"Sao…”
Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Ấn tượng của đôi bên về nhau đều không tốt, thế nên để nói chuyện được là rất khó.
Đột nhiên một bàn tay giơ ra trước mặt Khôi, là bàn tay của cô gái trông có vẻ dịu dàng hơn.
"Chị là Chương, mình làm quen nhé.”
Khôi ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay ra nói: "Khôi ạ.”
Khôi nhìn nụ cười trên môi cô gái tên Chương. Cậu có cảm giác chị khá quen mắt, có lẽ hai người đã từng gặp nhau trước đây. Không, đúng hơn là cậu đã từng gặp Chương trước đây. Theo quan sát của Khôi, Chương là một cô gái có tính cách dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng và giọng nói cũng như êm dịu như chính chủ nhân của mình. Chị là một người nó nét đẹp rất nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu mờ nhạt. Nếu để so sánh thì đúng là "thánh nữ” mà người ta hay nói.
"Đây là Trâm, tính em ấy hơi khó thân nhưng em đừng sợ nhé.”. Chương chỉ sang Trâm ở bên cạnh. Có lẽ chị biết Khôi với Trâm hơi khó nói chuyện nên đã trở thành cầu nối giữa cả hai.
Trâm là một cô gái cá tính, trên người cô không có thứ gì quá đặc biệt nhưng lại toát ra vẻ kiên cường tới khó tả. Cô buộc tóc đuôi ngựa và kẹp cái kẹp tóc hình hoa sen đá. Phong cách phối đồ của Trâm cũng là thứ khiến Khôi phải ấn tượng. Cô mặc một chiếc quần vải co giãn có ống rộng, bên hông gài một chiếc túi với thắt lưng; chiếc áo màu tối rộng kết hợp với bó tay màu sáng. Thật sự là một sự kết hợp đặc sắc.
Khôi không biến Trâm có hiềm khích gì với mình. Cậu nhớ mình không làm gì khiến người ta tổn thương hay thù ghét, vậy sao cậu cứ có cảm giác đối phương không thích mình vậy?
Nhìn sắc trời bên ngoài, hoàng hôn đã dần lụi tàn, chỉ còn lại chút màu sắc rực rỡ nơi cuối chân trời. Điều này báo hiệu rằng thời gian đã không còn nhiều, và người chơi không nên ở ngoài thêm.
Ở đây chỉ có hai chiếc giường, tuy lớn nhưng lại khá bất tiện. Nếu không phải Khôi cũng cần ngủ thì có khi đã “ga lăng” nhường giường rồi. Với cả Chương với Trâm có vẻ rất thân nên nằm chung hẳn là không có vấn đề.
Nghĩ tới đây Khôi lập tức vò đầu đầy bức bối. Cậu lo bản thân còn chưa xong lại còn ngồi suy tư cho người khác làm gì.
Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Vì cửa chính không khoá nên nếu muốn vào là việc khá dễ dàng. Khôi nín thở, mong rằng không phải yêu ma quỷ quái hiện hình vào ban ngày.
Hai cô gái bên cạnh vẫn bình tĩnh để nói chuyện, giống như việc lo lắng chỉ dành riêng cho Khôi vậy. Cậu căng thẳng tới tận lúc nhìn thấy một đôi giày ở trước gian phòng. Khôi đưa mắt lên nhìn, thấy là người quen thì cậu mới dám thở phào.
“Sao không khoá cửa? Tối rồi chẳng có gì an toàn đâu.”
“A.”. Chương vội xỏ giày rồi chạy ra ngoài khoá cửa lại.
Nghe thấy tiếng cửa khoá Khôi bỗng nảy lên thắc mắc. Cậu gõ nhẹ tay xuống giường, sau khi Chương quay lại thì cậu ngừng tay và không nghĩ nữa.
“Xin lỗi ạ, vừa nãy vào nhà hơi mệt nên em quên.”. Chương tỏ vẻ bối rối và lên tiếng xin lỗi.
Khôi và Trâm chạm mắt nhau, mặc dù không thân thiết nhưng hai người đều đang có cùng câu hỏi.
