Trâm vò đầu bứt tai sau khi nghe kể lại chuyện tối hôm qua, cô nói: “Hôm qua kịch tính thế mà em lại ngủ say như chết, a…”
Chương phì cười: “Dễ ngủ vậy mới tốt chứ.”
Trâm tặc lưỡi: “Không tốt tẹo nào cả, em cũng muốn nhìn… n…”
Chương cất tiếng cười lần nữa.
Khác với vẻ dễ dàng thích nghi với mấy điều kì quái của Trâm và Chương, Khôi lại không được như vậy. Không biết là do không ngủ đủ giấc hay có quá nhiều thứ “quá mới mẻ” mà đầu cậu hiện tại đang rất đau. Vì đầu đau nên Khôi cảm thấy tinh thần mình không ổn chút nào, ngồi ổn định suy nghĩ mãi mà những hình ảnh khủng bố tối hôm qua vẫn hiện lên. Nếu lúc đó Trường không ngăn cản thì có khi cậu đã thành một đống thịt bầy nhầy rồi.
“Em ấy có sao không ạ?”. Chương đánh mắt sang Khôi đang ngồi một góc từ nãy đến giờ, chị quay sang hỏi Trường.
Trường lắc đầu nói: “Không sao, bị căng thẳng em ấy hay vậy.”
Chương gật đầu, song vẫn thấy hơi lo lắng. Trâm nhìn Khôi rồi híp mắt nhìn hai người còn lại, cô cảm thấy ba người này có gì đó giấu mình.
***
“Tỉnh táo lên coi! Đàn ông đàn ang coi vậy mà được à!”. Trâm nói rồi vỗ lưng Khôi một cái.
Khôi cảm tưởng như mình vừa bị đánh gãy khúc xương lưng. Cảm giác da thịt nóng bỏng khiến cậu lấy lại một chút tinh thần. Thấy sắc mặt cậu tốt lên thì Trâm cũng thấy hài lòng hơn một chút.
Khôi hơi liếc mắt sang Trâm và hỏi: “Sao chị lại đi cùng vậy?”
Trâm nhìn Khôi, cô khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, xong cô nói: “Thì đổi gió, với cả chị đây muốn biết quan hệ của cưng với cái anh kia.”. Sau đó cô lẩm bẩm: “Chương nhất quyết không nói.”
Khôi chớp mắt, cậu “dạ” một tiếng với vẻ mặt đầy thắc mắc: “Là người chơi với nhau thôi ạ.”
Trâm tặc lưỡi không ưng ý với cách trả lời này. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khôi thấy không giống giả vờ nên cô cũng thôi. Cùng lắm thì dựa trên tình hình rồi tự suy luận đáp án.
Trâm dừng bước trước một đoạn đường. Cô quan sát xung quanh một hồi xong mới hỏi lại: “Ở đây đúng không?”
Khôi gật đầu: “Vâng.”
Khi nhìn đoạn đường này, Khôi không khỏi thắc mắc liệu mình có nhớ nhầm không, bởi vì nó trông rất sạch sẽ và như chưa có cuộc diễu hành nào diễn ra cả. Hơn nữa, so với cảnh tượng hôm qua thì gần như không có sự khác biệt. Rõ ràng tối hôm qua Khôi nghe thấy tiếng xé xác, vậy mà sáng nay lại như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn không có nổi một vết tích.
“Chào thầy buổi sáng ạ.”
Khôi rùng mình rồi lập tức quay lại nhìn. Cậu thấy là người phụ nữ hôm qua thì vội vào chế độ diễn xuất.
"Vâng, chào chị ạ.”
Khôi vừa dứt lời thì ánh mắt lập tức chú ý tới dưới chân người phụ nữ. Đó là đứa trẻ hôm qua cậu gặp, hay còn gọi là "học trò” tạm thời của cậu. Ánh mắt đứa bé nhìn về phía Khôi vẫn kì lạ như hôm qua, cảm giác rất bức bối.
Hết nhìn Khôi rồi đứa bé nhìn tới chỗ cậu đứng, khuôn mặt nó trở nên khó chịu ngay tức khắc. Thấy kì lạ, Khôi đánh mắt nhìn xung quanh, không nhìn ra điểm khác lạ khiến cậu hơi ái ngại.
“Nay thầy không đi dạy sáng ạ?”. Người phụ nữ ngh hoặc nói.
Khôi khẽ cười, cậu bình tĩnh trả lời và còn tỏ ra hối lỗi: “Dạ không, sáng nay là ngày nghỉ của tôi ạ. Tôi đã tính qua nhà nhưng sợ sớm quá làm phiền gia đình mất.”
Người phụ nữ nghe vậy thì không tin vội, mãi sau khi xem xét biểu cảm của Khôi, thị mới tin. Thị khẽ chạm vào lưng đứa bé nhưng nó ngay lập tức né tránh. Nó hiểu ý nên bước về phía trước. Người phụ nữ thấy hành động của con mình thì không tự nhiên mà nói: “Nhờ thầy ạ, sách vở nhà tôi chuẩn bị cả rồi ạ.”
