Khôi chạy đến khi bản thân cậu cảm thấy không còn sức để chạy nữa thì mới dừng lại. Sau những tiếng thở mệt nhọc và không ra hơi, Khôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu chống một bên hông rồi quay lại nhìn. Đám người tụ tập xếp hàng đã không còn nhiều nên đứng từ xa rất khó để quan sát hoạt động của họ.
Khôi nhắm mắt để ổn định tâm trạng. Thế nhưng cứ hễ nhắm mắt là trong đầu cậu lại hiện ra cái đầu chuột với cái cổ người bị tách da. Cảm giác nhìn thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ chảy trên tay đã khiến cậu cảm thấy kinh khủng, chứ đừng nói tới tận mắt nhìn cái lớp cơ trần trụi một cách sống động như vậy.
Nhìn lại xung quanh, Khôi không biết chỗ mình đứng là chỗ nào. Từ nãy đến giờ cậu cũng không thấy người chơi nào khác ngoài mình. Cậu đang thắc mắc liệu có phải mỗi người chơi sẽ tự vượt qua cửa ải không. Và thắc mắc đó nhanh chóng được giải đáp.
Khôi bước đi theo chỉ dẫn của hệ thống. Tuy nó không quá cụ thể, xuất hiện cũng thất thường, nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng đi theo là sẽ tìm được đường tới nơi nào đó cần tới.
Nơi đó là một căn nhà bình thường, có khác thì cũng chỉ là to hơn những căn nhà xung quanh. Trước cửa nhà này có rất nhiều người đang tập trung lại, nhìn quần áo có sự khác biệt với bối cảnh Khôi đã nhận ra đó là những người chơi khác.
Thú thật, Khôi thấy hơi khó hiểu về trò chơi này. Cảm giác có quy luật nhưng nhiều khi lại thấy chẳng có quy luật nào tồn tại cả. Sự mâu thuẫn này thật sự rất khó lí giải.
“Tinh”!
Khôi liếc nhìn sang thanh tin nhắn trên hệ thống mới xuất hiện. Cậu nhấn vào xem, nó viết như thế này: Người chơi đã nhận được nhiệm vụ tìm kiếm “chiếc vòng của nàng Chù”.
Khôi nhíu mày, cậu nhìn cái nhiệm vụ này một hồi cũng không biết nó có nghĩa là gì. Nàng Chù là ai? Chiếc vòng của nàng ta thì có liên quan gì đến việc lấy chìa khóa của địa chi này sao?
Khôi tiến thêm vài bước nữa, giữa khe hở của những người phía trước, cậu có thể thấy lấp ló những chiếc khăn đỏ sặc sỡ, những hộp trầu cau được điêu khắc tỉ mỉ. Trước cửa nhà còn dán chữ hỷ, ở cửa cũng đang có khá nhiều người đứng nghiêm trang.
Ngẫm nghĩ một hồi rồi Khôi tự cảm thấy suy nghĩ của mình đang đi đúng hướng. Cậu nhìn những người chơi khác, họ trầm lặng đến lạ.
Không biết còn có nhiệm vụ ở nơi nào khác, hay có một câu chuyện khác đang diễn ra song song với chuyện đang xảy ra lúc này không, nhưng cậu thấy số lượng người tới đây khá ít, chỉ tính riêng ký túc xá khu Đông cũng chưa đủ. Hơn nữa, những người chơi này không có gương mặt nào trông quen thuộc với cậu cả.
“Chìa khoá… có nhiều hơn một…?”. Khôi nghĩ như vậy. Song cậu cảm thấy không đúng lắm, nếu có nhiều hơn một chìa khoá vậy chẳng phải sẽ sinh ra nhiều rắc rối lắm sao? Một địa chi thì nên có một chìa khoá thôi mới đúng chứ? Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, có lẽ đơn giản chỉ vì thấy hợp lí mà thôi.
Câu chuyện của địa chi thứ nhất có hơi khó hiểu, nó không còn là truyện dân gian mà có lẽ đã có sự biến đổi nào đó.
Có một mẩu truyện về “Đám cưới chuột” kể rằng chuột Chù là vợ sắp cưới được của chuột Nhắt. Vậy nếu theo cốt truyện đó thì “nàng Chù” hẳn là con chuột sẽ tổ chức đám cưới với chuột của nhà trước mặt này.
Khôi có một suy đoán nhưng cậu chưa thể chắc chắn liệu rằng suy đoán ấy có đúng hay không.
[Trước khi trời tối người chơi hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi nhé! Hãy nhớ, tìm một nơi không có tiếng mèo kêu, nếu không địa chi nổi giận đấy!
Buổi tối chớ nên ra ngoài, rất có thể thiên địch sẽ nhầm bạn là địa chi á nha!]
Khôi nổi da gà khi nghe chất giọng khác lạ của hệ thống. Cậu cảm giác nó đã có cảm xúc hơn, nhưng suy cho cùng vẫn mang vẻ máy móc. Máy móc kết hợp với cảm xúc, đây thật sự chẳng phải là kết hợp hay ho gì cả.
Theo lời nhắc nhở của hệ thống, Khôi rời đi trong tiếng bàn tán của những người chơi còn lại. Có vẻ vừa nãy họ chưa quen nên không bắt chuyện với nhau, giờ quen rồi nên tiếng bàn tán nghe to hơn nhiều.
Khôi vừa đi vừa quan sát từng căn nhà. Gần như không có nhà nào mở cửa chính nên cậu không thể dùng mánh để liếc sơ qua bên trong. Không còn cách nào khác nên cậu đành đi gõ cửa từng nhà.
“Mày bị điên à?! Phắn phắn!”
Lời vừa dứt tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên. Khôi liếc sang nhìn thì thấy hai cô gái đang đứng trước cửa một nhà nọ. Một người có vẻ đang tức giận muốn xông lên, người còn lại thì giữ tay ngăn cản.
Hai người này Khôi đã từng gặp qua. Nhưng vì không muốn gặp phiền phức nên cậu lại quay đi, tiếp tục việc gõ cửa của mình.
“Cốc cốc cốc”.
Cánh cửa trước mặt mở ra. Người xuất hiện là một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi. Khuôn mặt thị bình thường, khoé mắt đã có những vết nhăn sâu và rõ. Thị mặc bộ áo tứ thân màu nâu trầm, trông không kĩ càng lắm. Thị nhìn Khôi rồi cất giọng hỏi: “Cậu cần gì sao?”
Khôi khẽ cười trả lời: “Nghe nói nhà mình muốn tìm thầy cho con, đúng không ạ?”
Nghe tới đây người phụ nữ khựng lại vài giây. Thị quan sát từ trên xuống dưới người Khôi rồi gật đầu: “Vâng, cậu là…?”
“Tôi là thầy giáo mới nhậm chức, kinh nghiệm giảng dạy chưa tốt nên muốn kiếm học trò rèn kĩ năng. Không biết nhà mình có đồng ý không ạ?”. Khôi vẫn dùng biểu cảm tự tin nói.
Người phụ nữ nhìn Khôi, thị ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu chờ tôi nói với nhà tôi một tiếng.”
Khôi mỉm cười và gật đầu.
Rồi người phụ nữ bước vào trong nhà. Khôi nhìn vào trong, cậu quay người đi ngay sau khi ném một vật vào góc nhà. Khôi tiếp tục với những căn nhà khác, ngoại trừ những nhà cậu nhìn thấy chắc chắn là có mèo, còn lại cậu đều sẽ để lại một thứ để kiểm tra lần hai.
Đến căn nhà mà hai cô gái nọ gõ cửa, Khôi cũng gõ. Nhưng khi mở cửa thái độ của chủ nhà lại khác hẳn khi nãy. Mở cửa là một cô gái chừng hơn hai mươi, khuôn mặt hơi khó gần nhưng hành động lại khá thân thiện.
Khôi vừa nói đôi câu vừa nhìn vào bên trong nhà. Trong nhà có một đứa trẻ đang ngồi trên bàn hí hoáy làm gì đó, bên giường bên cạnh có một đứa bé vừa mới sinh ra không lâu, trên người vẫn còn có nhau thai và những vệt đỏ như máu. Khôi rùng mình khi nhìn thấy cái đầu của đứa bé. Cái đầu được nối với thân nó bằng mấy sợi dây mỏng như chỉ, tiếng khóc mà đứa bé phát ra chỉ toàn “chít” và “chít”.
Khôi quay người rời đi, mãi tới góc phố cậu mới dám thở mạnh. Cảm giác muốn nôn và nôn không được khiến cậu bị choáng nhẹ.
Sau khi ổn định tinh thần, Khôi quay trở lại con đường cũ, những nhà cậu đánh dấu mà không bị tổn hại với vật đánh dấu không nhiều, chỉ có ba nhà. Khôi tìm đến căn nhà mình nhận làm thầy giáo, cậu lại gõ cửa lần nữa. Lần này mở cửa là một đứa trẻ còn chừng bảy, tám tuổi. Thấy Khôi nó hơi nhăn mày rồi quay vào trong nhà gọi mẹ. Mẹ cậu nhóc nhanh chóng đi ra ngoài xem xét tình hình. Thị nhìn thấy Khôi thì vội mời cậu vào nhà. Tuy trước thị không tỏ ra ghét bỏ hay xua đuổi gì cậu, nhưng thái độ của thị khi này lại làm cậu thấy hơi bất ngờ.
Khôi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ. Người phụ nữ cầm ấm trà lên, "lạch cạch” một hồi rồi thị đưa chén chè cho người đối diện.
"Cậu chờ chút ạ, nhà tôi ra ngay.”
Khôi gật đầu, cậu nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm. Nhân lúc người phụ nữ không chú ý tới mình, cậu quan sát xung quanh một lượt. Đột nhiên cậu chạm mắt với đứa con của nhà này, nó nép sau bức tường ngó vào. Ánh mắt đứa trẻ cứ chằm chằm hướng về phía Khôi khiến cậu không thể giả vờ như chưa chạm mắt được. Khôi khẽ cười để xua tan sự khó xử. Đứa bé thấy cậu để ý thì lập tức trốn đi. Hình thức là vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một cặp mắt đang dán lên người mình.
Trời đã ngả dần sang tối, việc tìm chỗ ở không thể chậm trễ nữa.
Chờ một lúc sau có một người đàn ông xuất hiện, nhìn từ tướng mạo có thể đoán người này chừng hơn bốn mươi tuổi.
Người đàn ông ngồi xuống, người phụ nữ lập tức rót một chén trà cho y.
“Tôi nghe bà nhà nói rồi, chúng tôi cũng muốn cho con biết cái chữ. Không biết…”
Khôi biết người đàn ông đang muốn nói tới điều gì, cậu rào trước rằng: "Vì tính chất công việc, tôi chỉ có thể dạy vào tầm chiều, thi thoảng mới có thể dạy vào buổi sớm… Về tiền nong thì tôi xin phép được trả bằng tiền nhà được không ạ?”
Nghe tới đây người đàn ông lập tức tỏ ra mừng rỡ. Y vỗ tay "bộp” một cái rồi vui vẻ đồng ý.
"Bà nó, dẫn thầy đây đi xem ưng phòng nào.”. Người đàn ông quay sang nói với vợ mình.
Người phụ nữ ngoan ngoan gật đầu. Xong việc người đàn ông rời đi từ cửa chính. Khôi nhìn người phụ nữ, khuôn mặt của thị không được ổn lắm, cảm giác như cảm xúc đang lẫn lộn.
Mặc dù người trong nhà này rất kì quái nhưng so với những nhà khác thì còn tốt chán, thế nên Khôi cố nhẫn nhịn qua đêm nay. Nếu không ổn thì có bị "thiên địch” nhai nát cậu cũng phải bỏ chạy giữa đêm.
Người phụ nữ dẫn Khôi đi. Thị dẫn cậu đến một căn nhà ở góc phố, ấy là căn nhà mà Khôi chưa động tới. Thị lấy chìa khóa mở cửa nhà. Dù chỉ là vô tình nhưng cậu đã nhìn thấy một chiếc chìa khóa đặc biệt hơn cả.
Bỗng được tim Khôi đập nhanh, phải cố lắm cậu mới ngăn được bản thân xông lên cướp chìa khóa.
"Ở đây còn có vài người thuê phòng, sẽ hơi ồn ào, thầy thông cảm nhé.”. Người phụ nữ vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.
Khôi giữ im lặng đến tận khi tiến vào trong căn nhà cho thuê. Ở căn nhà này có hai gian, một gian không có gì ngoài một cái phản kê cao, có lẽ dùng để ăn cơm, và gian còn lại tương đối rộng, có giường ngủ. Khôi nhìn một hồi rồi không biết là cần "ưng” cái gì trong khi chỉ có một phòng ngủ.
Lúc sau người phụ nữ dẫn Khôi tới một bức tường, ở trên đó chỉ có một cái lỗ nhỏ. Thị tra chìa khóa, tiếng mở khóa vang lên. Thị đẩy cửa mời Khôi bước vào, cậu bước vào theo trong sự hoang mang.
"Thầy ở phòng này được không ạ?”
Khôi nhìn không gian bên trong căn phòng, tuy bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất bí bách. Ngộ nhỡ lúc gặp nguy hiểm, lối ra bị chặn thì cậu nào còn đường thoát thân.
"Dạ thôi ạ, ở chung bất tiện nhưng thoải mái hơn. Hôm nào tôi dậy muộn còn tranh thủ ra ăn được miếng cơm ạ.”
Người phụ nữ nghe thấy vậy thì híp mắt. Thị đánh mắt sang phía Khôi nhưng không làm gì cả. Rồi thị khép cửa lại, lấy một chiếc chìa ra trong một chùm chìa khóa và đưa cho Khôi.
"Thầy cứ cầm, muốn ở thì cứ tự nhiên ạ.”
Khôi mỉm cười cười đồng ý, cậu nhận lấy chiếc chìa khóa rồi tiễn người phụ nữ ra về. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay mà Khôi cảm tưởng như mình đang cầm dao hai lưỡi, bất kì lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của cậu.
Khôi vào gian phòng ngủ. Cậu ngồi xuống một chiếc giường rồi thở dài.
"Đúng là đáng sợ…”. Khôi nhắm mắt lẩm bẩm.
"Cái chỗ này ghê chết đi được. Nhanh nhanh rồi về thôi, chị yêu.”
Tiếng cười nhẹ phát ra: "Ếch chết tại miệng, em đừng có nói mấy câu như vậy nữa, không ổn đâu.”
Một giọng nũng nịu vang lên: "Có chị yêu bảo vệ thì em lo gì.”
Khôi liếc mắt thấy hai cô gái đang ôm tay nhau bước vào gian phòng ngủ. Hai người họ cũng nhìn thấy cậu nằm trên giường. Bầu không khí ngọt ngào bỗng hòa tan với sự gượng gạo.
Khôi thở dài rồi ngồi dậy. Có khi bọn họ lại là oan gia ngõ hẹp cũng nên.
Bình luận
Chưa có bình luận