Đoàn người xuất phát, dựa theo tốc độ và thể lực của mỗi cá nhân mà có thể nhìn ra người đó chạy nhanh hay chậm. Quãng đường năm ki lô mét không dài, chủ yếu là tốn sức. Đối với tốc độ chạy của một người có sức khỏe bình thường thì thừa sức chạy hết trong vòng một tiếng. Trường hợp là vận động viên điền kinh hẳn là không phải bàn, không những về đích sớm mà lại còn có thời gian tận hưởng cảm giác đoạt giải cũng nên. Tuy nhiên, đó là đối với đường đua năm ki lô mét bình thường, chỉ cần chạy không. Còn hiện tại không phải như vậy, nếu giữ tốc độ chạy của người bình thường, tính thêm thời gian vượt qua chướng ngại vật thì mới vừa đủ thời gian, trường hợp lâu hơn dĩ nhiên sẽ không qua vòng chơi.
Anh Khôi không muốn lo cho tính mạng người khác, nhưng cậu cần phải tính toán kĩ để bản thân có thể sống sót. Đương nhiên chết sẽ còn một cơ hội nữa, nhưng cậu không đủ khả năng để đặt cược tính mạng vào vòng chơi đầu tiên này.
Với thể trạng của mình, Khôi có thể chắc bản thân có tốc độ của một người bình thường. Nếu ổn hơn nữa thì có thể chạy với tốc độ 6-7km/h. Cái quan trọng khi này là giữ thể lực ổn định suốt chặng đường đua, vì thế nên nếu có thể giữ mức ổn định như trên thì cậu có thể an toàn. không, ít nhất là giữ được mạng vượt qua vòng chơi.
Vừa mới bắt đầu chạy đã có rất nhiều người tranh thủ chặng đường này ít nguy hiểm, tăng tốc độ để giữ lại chút thời gian. Nhìn qua Khôi cũng biết bọn họ có rất ít kinh nghiệm chạy đua. Quan trọng nhất là nếu chạy một cách liều lĩnh như vậy, đợi đến chặng hai thiếu oxy lên não, hoa mắt không nhìn rõ đường thì tính thế nào? Khôi không phải người có kinh nghiệm nhưng cậu tin vào suy nghĩ của bản thân, bởi vậy nên cậu cứ chạy bình tĩnh trước đã.
Ngoại trừ Khôi giữ thể lực ra thì phía sau cậu còn chừng mười người. Nhìn khuôn mặt tái xanh và đôi môi trắng bệch của họ, thêm việc hô hấp nặng nề hơn những người phía trước thì có thể đoán ra bọn họ thuộc tuýp người ít vận động. Tốc độ trung bình của người ít vận động và vận độc kém chỉ từ 1-5km/h. Điều này chứng tỏ ngoại trừ gặp may thì họ không có khả năng thắng cuộc.
Chỉ để ý một chút thôi nhưng Khôi đã vô tình nhìn thấy một anh chàng cao ráo, ước chừng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đang chạy cùng những người thể lực yếu. Nhìn mặt mũi đối phương sáng sủa, trông đẹp trai, thân hình cao to, ngoại hình nổi bật; ấy thế mà anh ấy lại chỉ chạy ngang những người thể lực yếu, trông còn rất bình tĩnh tự tin. Có lẽ là tự tin mất mạng.
Khôi nhìn xong thì lại tiếp tục tập trung giữ sức và nhịp thở.
Những người thuộc hàng vận động viên hoặc liều mạng chạy, họ chỉ cần hơn mười phút là đã xong chặng một. Chặng một không hề ngắn, dài hai ki lô mét, tức là bọn họ chạy với tốc độ hơn 12km/h.
Bây giờ Khôi chỉ hy vọng bản thân chạy ổn định, ít nhất trong vòng hai mươi phút đầu phải tới được chặng hai. Cậu nhìn đồng hồ đang đếm ngược thời gian, hiện tại đã trôi qua hơn mười lăm phút từ khi bắt đầu, khoảng cách với chặng hai không còn quá xa nên cậu cũng yên tâm hơn.
Anh Khôi chạy về phía trước, lúc xuyên qua màn chắn không gian giữa hai chặng là lúc đồng hồ điểm mười chín phút ba mươi hai giây. Cậu thở phào một hơi nhưng cũng không chểnh mảng, tiếp tục cố gắng.
Theo như thời gian sắp xếp, với chặng hai Khôi cũng chỉ được vượt qua trong hai mươi phút. Mà chặng hai có nhiều bẫy hơn chặng một rất nhiều, điều này bắt buộc cậu phải vừa tránh vừa chạy, đồng nghĩa với việc tốc độ phải nhanh hơn.
Nếu chặng vừa rồi Khôi đã tăng tốc thì ắt hẳn tới đây sẽ không đủ sức. Nhìn những người hơn mười phút đã tới chặng hai mà giờ mới đi được hơn ba trăm mét là đủ hiểu bọn họ đã đuối sức.
Những người chạy cùng tốc độ với Khôi cũng nhanh chóng qua được chặng hai. Số lượng khoảng bảy mươi người.
Trong vòng hai mươi phút Khôi chạy đồng nghĩa với sẽ có chừng mười phát đạn. Xác suất bắn trúng cậu không lớn, nhưng xác suất để cậu bị liên lụy lại rất lớn. Và trên hết, từ chặng hai xuất hiện bom ẩn, tức là cần dựa vào cả thực lực lẫn may mắn.
Vừa chạy vừa quan sát đường đua và những người chạy trước. Khôi chưa dám đưa ra kết luận nên cậu chỉ có thể mạo hiểm thử. Trong khi cậu đang quan sát thì một tiếng bom nổ vang lên. Khoảng cách cách với chỗ cậu đứng không xa nên cậu có thể nhìn thấy đất đá và cả bê tông văng tứ tung.
Khôi bị một tảng bê tông đập trúng đầu. Cậu khẽ kêu lên rồi lập tức lấy tay ôm đầu. Mặc dù mức độ va chạm được tính là nhỏ nhưng cũng đủ để đầu cậu bị tụ máu hoặc là nổi lên một cục u.
Khôi chỉ kêu đau được vài giây rồi lại tập trung vào chạy. Đoàn người phía sau rất nhanh đã vượt mặt cậu, chỉ vỏn vẹn hai phút đồng hồ mà phía sau cậu giờ chỉ còn nhóm người thể lực kém.
Khôi dừng lại, cậu biết cú đập vừa nãy không hề vô hại, nó đã vô tình ảnh hưởng tới tốc độ của cậu.
Khôi còn chưa kịp thở thì đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Lúc cậu vừa đưa mắt sang bên cạnh nhìn, vừa hay có thứ gì đó lao vút qua.
“Á—!”
Tiếng hét chỉ vừa vang lên đã lập tức biến mất. Khôi từ từ đưa mắt sang phía phát ra âm thanh.
Trên một tảng đá ngoài đường đua có một cái xác bị đập vào. Rồi nó tuột xuống theo con dốc, để lại một vệt máu lớn với những miếng thịt nát. Theo đường trượt xuống của cái xác, màu đỏ đã in lên trên những viên đá nhỏ. Khi cái xác trượt xuống đường đua, một tiếng nổ “bùm” vang lên. Những miếng thịt vụn tươi rói bắn ra khắp nơi.
Khôi lập tức bỏ chạy, cậu không dám nhìn lại, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.
Sau năm phút chạy, quãng đường còn lại còn rất xa, Khôi đã không còn đủ sức để né một cách chuẩn xác nữa. Bên tai cậu chỉ toàn những tiếng la hét thảm thiết, những cái xác ngày một nhiều hơn, trên đường đua đã chẳng còn mấy nơi không xuất hiện những vệt máu đỏ.
Dừng lại hít một hơi thật sâu. Khôi quay lại phía sau, thời gian hiện tại còn hơn ba mươi phút, vậy nếu theo quy định đã được đề ra thì sẽ còn khoảng sáu lần xuất hiện điểm xanh. Từ nãy đến giờ cậu không hề thấy điểm xanh nào, tức là tỷ lệ nó xuất hiện ở chặng một là tròn trĩnh 0%, ba mươi phút còn lại cũng chỉ có sáu lần xuất hiện điểm xanh. Nếu chia cho quãng đường thì cứ trung bình nửa ki lô mét sẽ có cơ hội xuất hiện điểm xanh một lần. Thời gian điểm xanh xuất hiện là bao lâu thì không ai rõ, cũng tức là chỉ có thể dựa vào may mắn.
Khôi nhíu mày, trò chơi dựa vào may mắn như thế này sao có thể tồn tại trên thị trường vậy?
Với tình hình hiện tại, Khôi chắc chắn rằng mình không thể đi tiếp được nữa. Không phải cậu không hy vọng mà là do hoàn toàn không có khả năng hy vọng.
Đột nhiên cơ thể Khôi bị kéo mạnh một cái. Ngay sau đó có tiếng vỡ vang lên, cậu vô tình lướt qua thì thấy một viên đạn bắn trúng một tảng đá làm nó vỡ tan tành.
“Chú ý chút đi, đây không phải chỗ chơi đâu.”
Khôi được thả xuống, cậu còn chưa hết hết hồn vì tưởng vừa nãy mình phải bị ném ra tít đống đá đằng sau.
"Cả—”
Khôi còn chưa kịp mở miệng nói hết một từ thì đối phương đã lướt nhanh qua người cậu.
"Góc mặt này… quen quá…”. Khôi nghĩ thầm sau khi nhìn được góc mặt của người nọ. Rồi cậu đột nhiên nhớ ra rằng người này là người đàn ông trong nhóm người thể lực yếu.
Khôi xoa cổ tay mình, cậu lẩm bẩm: "Lực thế mà…”
Từ đằng sau đám người thể lực yếu đã vượt mặt Khôi. Cậu nhìn lại thời gian thì phát hiện hiện giờ chỉ còn hai mươi tám phút hơn. Cậu vội chạy đi, hai phần ba của chặng hai dài hai ki lô mét, thời gian chưa đến một nửa, không nhanh sẽ chẳng kịp nữa.
Chặng hai tuy khó nhưng cũng chỉ là khó hơn chặn một. Đạn hay bom, mặc dù được tạo ra theo hình thức ngẫu nhiên, trong thời gian ngắn khó có thể xác định được quy luật, song không phải là không tìm được hướng giải.
Anh Khôi đã tìm được hướng giải đó, không đúng 100% nhưng cũng giúp cậu thoát nạn khá nhiều lần. Trên đường chạy qua chặng hai, Khôi phải gặp đến hàng chục cái xác máu me be bét chắn ngang đường đi. Tiếng la hét cũng là điểm nổi bật về âm thanh trên đường đua này, thật sự phải khiến người khác rùng mình sợ hãi.
Khôi đến chặng ba khi thời gian còn lại là mười sáu phút. Theo như dự định cậu đã mất bốn phút chỉ vì thời gian ngẩn ngơ. Chỉ còn lại một ki lô mét nhưng con số này bỗng dưng trở nên thật khủng bố.
Vừa bước vào chặng ba Khôi đã nghe tiếng nổ súng liên tiếp, thấy khói bụi bay mù mịt, thậm chí phía trước là gì còn rất khó để nhận ra. Cậu nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước. Tuy nhiên may mắn của người bình thường trên người cậu chỉ áp dụng được với chặng hai, còn với chặng ba là bất khả thi.
Khôi vừa tiến thêm vài bước đã bị một viên đạn bắn xước mặt. Máu tuôn ào ạt từ vết thương vừa mới xuất hiện. Vết đứt bỏng giãy khiến cậu phải nhăn mặt xuýt xoa.
Khôi chạm vào má, nhìn thấy một bàn tay toàn máu làm cậu choáng váng cả người.
Tay vừa buông xuống không lâu Khôi lại nghe thấy tiếng nổ, nổ nhiều đến mức ai không biết còn tưởng là đang bắn pháo hoa đón Tết. Khói bụi mù mịt, đất cát đá sạn văng tứ tung khắp nơi. Khôi không nhìn được đường lối, nó chỉ mờ ảo như thể cố dẫn dụ cậu vào hang cọp.
Chạy được vài bước Khôi lại vấp phải thứ mềm mềm, cũng hơi cứng, có lẽ vì do cảm giác đối với người chết nên cậu cảm thấy vậy.
Khói bụi mù mịt làm tầm nhìn trở nên khó khăn, bởi vậy nên ở phía dưới là một đống thịt nhão nhoét cũng không có gì lạ. Bên cạnh những tảng thịt vẫn rướm máu tươi thì còn những tiếng la hét lúc tuyệt vọng, khi cận kề cái chết.
Chỉ mới một trăm mét, số lượng “cục thịt” mà Khôi vô tình đá phải phải tới gần mười lần. Nhìn số thời gian còn lại, chưa tính việc vấp ngã, chỉ tính bụi bay ngập trời đã đủ để kết thúc cuộc đua. Chứng kiến và thực hành luôn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Nhìn những người hoảng loạn phía trước mà lòng Khôi lại bình thản đến lạ. Dường như cái chết không làm cậu sợ hãi thì phải.
Thời gian còn lại là mười bốn phút mười bốn giây.
Khôi ngừng bước, cậu thở dài.
"Chắc phải tính toán lại…”
Đột nhiên một bàn tay kéo người cậu ngã về đằng sau. Lại là tiếng bom nổ quen thuộc, cú nổ lan tới tận chỗ Khôi vừa đứng. Nhờ cú kéo làm xê dịch vị trí mà cậu may mắn thoát nạn.
Khôi liếc nhìn người đàn ông đã cứu mình những hai lần. Cậu còn chưa kịp nói đã bị anh đẩy ra sau: "Chạy ngược lại.”
"Dạ?”. Khôi ngơ ngác thốt.
"Chạy ngược lại! Nhanh!!!”
Khôi giật mình, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà cơ thể đã quay đầu, đôi chân đã cất bước chạy từ lúc nào.
“Em tính toán nhiều vậy, sao không thử cho mánh để thắng nhanh?”
"Mánh á? Ừm…”
"Nghĩ vừa thôi, thử đơn giản hóa xem.”
“Hay mình cho…”
Bình luận
Chưa có bình luận