Khôi gật đầu sau đó tiến lên với đứa bé. Người phụ nữ thấy vậy thì hài lòng đi tiếp, có lẽ là đi ra ruộng. Cậu nhìn đứa bé cao hơn hông mình, cảm giác không thoải mái lắm. Chưa kịp để Trâm lên tiếng, Khôi đã nói luôn: “Em đi trước nhé, chị gặp hai anh chị kia rồi cứ tìm tiếp đi ạ.”
Trâm ngập ngừng một hồi mới gật đầu đồng ý. Cô nhìn Khôi và đứa bé rời đi, miệng lẩm bẩm: “Sao lại…”
***
Khôi nhìn chồng sách trước mặt. Cậu không nhớ là mình có hiểu mấy chữ trên sách không. Nhìn qua có vẻ là chữ Nôm, nhưng cậu không có ấn tượng rằng mình biết dịch. Khôi căng thẳng giở quyển sách ra, làm cậu choáng ngợp hơn là bên trong không hề có chữ.
Khôi lật mở từng trang sách, nhiều thì sẽ có một, hai từ, ít thì chỉ có màu sách và không chữ nào. Để nói cụ thể thì hiện tại mới chỉ có hai trang liền kề ở gần đầu sách là có chữ. Nhưng cậu không dịch ra được nên cũng đành bó tay.
“Thầy… không… biết ạ?”
Tiếng nói của đứa bé ở ngay bên cạnh khiến Khôi giật mình. Cậu quay lại, bình tĩnh nói: “Thầy xem qua sách.”
Đứa bé nhìn chằm chằm Khôi, sau khi thấy vẻ mặt tự nhiên của cậu thì nó gật đầu: “Nhờ… thầy ạ.”
Khôi hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ mặt bình tĩnh. Cậu không biết nên dạy đứa trẻ này điều gì, hay chỉ đơn giản là dạy cho có tiếng. Vấn đề này cậu muốn có người giải đáp nhưng hệ thống trong cửa ải chỉ thông báo chứ không có mục giải đáp. Hơn nữa cũng không có ai rành về những điều này để cậu có thể hỏi.
Chỉ trong đôi giây lơ đãng, lúc nhìn lại Khôi đã thấy đứa bé kéo quyển sách và hí hoáy viết. Cậu vẫn chẳng hiểu chữ đó nghĩa là gì, cũng không tiện thắc mắc nên cứ giữ im lặng. Còn rất nhiều vấn đề làm Khôi đau đầu mà khó tìm ra câu trả lời, cộng thêm cú sốc tối hôm qua nên giờ đầu cậu rất đau.
Sau một hồi hí hoáy, đứa bé đưa quyển sách sang cho Khôi nhìn. Cậu nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc, cuối cùng vẫn chẳng hiểu trên đó có nghĩa gì. Đứa bé quay sang nhìn Khôi, cậu tưởng rằng nó muốn hỏi xem chữ mình đã được chưa nên cậu gật đầu. Vừa gật xong gương mặt của đứa bé trở nên tươi tắn hơn, rồi nó chạy sang chỗ khác bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Khôi tiến tới muốn giục nó tiếp tục học nhưng không thành, nó không nghe thấy tiếng của cậu nữa.
Buổi học đã kết thúc rồi sao?
Khôi đi ra khỏi căn nhà, trước khi đi còn lưu luyến mấy dòng chữ trên trang sách kia. Cậu luôn cảm thấy nó rất quan trọng.
Khôi vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp Trường đứng ở gốc cây gần đó. Nếu ở thực tế hẳn sẽ rất thơ mộng, nhưng trong thế giới trò chơi này thì lại làm Khôi rùng mình. Khôi chậm rãi bước tới phía Trường, thấy cậu bước tới anh lập tức quay đầu dẫn đường.
“Lựa chọn khôn ngoan đấy.”
Khôi giật mình khi chạm mắt với Trường. Cậu né tránh ánh mắt anh và giải thích rằng: “Anh cũng biết ạ… mánh nhỏ thôi… tại em dở mấy khoản này lắm nên…”
Trường dừng bước, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào đầu Khôi: “Giỏi lắm, để ý chi tiết không dễ đâu.”
Khôi kinh ngạc nhìn Trường, cậu không tin mình lại được khen vì cái gợi ý mà hệ thống đưa ra. Lúc đó là trong khi đang lướt tìm vật phẩm để hỗ trợ qua cửa ải, vì không biết chọn gì nhiều nên cậu ngồi đọc thật kĩ những quy định dành cho vòng chơi này. Thật ra quy định không có nhiều, cũng không phức tạp, giống như lời dặn dò hơn là quy định.
Những ý chính mà Khôi rút ra được gồm có những điều sau: Không được để địa chi tức giận quá ba lần; Những đứa trẻ rất yêu thích việc học hành, hãy trở thành giáo viên của chúng; Cá là một trong những món ăn yêu thích của mèo;...
Mà khi người chơi mới tới cửa ải này sẽ được thông báo mỗi quy định: Không được để địa chi tức giận quá ba lần. Quy định đánh phủ đầu này sẽ dễ dàng làm những người chơi đã đọc qua quy định lúc đầu bị choáng, và làm họ quên mất những quy định kia. Khôi cũng suýt trở thành nạn nhân cho tới khi cậu nghe tới các từ khoá như mèo, nhà và nơi ở.
Thực tế nếu nói những điều này có mối liên quan thì không hẳn là có. Nhưng cái người chơi bị trò chơi đánh lừa lại chính là mối liên quan mỏng manh, thậm chí nó còn không tồn tại như vậy. Hơn nữa khi mới bắt đầu, người chơi sẽ có quá nhiều thông tin cần giữ nên họ càng bị trò chơi thâu tóm và “xoá” thông tin. Không thể không nói, trò chơi vừa công bằng nhưng cũng vừa tránh tỉ lệ người vượt cửa ải thành công quá cao.
Chính vì việc chủ động trong thông tin nên khi có yêu cầu “tìm nhà không có mèo”; Khôi đã nhanh chóng tìm được nhà ưng ý bằng việc thả cá ở mỗi nhà, được thuê miễn phí thông qua việc làm thầy dạy. Đây là một mánh đòi hỏi phải có kĩ năng ứng biến tốt, hơn hết là may mắn tìm được nhà trước những người chơi khác.
Được khen khiến tâm trạng Khôi tốt lên rất nhiều, thiện cảm của cậu đối với Trường lại nhích thêm. Thế là cả đoạn đường cậu cứ bám theo anh, còn quên luôn việc hỏi anh dẫn mình đi đâu.
Hai người dừng lại trước một ngôi nhà có diện tích tương đối lớn. Cách thiết kế nhà không khác so với những căn nhà trước đó là mấy, đôi nét khác là nó mang thêm hơi thở của kiến trúc phương Tây. Sự kết hợp này tạo nên sự mới mẻ rất lớn đối với người quan sát.
Bên trên cánh cổng của căn nhà có treo một tấm bảng làm bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, trên đó ghi hai từ “Nha Ty”.
“Nha… Ty?”. Khôi giật mình nhận ra, cậu lẩm bẩm một hồi rồi chìm trong sự khó hiểu của chính mình.
Khôi với tay vỗ vai Trường, khi anh quay lại, cậu lập tức chỉ lên trên biển hiệu và hỏi: "Chữ trên đó anh biết dịch không ạ…?”
Trường nhìn theo hướng tay của Khôi rồi anh gật đầu: "Nha Ty, sao thế?”
Lòng Khôi chợt thấp thỏm, rõ ràng đó không phải chữ cái Latinh chứ đừng nói tới là chữ cái tiếng Việt. Mà cậu không hề có ấn tượng mình biết dịch chữ Nôm. Vậy tại sao cậu lại nhận ra được hai chữ này?
Khôi lắc đầu, cậu hơi nhăn mày nhìn tấm biển hiệu.
“Không có gì đâu ạ.”. Ngừng một chút rồi cậu nhớ ra một chuyện, nói tiếp: "Anh… dịch được chữ Nôm ạ?”
Trường im lặng, nhìn vẻ mặt của anh thì Khôi thấy lòng nhẹ hẳn đi. Mặc dù đống chữ của đứa bé đó có lẽ không liên quan tới cửa ải này, nhưng cậu cứ cảm thấy nên thử một lần thì hơn.
Hai người chỉ nán lại một lúc rồi Trường tiến lên gõ cửa, Khôi nhanh chóng bước theo anh. Trước cửa ngôi nhà có mái hiên khá lớn được lợp bằng ngói. Tiếng cửa gỗ bị gõ vang lên cùng với cái lạnh phả xuống từ mái ngói trên đầu khiến Khôi rùng mình. Cậu tò mò đưa mắt lên nhìn. Ngay lập tức bàn tay của Khôi nắm lấy áo của Trường. Tiếng gõ cửa dừng lại, cánh cửa gỗ kêu “kẽo két” rồi nó được mở ra.
Người xuất hiện là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường, không có điểm nào kì lạ. Tuy không rõ số tuổi cụ thể nhưng người này luôn tạo cảm giác cho người nhìn rằng y là một người trẻ. Song khuôn mặt lại không đúng với điều đó, vết nhăn nơi khóe mắt đã nhiều và sâu, hai bên má hóp lại làm lộ gò má nhô cao, rãnh cười vô cùng rõ nét dù cho y không bày tỏ cảm xúc gì.
"Hai cậu muốn gặp ai ạ?”. Người đàn ông hỏi một cách chậm rãi.
Trường ngầm quan sát khung cảnh đằng sau cánh cửa, anh đáp: “Ông bà có ở nhà không ạ?”
Người đàn ông hơi híp đôi mắt lại làm những vết nhăn nơi khóe mắt sâu hơn. Bỗng y tránh sang một bên, ra hiệu “mời” và nói: “Mời hai cậu vào nhà ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận