Khôi ngồi gọn trong một chiếc ghế, cậu không dám di chuyển linh tinh vì sợ sẽ gây ngứa mắt với một số thành phần.
Khôi chờ mãi mới có một người ăn xong và rời đi. Cậu lập tức đứng dậy rồi cũng rời khỏi bàn ăn, bàn ăn này thật sự quá ngột ngạt, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Theo như quy định chung của ký túc xá, mỗi người chơi phải ăn ít nhất một bữa trên một ngày, nếu không sẽ bị trừng phạt. Hình phạt có rất nhiều loại, ưu tiên cho người chơi lựa chọn một hình thức mình muốn. Tuy không biết hình phạt là gì nhưng Khôi cảm thấy mình không cần thử, cứ yên phận ăn là được. Hơn nữa “việc” ăn này còn giúp nâng cao thể lực cũng như củng cố tinh thần người chơi. Để mà nói thì có lợi chứ gần như không có hại.
Thời gian ở nơi này được tính bằng màu. Vàng, trắng, xanh da trời được tính là ban ngày; đỏ, cam hoặc màu đỏ cam được tính là hoàng hôn; đen được tính là ban đêm; xám là trời mưa/âm u, những ngày không có màu giống các màu nêu trên sẽ xác định sáng, tối dựa vào đồng hồ tại các phòng hoặc vị trí mặt trời và mặt trăng tại phòng “tròn”.
Phòng “tròn” hay còn biết tới là nơi người chơi có thể tập trung lại để nói chuyện, hợp tác, ăn cơm,...
Việc xác định dựa vào đồng hồ, mặt trời và mặt trăng có thể áp dụng với tất cả các ngày. Tuy nhiên, nếu xác định dựa trên mặt trời và mặt trăng thì nên hạn chế vì việc đi lại khá bất tiện. Hơn nữa Khôi cảm nhận được ở căn phòng đó như có thứ gì đang híp mắt quan sát tất cả, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu rợn tóc gáy.
Khôi đi về phòng, cậu khoá cửa và nằm xuống giường. Dù là trong trò chơi nhưng cảm giác khi tiếp xúc lại rất chân thật.
Khôi nhìn ra cửa, hai chùm hoa lưu ly vẫn còn khoe sắc trong chiếc bình. Cậu khẽ cười rồi thiếp đi lúc nào không hay.
***
[Các bạn có thời gian là ba mươi phút để chuẩn bị tiến vào cửa ải đầu tiên.
Thông tin chúng tôi cung cấp cho các bạn là:
“Địa chi thứ nhất”.
“Đám cưới”.
“Căm ghét”.
Vật phẩm đã cập nhật cho cửa ải này, các bạn có thể mua chúng! Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi thời gian kết thúc nhé!]
Khôi giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện bên ngoài đã là một màu đen tuyền. Đồng thời bên trong phòng cũng không có lấy một đốm ánh sáng. Khôi nhớ là lúc sáng cậu thấy có công tắc ở gần đầu giường, lần mò một hồi thì đúng là có thật. Cậu bật đèn lên nhưng vẫn còn đang ngái ngủ.
Dù không hiểu sao mình có thể ngủ ngon như vậy nhưng Khôi rất ưng ý với giấc ngủ này. Cậu vươn vai một cái rồi giật mình nhận ra mình ngủ quá đà, lúc mới ngủ đồng hồ điểm sáu giờ hơn, khi tỉnh dậy vẫn là con số đó nhưng có đã là giờ tối.
Khôi ngáp một cái rồi mở [Sản phẩm] ra để kiếm vật phẩm hỗ trợ. Cậu lướt một hồi cũng không thấy cái nào trông có vẻ ổn cả.
Có rất nhiều kiểu vật phẩm trên trời như: Cuốc, xẻng, liềm, ghế,... Khôi không biết chúng được cho vào với mục đích gì.
“Địa chi thứ nhất… sinh tiếu…”. Khôi đặt tay lên cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Đám cưới chuột?”
Khôi nhớ lại câu chuyện "Đám cưới chuột”, rõ ràng cậu biết nhưng lại chẳng nhớ được cụ thể là cái gì. Kể cái cái ý nghĩ địa chi thứ nhất liên quan đến “đám cưới chuột” cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ ra. Dù không chắc chắn nhưng cậu khá tin sẽ vào cốt truyện của truyện dân gian này.
Nghĩ mãi cũng không có kết quả nên Khôi quay sang chuẩn bị đồ. Song lúc này cậu mới nhớ ra mình làm gì có đồ gì mà chuẩn bị.
Thời gian ba mươi phút trôi qua rất nhanh. Cái hệ thống quái gở của trò chơi này còn chạy thời gian đếm ngược, để người chơi xác định được thời gian.
Sau khi thời gian trở về “0” cũng là lúc người chơi được đưa vào cửa ải đầu tiên.
[Cửa ải thứ nhất.
Chìa khoá nằm trong tay địa chi, hãy giúp anh ấy giải quyết khúc mắc để được nhận chìa khoá nhé!
Và hãy nhớ kĩ rằng: Không được làm địa chi này tức giận quá 3 lần.]
Khôi vừa nhìn được thông báo biến mất thì đã bị đập mặt vào một cây cột lớn màu đỏ sẫm. Cậu ôm đầu xuýt xoa thì phát hiện có một sợi dây treo lủng lẳng ở phía xa. Sợi dây giống như mấy món đồ hay treo trên cây đào ngày Tết, nhưng dài hơn và trông khá lạ. Khôi cảm thấy hình dáng của sợi dây khá quen mắt, song cậu cũng chỉ nghĩ được tới vậy.
Khôi định tiến lên nhìn kĩ một lần nữa nhưng lại bị một người chạy qua vô tình đẩy ngã.
“Xin lỗi ạ!”
Dứt lời đối phương đã chạy mất dạng, Khôi còn chưa kịp nhìn mặt mũi người ta tròn hay dẹt nữa mà.
Cậu giơ tay lên, thấy chỉ có đất dính vào lòng bàn tay thì thầm thở phào. Nếu vừa vào đã bị thương xước da, chảy máu, thì đúng là không ai may mắn bằng Khôi.
Nhìn kiến trúc xây dựng có thể dễ dàng xác định thời gian tại nơi này tầm khoảng thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Với những căn nhà tương đối sát nhau và có màu chủ đạo là màu vàng, nhìn qua sẽ cảm thấy rất giống tranh sơn mài vẽ về chủ đề kiến trúc, phong cảnh những năm này.
Trên đường không có nhiều người, chủ yếu là những người phụ nữ đang gánh quang gánh đi lại. Vì vậy khung cảnh lại càng giống một bức tranh hơn.
Không, nó càng trở nên đáng sợ hơn mới đúng. Hoạt động của con người như một cái máy, biểu cảm của họ đờ đẫn, không toát ra sức sống, cảm giác không khác gì đi trong một bức tranh mang màu sắc u tối.
Khôi tránh những người trên đường, cậu lang thang không rõ đích đến. Bỗng ở gần đó có tiếng xôn xao nói chuyện. Thấy một hàng dài người đang đứng xếp hàng, Khôi cất bước nhanh hơn để đến xem có chuyện gì đang diễn ra.
Khác với những người đi trên phố, những người đang xếp hàng có sức sống hơn nhiều. Họ trò chuyện rất sôi nổi, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười giòn giã.
Khôi đang định xem kĩ hơn thì cậu chợt nhận ra, những người này không có khuôn mặt. Tuy không phải họ không có ngũ quan, chỉ là khuôn mặt bị che mờ nhưng cũng đủ khiến kẻ yếu tim cong đuôi bỏ chạy.
Cuối cùng sau khi đấu tranh tâm lý khá dữ dội, Khôi quyết định vẫn đi xem có chuyện gì. Cậu tới chỗ cuối hàng người đang xếp, đưa tầm nhìn xuống đất, cậu vỗ vai hỏi người đằng trước.
“Các anh… xếp hàng… lâu chưa?”
Người đằng trước xoay người lại, một lúc sau mới trả lời: “Hỏi người mà nhìn đi đâu đấy! Bất lịch sự quá đấy!”
Khôi khẽ cười, cậu lên tiếng giải thích: “Xin… xin lỗi anh… không… không phải tôi… không… không tôn trọng mà là… là mắt bị tật… từ… từ bé. Nhìn… nhìn thế nhưng… nhưng tôi đang nhìn… nhìn… anh đấy.”
Khôi vừa dứt lời khuôn mặt không rõ ngũ quan bỗng xuất hiện chình ình trước mắt cậu. Người nọ di chuyển khuôn mặt của mình một hồi, có khi còn áp sát ngay mặt Khôi, thấy cậu không có phản ứng thì mới trở lại tư thế bình thường.
“Vừa tật vừa lắp, mày không có cửa làm rể nhà này đâu, về đi cho sớm chuyện.”
Khôi nắm tay vào vạt áo, cậu nói: “Chưa… chưa thử sao… sao biết được…”
Đối phương “xì” một tiếng, lẩm bẩm đôi câu rồi quay đi tiếp tục chờ đến lượt.
Thấy gót chân đối phương hướng về phía mình, lúc này Khôi mới dám tỏ ra sợ hãi. Cậu lau mồ hôi trên tay vào áo rồi bịt miệng lại, không dám thở mạnh. Khuôn mặt của đối phương thật sự rất kinh dị, nhìn gần mới phát hiện gương mặt ấy chẳng khác nào một đống thịt đỏ au không có lớp da.
Khôi quay người toan bỏ đi, nhưng chỉ vài giây sau cậu lập tức quay lại chỗ đứng.
Những người xung quanh đã chú ý tới cậu nên việc bỏ đi là bất khả thi. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Khôi có thể cảm nhận được rằng xung quanh mình đang có vô số ánh mắt dõi theo. Có vẻ cậu đã lỡ nói điều gì đó khiến cho bản thân không thể chạy thoát được nữa.
Không còn cách nào khác, Khôi chưa dám chắc nếu mình bỏ chạy thì hậu quả sẽ là gì nên cậu cứ ở lại. Thời gian trôi qua tương đối lâu, vị trí của Khôi lúc này cũng đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ cậu đã đứng trong hiên nhà. Đương nhiên, cậu không dám đảo mắt, chỉ sợ ai đó sẽ nhìn ra điểm khả nghi rồi thủ tiêu cậu.
Khôi cứ tiến lên mà không hay biết chuyện gì. Mắt cậu cứ dán chặt vào nền đất, tiếng bước chân từ đằng sau cũng đủ khiến cậu giật bắn mình.
“Thông tin.”. Tiếng của một người đàn ông vang lên, ông ta có chất giọng ồm ồm và cất âm hơi cao.
Khôi giật mình. Cậu nhìn đằng trước thì phát hiện rằng không còn đôi chân nào ở trước mình nữa. Cậu hơi căng thẳng trả lời: "Khôi… tôi… tôi…”
"Khoan, nâng con mắt lên, ai ăn thịt cậu à mà cứ dán mặt vào đất thế?”
Khôi nghe lời ngước mắt lên, cậu siết móng tay áp út đâm vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Trước mặt cậu lúc này là một cô gái mặc trên mình cái áo tứ thân màu sắc sáng sủa. Cô có thân hình cân đối và còn mang đến sức hấp dẫn lạ kì. Cô có đôi mắt tròn, đen láy, có bộ ria dài và cứng cáp, có cái mõm chuột to và dài.
“Dạ… dạ thưa… mắt… mắt tôi… từ xưa đã… đã vậy…”
Đối phương im lặng một lúc không nói gì, có vẻ như đang suy ngẫm một vài chuyện.
Bỗng tiếng thở dài vang lên. Người đàn ông mang cái đầu chuột phẩy tay nói: “Đi đi, hạng gì không biết, đã lắp còn tật.”
Nói xong ông ta quay đầu, chỗ nối giữa thân người và đầu chuột nứt toác ra, để lộ phần cơ đỏ lòm và những mảng da lởm chởm. Ông ta tức giận quát tháo vào bên trong một gian phòng, đối diện với hướng nhìn rằng: “Mày làm ăn cho đàng hoàng, hạng đui mù gì cũng tới cửa. Tính làm cái chợ à!”
Bên trong lập tức có giọng nói truyền ra với vẻ cung kính, khép nép: "Vâng vâng ạ, con đi làm ngay.”
Dứt lời Khôi quay đầu chuẩn bị thoát khỏi cái hội kén rể quái đản này. Nhưng cậu còn chưa kịp diễn cho tròn vở kịch của mình thì ánh mắt đã va phải những sinh vật thân người đầu chuột. Chúng thi nhau nhìn chằm chằm vào cậu. Dù đã run tới mức không đứng vững nhưng Khôi vẫn kiên trì bước thẳng.
Chỉ với vài bước chân ngắn ngủi mà Khôi cảm tưởng như mình đã bước qua địa ngục. Khi ra khỏi căn nhà cậu lập tức tăng độ rộng bước chân, bước một hồi rồi phải vắt áo lên cổ mà chạy.
Khôi vừa chạy vừa nghĩ thầm: "Thà chém giết còn đỡ sợ hơn…!”
Bình luận
Thu Hương
"Vừa lắp vừa tật", mí người làm gì khó coi z 😔😱
D.Mona