Tiếng giày “cộp cộp” lại vang lên, Trường dạo quanh căn nhà một lượt, khi xác nhận không có nguy hiểm thì anh mới bước vào phòng ngủ.
Khôi nhìn Trường, cậu cứ cảm thấy hai người có duyên làm sao ấy. Trường quan sát xung quanh gian nhà, nhìn một hồi rồi anh mới ngồi xuống giường. Khôi nhìn thấy hành động của đối phương vì vội nhích qua bên cạnh, tránh để đụng chạm.
Đột nhiên Trâm lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử: “Hai anh chị… quen nhau ạ…?”
“Có—”
“Không.”
Khôi âm thầm liếc nhìn phản ứng của cả hai. Chương thấy câu trả lời của Trường thì lập tức nói thêm: “Có quen sao được, nếu chị quen thì sao em không biết, đúng không?”
Trâm nhìn biểu cảm của Chương, cô lập tức tin lời giải thích của chị.
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi, Khôi cảm thấy mình là người bình thường nhất ở đây rồi. Cậu giơ tay lên và hỏi: “Có ai thấy những người chơi khác không ạ?”
Trường nhìn Khôi nhưng anh không nói gì. Thấy không có ai trả lời nghe cũng kì nên Trâm lên tiếng đáp: "Chủ yếu tập trung ở dãy phố đằng sau rồi. Giá cả ở đó rẻ hơn.”
Khôi đang định thắc mắc “giá cả” mà Trâm nói là gì thì đúng lúc Trường lên tiếng nói: “Số xu bỏ ra tương đương với góc nhìn nên giá đó là ổn rồi.”
Câu nói của Trường đã giúp Khôi nhận ra điều mình đang thắc mắc. Dù có lẽ là vô tình nhưng cậu thấy anh rất tinh ý, ít nhất là giúp cậu bớt nhiều chuyện. Thế nhưng, câu nói của Trường cũng làm dấy lên sự tò mò của Khôi về cái gọi là “góc nhìn”. Và câu hỏi này, đêm ngày hôm nay cậu đã tự có lời giải vô cùng thuyết phục và hợp lí.
"Cứu…”
Khôi khẽ nhăn mày.
“Cứu anh tôi với…”
"Anh tôi cứ kêu chít chít,
Thật đáng ghét.
Mẹ tôi thương anh lắm,
Anh không nói với ai câu nào.
Mặt anh trông thật quái dị,
Một màu đỏ lòm đáng sợ.
Tôi ghét lắm…
Nhưng mẹ thương,
Thật bất công.”
Tiếng rên rỉ cứ văng vẳng bên tai làm Khôi không tài nào ngủ tiếp được. Nhưng cậu không đủ can đảm để ngồi dậy đe doạ âm thanh vừa nãy mà chỉ nhăn mày chịu đựng.
Tiếng rên rỉ này có phần hơi kì quái, một là lời không liên kết, hai là giọng của trẻ con và pha thêm chút âm thanh rùng rợn vào.
Khôi chờ tới lúc âm thanh biến mất mới dám mở mắt. Nhưng chờ rất lâu cậu vẫn nghe thấy tiếng thút thít bi ai, tiếng khóc của một đứa trẻ phải chịu uất ức. Nghe một lúc đầu óc Khôi trở nên choáng váng, cậu cảm giác như bị kim đâm vào người, đau một cách âm ỉ.
Mãi cho tới khi tiếng động bên ngoài vọng vào trong nhà thì âm thanh rên rỉ mới dừng lại. Khôi mở mắt ra, một ít ánh sáng đỏ lọt qua khe cửa gỗ chiếu vào gian ngoài. Cậu xoay người ngồi dậy. Dù khá nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện khe khẽ. Khôi nhìn những người xung quanh, họ vẫn đang ngủ, có vẻ rất ngon. Cậu không đánh thức họ mà lẳng lặng đi ra cửa.
Ánh sáng đỏ len qua khe cửa sổ rơi xuống mặt đất, tuy màu sắc của nó hơi lạ lùng nhưng cũng đã giúp không gian bớt tối tăm rất nhiều. Khôi ghé vào khe cửa, song khe quá nhỏ nên cậu không tài nào nhìn được khung cảnh bên ngoài. Vì tò mò nên cậu quyết định hé cửa ra để nhìn rõ không gian bên ngoài hơn. Tiếng cửa gỗ khẽ vang lên, trong sự tĩnh lặng đang bao trùm, nó đã khiến Khôi sợ hãi. Khôi quay lại nhìn, may thay không có ai bị đánh thức, có lẽ do căng thẳng nên cậu có hơi nhạy cảm một chút.
Khôi ghé mắt mình vào khe hở. Ánh sáng chiếu thẳng vào con ngươi làm cậu phải nhắm mắt một lúc mới thích ứng được. Bên ngoài là một đám rước dâu. Trang phục của đa số người là áo ngũ thân, một số ít trên đầu còn đeo khăn vấn. Đoàn người là một đoàn dài, kéo từ cuối phố đến gần chỗ Khôi đang đứng. Ở giữa là một cái kiệu được khiêng bởi bốn người đàn ông, gương mặt bọn họ vô hồn như thể chỉ là một cái xác. Không chỉ riêng những người khiêng kiệu, những người còn lại không ai bày bỏ ra niềm vui trong một đám cưới cả, họ đều tỏ ra vô hồn, thậm chí là u sầu.
Cô dâu trên kiệu mặc bộ trang phục màu sắc rực rỡ, kể cả trong đêm tối cũng có thể dồn sự chú ý vào nàng. Nàng ngồi im trong suốt cả chặng đường, thậm chí còn chẳng cử động tay lấy một lần. Cái khăn trên đầu nàng cứ lung lay chực rơi nhưng nàng cũng không quan tâm để chỉnh lại. Và lí do chiếc khăn ấy không ở yên trên đầu là do nó không được cố định một cách chắc chắn.
Kiệu có thể nghiêng ngả, kẻ khiêng kiệu cũng có thể nghiêng ngả, chỉ riêng cô dâu là vẫn lặng im như pho tượng. Với đôi mắt tròn xoe, đôi tai tròn mảnh, thêm cái mõm dài và bộ ria cứng cáp, gương mặt của cô dâu là trông như vậy.
Bên trái cô dâu có một người cầm lọng dù, phía trước cách đó không xa cũng vậy. Cụ thể là lọng ở trên che cho ai thì không rõ lắm, có thể là bố mẹ của cô dâu hoặc bà mai mối. Phần phỏng đoán, khả năng nghiêng về bố mẹ cô dâu nhiều hơn vì họ có cái đầu không khác nàng là bao.
Rước dâu vào buổi đêm đã không bình thường, vẻ im ắng còn hơn nhà chịu tang ở bên ngoài càng bất thường hơn. Đám rước bên ngoài di chuyển rất chậm, chậm tới mức con sên cũng có thể chạy thắng. Bước chân của đám người phía dưới kiệu dâu cũng rất bất thường, họ cứ nhấc chân lên rồi lại đặt chân xuống, vị trí cách chân còn lại chưa quá một gang tay.
Khi kiệu dâu bước tới ngang chỗ Khôi, ánh sáng đỏ chợt chói hơn. Cậu không kịp chuẩn bị tinh thần nên bị ánh sáng chiếu thẳng vào con ngươi, khi phản xạ kịp thì mắt đã bị lóa. Dù không tạo ra tiếng động gì lớn nhưng Khôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cậu vội nép sang một bên, tránh khỏi tất cả những thứ gì từ bên ngoài có thể mở được như cửa sổ hoặc cửa chính.
Cửa sổ “kẽo kẹt” vài tiếng rồi ánh sáng đỏ truyền thẳng vào bên trong, tạo ra một vùng ánh sáng lớn dưới mặt đất. Đột nhiên cái mõm chuột thò từ cửa sổ vào, vì khung cửa sổ trống nên cái đầu chuột rất nhanh đã chui vào trong gian nhà. Nó ngó nghiêng một vòng, tất cả những ngóc ngách nó đều nhìn rất kĩ. Tới khi xác nhận không có thứ gì đáng ngờ thì nó mới quay người, lững thững rời đi.
Khôi ló đầu ra để nhìn tình hình, ngay lập tức bị kéo quay trở lại. Tim cậu lập tức đập nhanh như điên, đưa mắt sang nhìn, thấy là Trường, cậu mới dễ thở hơn một chút. Khôi mở miệng định nói thì anh ra hiệu im lặng, dù không hiểu nhưng cậu vẫn ngậm miệng lại.
Đột nhiên có tiếng nhảy "bộp” một cái, âm thanh "chít chít” cũng theo đó mà vang lên. Tiếng bước chân khẽ khàng như đang đi lại quanh gian phòng. Bỗng nhiên có một cái bóng xuất hiện trên mặt đất nơi ngăn cách giữa hai gian phòng. Thứ quái dị kia lại quan sát, nó chăm chú nhìn vào hai chiếc giường. Thấy một cái trống không, chăn gối hơi nhăn nhúm, nó bước chân lên để kiểm tra kĩ hơn.
"Meo.”
Sinh vật kia quay phắt mình, nó nhìn cảnh tượng bên ngoài và nghe mấy tiếng "chít chít” đầy hoảng hốt, nó lập tức lao nhanh ra ngoài. Thấy Trường nghiêng người ra nhìn thì Khôi cũng bắt bước theo. Cậu thập thò mãi mới dám nhìn thẳng ra ngoài.
Khung cửa sổ vẫn mở toang, ánh sáng đỏ trở nên yếu ớt. Bên ngoài, sự hoảng loạn đã đạt tới đỉnh điểm. Đám người chạy tan tác, chỉ sau vài phút ngắn ngủi con đường đã vắng tạnh. Cái kiệu bị bỏ mặc với cô dâu ngồi trên đó, nàng không hề nhúc nhích, vẫn im lặng như lúc đầu, không tỏ ra sợ hãi hay có ý bỏ chạy. Ngay sau khi đám người kia chạy không còn tăm hơi, sự im lặng lại bao trùm không gian bên ngoài.
Một người bước tới phía cô dâu. Hắn đội trên đầu một khuôn mặt mèo, thân hình hơi mảnh mai nhưng gầy gò. Hắn nhìn cô dâu trong chốc lát rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn nàng đang nắm trong tay. Với bộ móng sắc nhọn, hắn dễ dàng xé được một góc của chiếc khăn.
“Bảy.”
Nói rồi hắn quay người rời đi. Chính vào khoảnh khắc bóng lưng đối phương quay lại, cô dâu đã đưa tay lên muốn níu kéo nhưng không dám. Một tiếng “bộp” vang lên, cô dâu lập tức tỏ ra hốt hoảng, nàng vội chạy xuống khỏi kiệu. Chân bước loạng choạng làm sao mà nàng ngã ngay những bước đầu tiên, đang định đứng dậy tiếp tục thì một loạt tiếng chuột kêu vang lên. Cô dâu quay lại, nàng hốt hoảng khi thấy những ánh mắt đầy ác ý ở trong bóng tối. Nàng không kịp đứng thẳng, cứ thế bò lồm cồm tới phía trước. Nhưng, mọi chuyện đã quá muộn.
“Đừ… đừn… đ…”
“A… a…”
Không biết vì lí do gì mà âm thanh cô dâu phát ra chẳng tròn tiếng, thậm chí giọng còn yếu hơn mấy đứa trẻ mới tập nói. Ngay sau khi giọng của nàng thốt lên, là một tràng tiếng kêu của chuột. Cảm giác như có thứ gì đó bị xé rách và vang lên hàng loạt tiếng kêu đầy thoả mãn của loài gặm nhấm.
Cô dâu còn chưa kịp bình tĩnh thì đã bị mấy người có đầu chuột vác lên rồi trở về đường cũ.
Ánh sáng đỏ chợt tắt, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng nên có.
Bình luận
Chưa có bình luận