợi. Hai cô gái líu lo trên tường một hồi rồi mới quay lại việc chính. Đúng là người to gan lớn mật.


Lúc này chỉ còn lại Trường với Khôi, cậu nhìn anh hỏi: "Em… giúp anh lên nha?”


Trường khẽ cười, Khôi còn chưa kịp định hình thì tầm nhìn đã cao lên trông thấy. Lúc này cậu đã và đang ngồi trên vai anh. Khôi ngại ngùng trong chốc lát rồi cũng nắm lấy tay Chương để chị kéo lên.


Khi ngồi vững trên tường, Khôi chủ động đưa tay ra để kéo Trường. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi cậu dùng sức kéo anh lên. Nhìn Chương làm nhẹ nhàng cậu cứ ngỡ nó dễ nhưng khi thử rồi mới biết mình yếu tới mức nào.


Chương thấy Khôi khó khăn trong việc kéo người ở dưới lên nên chị chủ động đưa tay ra. Chương vừa giúp sức mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khôi thật sự ngưỡng mộ về sức mạnh mà cô gái bên cạnh có trong mình.


Bỗng có tiếng bước chân truyền tới, một giọng nói của đàn ông vang lên: “Cho tôi tham gia cùng với.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout