Chương 3: Phân khu


Cứ như bị một thế lực nào đó thúc đẩy, Khôi cứ chạy mãi, cậu chạy đến mức bản thân cũng phải thấy kinh ngạc.


Chạy tới màn chắn không gian ngăn cách vòng hai và ba, Khôi muốn dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng trong đầu cậu chẳng có gì ngoài lời của người đàn ông kia. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn ba phút. Dù là đằng sau hay trước mặt thì kết cục đều như nhau, nên thay vì đứng tần ngần ở một chỗ chờ bị bắn chết thì Khôi lựa chọn bước lên. Cứ thế cậu quay trở lại chặng hai. Vào những giây phút cuối cùng cậu trở nên bình tĩnh hơn. Khôi chậm rãi bước sang, cậu đã sẵn sàng chào đón cái chết.


Nhưng Khôi không ngờ rằng bản thân lại có thể vượt qua vòng chơi này bằng cách chạy ngược lại.


Ở chặng hai lúc này, số điểm xanh xuất hiện là 100%. Khôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện điều này, song vì thời gian có hạn nên cậu đành gác vẻ ngỡ ngàng của mình lại rồi chạy tới điểm xanh.


Thời gian đếm ngược còn vài giây ngắn ngủi. Khôi nhíu mày khi thấy bản thân không có chuyển biến gì như là thắng cuộc đua. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra câu trách móc thì đã nghe thấy tiếng nổ đằng sau mình. Rất nhanh những quả bom đã phát nổ đến chỗ Khôi đứng. Cậu đang hoảng hốt, tính bỏ chạy nhưng vừa lùi một bước thì không gian đã biến đổi.


Cơ thể Khôi không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống. Cậu tệt mông xuống mặt đất cứng ngắc, đang tính kêu đau thì có người đã tranh kêu trước.


“Ai, ai mà vô duyên thế! Có biết nhìn đường không!”


Khôi lập tức quay lại nhìn. Cậu phát hiện người mình vô tình đẩy ngã là một cô gái.


“Xin lỗi, em không cố ý ạ.”


Cậu luống cuống tay chân không biết nên đỡ đối phương như thế nào. Bỗng cô gái quay lại lườm cậu một cái rồi cô ấy thở dài, tự phủi tay đứng dậy.


“Coi như tôi xui.”


Khôi chột dạ không biết nên hành xử sao cho đúng.


“Đến đằng kia mà lấy thuốc kìa.”


Khôi gật đầu nói: “Em cảm ơn, xin lỗi ạ.”. Rồi cậu chạy ngay tới bên mà cô gái chỉ. Nhìn đống thuốc đựng bằng lọ thủy tinh với thứ nước màu lục, cậu chắc mẩm đây là thuốc hồi phục.


[Thuốc phục hồi đặc biệt:


Đây là thuốc phục hồi mà chỉ khi qua vòng người chơi mới có thể sử dụng. Mỗi người chơi chỉ được lấy một lọ, nếu còn thừa có thể để vào phần [Dụng cụ riêng tư].]


Tác dụng: Phục hồi 99%.]


Khôi đưa tay lấy một lọ thuốc phục hồi. Cậu đắn đo mãi mới uống một ngụm. Những vết thương trên người cậu lập tức được chưa lành rồi biến mất hẳn. Vì bị thương không nhiều và cũng không nghiêm trọng nên cậu chỉ cần uống nửa lọ thuốc là đã khỏi hết.


Đột nhiên có một bàn tay với tới chỗ thuốc. Khôi liếc sang nhìn thì phát hiện là người quen, cậu hơi vui vì người này vẫn an toàn thắng vòng đua, gánh nặng trên người cũng nhẹ bớt.


Mặc dù đã uống xong thuốc, vết thương cũng đã khỏi nhưng Khôi vẫn giả vờ uống để nán lại đôi giây.


Người đàn ông này đúng là cao thật, phối đồ cũng rất bắt mắt, lại cộng thêm có sẵn nhan sắc nổi bật nên làm người nhìn bị cuốn hút là phải. Trên người anh ta có vô số vết máu, không biết là máu từ người hay bị dính vào. Vì bộ trang phục trên người người đàn ông có màu tối nên Khôi không dám chắc anh ta bị thương tới mức độ nào.


Quan sát một lúc, Khôi bỗng để ý tới cánh tay bên còn lại của người đàn ông không hề có chuyển động. Có lẽ nó đã bị gãy rồi.


Sau khi uống xong thuốc, cánh tay của người đàn ông vẫn không tốt hơn là bao. Hiệu quả điều trị của thuốc là 99%, nhưng có lẽ do có quá nhiều vết thương nên cứ dồn 1% còn lại lại dẫn tới có chỗ sẽ không được điều trị.


Khôi nghĩ thầm: "Chắc bị thương nặng lắm.”


"Anh…”


Đối phương liếc mắt sang phía Khôi, lòng cậu chợt nảy lên một cái.


“Tay anh có sao không ạ?”. Khôi mạnh dạn hỏi.


Đối phương không trả lời, Khôi nhìn anh ta một lúc rồi lại cảm thấy áy náy. Tuy không biết lí do vì sao nhưng đối phương đã cứu một mạng của cậu. Nếu anh không bảo chạy ngược lại thì việc cậu phải chơi lại hoặc gãy mấy khúc xương là điều chắc chắn.


Cũng bởi sự cứu vớt lúc khó khăn này mà Khôi sinh ra áy náy. Cậu không muốn mắc nợ ai cả, thế nên một nửa lọ thuốc hồi phục coi như là để trả ơn. 


“Vừa nãy thật sự cảm ơn anh, dù không biết lí do nhưng một nửa này coi như đền ơn ạ.”. Vừa nói Khôi vừa dùng hai tay giơ ra lọ thuốc phục hồi của mình.


Thật ra Khôi không móng ngóng gì việc đối phương sẽ nhận đồ cả, nên khi đối phương nhận lấy thuốc làm cậu rất kinh ngạc.


Có lẽ do thấy biểu cảm của Khôi nên người đàn ông hỏi: “Cho có lệ à?”


Khôi vội lắc đầu rồi cậu lùi bước rời khỏi nơi ngột ngạt này, trước khi đi khuất mắt đối phương cậu còn không quên nói: “Cảm ơn anh ạ! Sau này có chuyện gì cần nhờ, giúp được em sẽ giúp nhé!”


Nhìn vẻ hốt hoảng của cậu, đối phương khẽ thở dài.


***


[Cuộc đua đã kết thúc, chúc mừng những người chơi thắng cuộc!


Số xu thắng vòng chúng tôi đã chuyển cho các bạn. Tại khu [Sản phẩm], các bạn có thể dùng xu để đổi lấy vật phẩm, vật phẩm sẽ giúp các bạn vượt qua các cửa ải lấy chìa khóa "sinh tiếu”.


Các bạn có bốn khu Ký túc xá, gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc.


Hình thức phân khu: Ngẫu nhiên.


Trong thời gian ở Ký túc xá, nhớ hãy hòa thuận với nhau nhé!]


Dứt lời bảng hệ thống lập tức biến mất như bị mất tín hiệu. Khôi nhìn vào số xu xuất hiện trên bảng hệ thống cá nhân, cậu tìm vào khu [Sản phẩm] rồi lướt một lượt. Gần như không có gì đặc biệt, chỉ toàn mấy cái khó hiểu. Đột nhiên một vật phẩm có tên [Khăn voan đỏ] biến mất khi Khôi vừa lướt tới. Cậu hơi nhíu mày khi thấy cảnh này, cũng có suy đoán về độ đáng tin của trò chơi.


Khôi nhìn những người xung quanh. Cậu thấy đây giống như một đống hỗn hợp về màu sắc, màu gì cũng có, ấn tượng hơn cả tranh trừu tượng.


Đột nhiên có người vỗ vai Khôi đồng thời nói "này”. Cậu lập tức quay lại nhìn thì phát hiện là cô gái mình vô tình va phải khi thắng cuộc đua.


Khôi cúi chào hai cô gái rồi hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?”


Đối phương đang định nói thì người đằng sau lập tức tiến lên và đáp: "Chúng tôi muốn hỏi là bạn có quen với anh cao cao đằng kia không ạ?”


Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng làm Khôi thả lỏng đầu óc hơn nhiều. Cậu nhìn theo hướng tay của cô gái chỉ, nếu nói là đàn ông mà cao thì ở đó phải có chục người. Cậu nhìn lướt qua, không có bóng dáng nào trông quen cả, bởi vậy nên cậu lắc đầu.


Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của cô gái đằng sau, người đằng trước lập tức dùng tay cản lại, cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn bạn.”


Sau đó cô gái xoay người, cô vỗ vai người bên cạnh một cái.


"Hòa hoãn.”


Đột nhiên Khôi thấy chột dạ, nhìn hai cô gái đang an ủi lẫn nhau mà cậu thấy mình thật tệ.


Khôi nhìn lại lần nữa, khoảng cách với chỗ được chỉ phải hơn hai mươi mét, có quen thì nhìn lưng cũng hơi khó nhận ra…


***


Thời gian phân ký túc xá đã tới. Nói phân là vậy nhưng chẳng qua chỉ là người chơi chọn đại một khu rồi hệ thống sắp xếp chỗ ở. Trường hợp quá tải sẽ được phân sang khu khác. Cách cho người chơi lựa chọn nghe có vẻ khá công bằng nhưng thực chất có công bằng hay không thì không ai biết


Khôi cũng lựa chọn một khu bất kì. Sau ba phút lựa chọn thì hệ thống bắt đầu xử lí dữ liệu và phân chia sao thích hợp. Sau khi được phân chia bởi hệ thống, không gian trước mắt người chơi sẽ tự động biến đổi.


[Thông báo:


Người chơi [Lưu Anh Khôi] được phân tới phòng 004 của khu Đông.


Chúng tôi đã đưa hướng dẫn khi sử dụng phòng Ký túc xá kèm với chìa khóa phòng. Hãy chú ý con số trên chìa khóa nhé, rất có thể nó sẽ thay đổi đấy!]


Sau khi bảng thông báo biến mất, Khôi nhìn không gian của căn phòng mình sẽ ở sau này. Đây là một căn phòng tương đối rộng, trên giường có đầy đủ chăn, ga, gối, đệm, có cả chỗ treo quần áo, kệ đựng đồ và bàn làm việc. Khung cửa sổ ở gần giường có một bình hoa làm bằng thủy tinh, bên trong có cắm hai chùm hoa lưu ly trông rất bắt mắt.


Khôi bước đến bên cửa, cánh cửa bằng kính nhưng lại chỉ thấy được một màu trắng xóa như ngày nắng oi. Thấy không tìm được điểm gì lạ nên cậu đi xem qua ở những nơi còn lại.


Sau khi xác nhận không có điều gì đáng ngờ thì Khôi mới mở cửa bước ra ngoài. Cậu đứng hình mất vài giây khi thấy dãy hành lang dài vô tận, cảm giác như không bao giờ có thể đi tới cuối.


Vì phòng của Khôi là phòng số 004 nên có lẽ là những phòng đầu tiên. Bên tả đúng là không thấy cuối nhưng bên hữu thì khác, rất dễ nhìn thấy nơi cuối đường. Cậu bước sang bên phải, vì dù sao bên đó cũng là nơi gần nhất có thể thấy điểm cuối.


Khôi chưa bước được ba bước hệ thống đã cất tiếng nói: [Bạn muốn đến đâu ạ?]


Khôi giật mình, cậu vội nhìn xung quanh, không thấy ai thì lại càng sợ. Khu vực càng yên tĩnh, điều kì quá sẽ càng nhiều.


“Cảm ơn, tôi có thể tự đi ạ.”. Dứt lời Khôi vội bịt miệng mình lại, cậu mới lỡ lời, bây giờ chỉ sợ lời vừa nãy đã vô tình vi phạm điều gì đó.


[Vâng.]


Dứt lời âm thanh máy móc của hệ thống lập tức biến mất. Khôi cảm thấy khó hiểu, cậu vẫn chưa định hình được cái hệ thống của trò chơi này được điều hành như thế nào.


Khôi đem sự khó hiểu tiến về phía trước. Vừa tới nơi âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: [Chào mừng người chơi của Ký túc xá khu Đông! Chúng tôi rất vui mừng vì có nhiều người chơi hoàn thành vòng loại đến vậy!]


Sau khi nói xong hệ thống lại mất hút. Tầm nhìn của Khôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt cậu là một gian phòng có cấu trúc hình tròn, trần và sàn vẫn là mặt phẳng như mọi khi, và nó rất rộng. Lúc này cậu mới nhận ra rằng có rất nhiều cửa bố trí quanh căn phòng hình tròn này. Có lẽ ngoài dãy của Khôi ra thì có rất nhiều dãy phòng khác.


Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn, nó khá lớn nhưng so với toàn bộ căn phòng thì lại rất nhỏ nhắn.


Quanh căn phòng có tổng cộng chín cái trụ màu đen sẫm. Nhìn không gian có phần tối tăm này làm cho ai nhìn cũng phải nổi da gà, đặc biệt là khi nhìn thấy tượng nữ thần lộn ngược ở trên trần nhà.


Khôi vừa chạm mắt với đôi mắt vô hồn của tượng nữ thần, như bị ai dọa nạt, cả người cậu bỗng run lên và không thể cử động theo ý mình.


"Trùng hợp thật.”


Khôi lập tức quay lại nhìn. Cậu nhận ra người vừa nói là người đàn ông đã cứu mình qua vòng loại. Thấy đối phương chủ động bắt chuyện khi này làm cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.


"Anh tên Trường, rất vui được gặp lại em.”


Thấy Trường giơ tay ra, Khôi cũng chủ động nắm lấy tay anh, cái bắt tay có hơi kì lạ.


"Em là Khôi, cũng rất vui vì gặp anh ở đây.”


Nói rồi Khôi buông tay ra, cậu thấy lòng mình hơi nôn nao sau cái bắt tay này.


Bỗng Khôi chú ý tới ánh mắt của Trường, nó không hề vui vẻ như lúc anh ấy giới thiệu bản thân với cậu. Vì tò mò nên cậu cũng muốn nhìn thứ anh đang nhìn. Khôi quay lại, nhưng cậu còn chưa quay xong đã bị Trường giữ vai.


“Mình qua bên kia chút được không em?”


Khôi thấy lạ nhưng cậu không có lí do để từ chối, thế là cậu đồng ý ngay: "Dạ được.”


Dù sao ở chỗ này Khôi cũng không được thoải mái nên đồng ý đi hẳn không phải lựa chọn tồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Kim

    Cho có lệ à =))))

    • Generic placeholder image
      D.Mona
      Anh ta nói câu làm bé nó không dám ở lại nữa luôn 🤣.
  • avatar
    Thu Hương

    "Anh tên Trường, rất vui được gặp lại em". Chỉ 1 câu, sao tự nhiên thấy ngọt wa ❤

    • Generic placeholder image
      D.Mona
      Mặc dù nghe máy móc nhưng cộng điểm cho sự tỉ mỉ trong lời nói của anh ấy 😳💖.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout