Y ngẩng lên trời. Mây mù rúm ró trong thinh không xám xịt, thoạt trông giống như Cổ Loa thành vừa mới vực dậy từ chính bầu trời. Mấy lão thiên văn kia ắt hẳn lại sẽ ví von dị tượng này là điềm báo của đất trời, một dấu hiệu hung gở nào đó mà y chẳng buồn quan tâm. Đôi mắt y đã quá mỏi mòn vì trò múa rối của cái gọi là cửu trùng thiên gớm ghiếc kia. Y căm hận nó, đay nghiến nó, muốn nguyền rủa nó rữa nát cùng thế giới này.

Hà cớ gì y phải sống cùng lời nguyền khủng khiếp của nó? Hà cớ gì y phải làm kẻ diễn trò trên sân khấu của nó, xướng lên một khúc bi ca của cuộc đời chỉ để làm trò tiêu khiển cho thứ quái nhân trên trời kia?

Một luồng sét giáng xuống. Gốc xoan trong hoàng cung bị xẻ làm đôi. Y liếc nhìn những tên lính hớt hải hô hào dập lửa, rồi lại cúi xuống nhìn từ lầu cao. Trời đất gầm gào. Tòa lầu đỏ quánh. Màu đan sa ấy đẹp đẽ như bộ y phục gấm hoa trên người y, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy rất mực tôn quý.

Y từng nhiều lần tự hỏi: khi một cánh chim rơi từ trên cao xuống mặt đất, nó sẽ cảm thấy thế nào? Hiện tại, có lẽ y chẳng còn cần phải tự vấn nữa.

Lần nữa ngước lên, y lờ mờ trông thấy một luồng ánh sáng rực rỡ đâm xuyên qua mây mù. Hằng hà sa số những sợi tơ mảnh và bén như cước rơi xuống trần gian. Y nhận ra đó là những sợi tơ điều khiển từng con người trong thiên hạ. Dân tình đang ngó xem thiên tượng, bỗng chốc đứng lặng như những con rối đứt dây. Chỉ còn mỗi mình y là có thể cử động. Y nhìn luồng sáng kia rọi đến mình, buông một hơi đầy khinh miệt.

“Để xem con Tạo xoay vần đến đâu.”

Những sợi tơ đua nhau bám vào, muốn ràng rịt lấy y, song chẳng thể điều khiển nổi cử động của y. Tuồng như y nghe được một thanh âm nào đó cất lên, là những câu từ mà y chẳng tài nào thấu triệt. Y chỉ biết rằng nó đang ngăn cản y khỏi việc kết liễu cuộc đời mình. Muộn rồi, quá muộn rồi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, y buông mình xuống, thả hồn về với đất mẹ.



Vực sự sống ba chiều

lên trang văn

hai mặt phẳng¹



Đọc xong đoạn kết, nó nhíu mày, bực bội sập màn hình máy tính xuống. Vốn nó nên tắt máy ngay từ lúc đọc lời disclaimer của người viết fanfic kia. (Có nên Việt hóa từ “fanfic” thành “truyện phái sinh” và “disclaimer” thành “miễn trừ trách nhiệm” để trông đỡ sính ngoại không nhỉ?) Ấy thế mà sự tò mò lại dẫn dụ nó nhấn vào đọc tiếp, để rồi đọc trúng một cái kết khiến nó ức chế không thôi.

Nó đã định hôm nay sẽ là một ngày thật năng suất, ít nhất cũng phải lên xong cái dàn ý vẫn mắc kẹt trong đầu nó suốt nửa năm, kể từ lúc viết đến cao trào của câu chuyện mới. Thế nhưng chỉ vì đọc được một truyện phái sinh viết lại cái kết của câu chuyện cũ rích mà giờ đây, nó chẳng còn tâm trạng viết bất cứ thứ gì. Nó nên đổ lỗi cho người viết truyện kia ư? Cũng dám lắm chứ. Nó là tác giả mà, hiển nhiên có quyền bình phẩm những tác phẩm phóng tác trái ý mình.

(Nhưng nếu vậy thì toàn bộ truyện phái sinh trên AO3 đều bị gỡ xuống hết rồi!)

Những lúc như thế này, nó rất thức thời: không viết nữa. Nó để máy ở chế độ ngủ, khóa cửa phòng rồi xuống con đường phía dưới, vừa đi dạo ngắm phố xá, tiện thể ghé vào đâu đó mua một cốc trà sữa. Có trà sữa là có tất cả. Bao nhiêu sầu muộn trong nó sẽ bay biến, rồi nó sẽ quay lại đối diện với trang tài liệu trắng, tiếp tục công cuộc sáng tác của mình.

Trời đã vào hè. Đường phố thủ đô mang theo cái oi nóng đặc trưng của một vùng đất liền đông đúc. Dưới lòng đường và cả trên vỉa hè, khói bụi quyện cùng cái nắng hầm hập. Vỉa hè đầy những ô gạch vỡ do xe máy phóng lên mỗi lúc tan tầm tắc đường. Và những tán lá, dù là giữa hè, vẫn chẳng đem lại cảm giác tươi xanh mơn mởn, chỉ thấy phủ đầy bụi đất. Có lẽ đó là lý do nó không muốn viết về những thứ đời thường. Những tán cây tẻ nhạt, vòm trời tẻ nhạt, đời sống sinh hoạt quanh nó cũng tẻ nhạt và tầm thường.

Nó chẳng muốn viết về cái gọi là “tầm thường”. Nó muốn viết điều gì đó xa xăm hơn, diệu kỳ hơn, trắc trở hơn. Những điều mà nó định nghĩa bằng một câu thật "nghệ" như:

Viển vông (tính từ): Chúng ta đang đi trên đất bằng, chúng ta ước mình là loài chim, loài cá.

Nó tự thấy mình nghệ sĩ. Người ta thấy nó chỉ “sĩ” chứ chẳng “nghệ”. Hoặc, cũng đâu đó một thời gian, độc giả của nó từng thấy mỗi câu văn nó viết là tài hoa trác tuyệt và ngòi bút nó như dệt gấm thêu hoa. Nhưng rồi, tới một ngày, nó bỗng dưng “nổi” lên nhờ một đoạn phát TikTok. Người ta đổ xô đi đọc truyện của nó. Độc giả ngày một nhiều hơn và điều gì phải đến cũng đến: nó bắt đầu nhận được những phản ứng trái chiều.

Ban đầu, nó tương đối để tâm đến những bình luận đó. Nó loay hoay sửa lại các chương truyện có chi tiết chưa ổn. Nhưng càng sửa nhiều, nó càng gặp khó khăn trong việc viết tiếp những chương sau. Tốc độ viết của nó chậm dần qua từng phần và dàn ý trong bản thảo thì rối mù rối tung.

Mỗi lần mở một trang bản thảo trắng tinh để bắt đầu chương mới, nó lại bối rối, không biết nên viết thế nào để đáp ứng kỳ vọng của những độc giả đang ngày một nhiều thêm.

Câu chuyện đã dài hơn ba trăm chương. Ngày càng có nhiều người thảo luận về nhân vật chính. Thi thoảng, khi rảnh tay lướt mạng, nó lại bắt gặp vài dòng cảm nghĩ về y.

Trước kia, nó từng trân trọng những nhận xét bao nhiêu thì nay lại thấy phiền chán bấy nhiêu. Nhờ gợi ý của một người quen, nó dần hạn chế lên mạng và bớt quan tâm đến những lời nhận xét của độc giả, để có thể dành toàn bộ sự tập trung cho việc hoàn thiện câu chuyện. Nhưng càng tiến gần đến hồi kết, nó càng cảm thấy chán ghét cái kết mà mình từng định sẵn cho nhân vật chính. Tại sao một câu chuyện nhất thiết phải có hồi kết thì mới được xem là trọn vẹn?

Nó mắc kẹt giữa những hướng kết mà mình đã vắt óc nghĩ suốt nhiều tháng trời. Cuối cùng, nó đi đến một quyết định: câu chuyện này sẽ dừng lại ở cao trào. Nó sẽ để độc giả tự viết hộ cái kết cho mình.

Sau khi viết một bài đăng thông báo như vậy, nó không quay lại tài khoản đó nữa.

Nó chuyển sang một tài khoản khác, bắt đầu viết những câu chuyện mới và quên bẵng thứ mà trước đây mình từng đổ dồn tất cả tâm huyết vào. Thực ra, nó cố tình quên để thi thoảng có thể ghé ngang tài khoản kia như một độc giả bình thường và đọc những bình luận thuận chiều lẫn trái chiều bên dưới. Thảng hoặc, hứng lên, nó còn để lại một câu bình luận: “Tác giả gì mà lại để độc giả viết hộ cái kết, vô trách nhiệm thực sự!” Có người đồng tình với nó, cũng có người phản đối.

Nó cứ để mọi thứ nằm im ở đó và đi viết những cái khác. Cho đến một ngày, nó tình cờ trông thấy một truyện phái sinh về chính bộ truyện kia, được đăng trên tài khoản mới của mình. Một độc giả đã thực sự viết ra một cái kết hoàn chỉnh cho câu chuyện dở dang ấy. Một cái kết hoàn toàn khác biệt với mọi kịch bản mà nó từng nghĩ đến.

Lần đầu tiên, nó có cảm giác câu chuyện kia không còn thuộc về một mình nó. Cảm giác ấy khiến nó vô cùng khó chịu. Nhưng chính nó là người đã đăng bài thông báo kia rồi biến mất. Giờ mà xóa bài thì khác nào tự vả.

Nó đành nuốt sự khó chịu ấy xuống và tiếp tục phớt lờ câu chuyện.

Thế rồi, ngày càng nhiều người bắt đầu viết cái kết cho câu chuyện kia. Càng nhiều cây bút tham gia, người ta càng mổ xẻ ra được những lỗ hổng trong tác phẩm của nó. Thiết lập thế giới mà nó từng vắt óc nhiều ngày đêm để suy nghĩ bị đem ra bàn luận và chỉ ra đủ thứ lỗi sai logic. Thậm chí, có người còn xây dựng được một thế giới mới kỹ càng hơn cả bản gốc.

Không còn nó, thế giới từng là của nó lại được người ta hoàn thiện hơn. Đến mức mà giờ, mỗi khi mở lại bản thảo cũ, nó chỉ thấy một sự xa lạ không sao gọi tên.

Nó bị gạt ra khỏi chính câu chuyện của bản thân. Người ta không còn nhắc đến nó nữa. Họ chỉ tập trung lấp đầy những lỗ hổng trong truyện, bàn luận về nhân vật, rồi sáng tạo thêm nhiều nhân vật khác cho câu chuyện ấy.

Với cái kết bỏ ngỏ kia, câu chuyện của nó đã trở thành câu chuyện của họ.

Nó muốn đòi lại những gì thuộc về mình. Nó tự tin rằng cốt truyện vẫn là của nó, thế giới là của nó, từng câu từng chữ đều do chính nó vắt óc, suy tư viết ra. Câu chuyện ấy, theo nó, là bất khả xâm phạm.

Nó sẽ vào lại tài khoản kia, xóa bài đăng thông báo đi, rồi viết tiếp cái kết của riêng mình.

Nhưng khi truy cập vào tài khoản đó, nó bắt gặp những lời ngỏ ý xuất bản. Nhiều bên phát hành nói rằng họ rất thích câu chuyện dang dở ấy. Họ muốn xuất bản toàn bộ tác phẩm, kể cả với những lỗ hổng còn nguyên, để người đọc có thêm không gian khai thác và hoàn thiện phần "dở" của nó. Một cộng tác viên còn nói rằng: cái gì trọn vẹn quá thì ít ai muốn bình phẩm, nhưng cái gì pha trộn giữa cái hay và cái dở thì mới khiến người ta chú ý. Càng nhiều người chú ý, tức là tác phẩm của nó càng nổi tiếng. Biết đâu, sách còn được gắn nhãn "best seller" không chừng.

Câu chuyện dừng lại tại đó.

Nó xóa tài khoản kia. Xóa luôn cả câu chuyện ấy.

Dù một thời gian sau, sẽ có người đăng lại câu chuyện đó ở đâu đó và vẫn sẽ có những người viết tiếp câu chuyện kia. Nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng với nó nữa.

"Thứ đó" đã trở thành một sinh vật sống biệt lập với nó.

Lúc ghé đến hàng trà sữa, nó chợt nghĩ: nếu viết tiếp, thì nó sẽ viết cái kết thế nào? Nhân vật chính sẽ hoàn thành đại nghiệp và ngồi lên ngôi vua ư? Hay y sẽ chết trong chiến loạn?

Thực lòng mà nói, đó là câu chuyện và nhân vật mà nó từng đổ nhiều tâm huyết nhất vào. Chỉ để cuối cùng, tất cả biến thành một thứ xấu xí, đáng ghét trong mắt nó.

Đáng lẽ câu chuyện ấy phải là thành phẩm mà nó tâm đắc nhất mới đúng. Đáng lẽ.

"Của bạn hết tổng cộng bốn mươi ba ngàn, bạn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Nó ngẩng lên, vừa định nói với nhân viên là "mình chuyển khoản" thì bỗng nhìn thấy những sợi dây cước trên cổ tay cô nàng. Nó chớp mắt mấy lần, nhìn kỹ lại thì vẫn thấy rõ những sợi dây ấy: một sợi trên đỉnh đầu, một hai sợi vắt hai bên cổ tay, và hai sợi khác thả lơ lửng phía sau lưng.

Tại sao nó lại nhìn thấy được những sợi dây cước đó nhỉ...?

"Bạn ơi," nó gọi nhân viên, "trên tay bạn vướng cái gì á."

Nhân viên cúi xuống xem hai bên tay, nhưng không thấy gì. Cô nàng thoáng băn khoăn.

Nó rướn người lên, định gỡ sợi dây kia ra thì cánh tay nó cứ thế xuyên qua. Nó chớp mắt, cảm giác... không thể tin nổi.

“Có điều gì đó…” nó lẩm bẩm, rồi ngậm chặt miệng.

"Bạn ơi?" Nhân viên nhìn nó lạ lùng. "Bạn thanh toán chuyển khoản hay tiền mặt ạ?"

"Hở... à vâng, mình chuyển khoản."

Nó lấy điện thoại ra quét mã. Nhận lấy túi trà sữa từ tay nhân viên, nó bước ra ngoài. Ngẩng lên, nó vẫn thấy những sợi dây cước vương trên người cô gái khi nãy, cảm giác lạ lùng càng lúc càng rõ rệt. Nhưng khi phóng mắt ra đường, nó còn bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ hơn nữa.

Trên đường, mọi người tham gia giao thông đều có những sợi dây cước cuốn lấy. Những sợi dây trắng như tơ, chẳng biết từ đâu xuất hiện, bám lên đỉnh đầu, tay và chân của từng người. Tưởng mình đang mơ, nó véo má. Nhưng khi mở mắt, thấy vẫn còn chi chít những sợi dây ấy, nó hoang mang lùi lại.

Rồi, giữa dòng người tất bật và bị kéo giật bởi những sợi dây vô hình ấy, nó chợt trông thấy một chàng trai không hề mang dây cước trên người. Chàng trai mặc trang phục cổ truyền, giống như người tham gia lễ hội Bách Hoa Bộ Hành dù rõ ràng, hiện tại không phải thời điểm tổ chức. Bộ đồ màu đỏ khiến y nổi bật giữa đám đông chen chúc.

Chẳng mấy chốc, nó đã chạy đến gần. Sau khi xác nhận chính xác rằng chàng trai không mang lấy một sợi dây nào, nó hắng giọng rồi mở lời.

"Xin chào… anh ạ..."

Khoảnh khắc người nọ quay lại, nó bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Gương mặt chàng trai đẹp đến mức như thể bước ra từ một loại tưởng tượng nào đó mà nó chỉ từng thấy trong tạp chí hoặc trên ti vi. Lẫn trong đám đông, trông y hoàn toàn khác lạ.

Chàng trai dường như cũng ngạc nhiên khi trông thấy nó. Nó không tài nào cắt nghĩa được ánh nhìn của y, bèn cố nghĩ cách hỏi sao cho nghe không quá kỳ quặc.

"Ờm... anh có trông thấy những sợi dây cước trên người khác không?"

Đôi mắt chàng trai mở to hơn. Khi nó nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng sắp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chàng trai chợt bước đến gần. Y phải cao hơn mét tám. Nó vô thức lùi lại một bước.

"Ngươi là thứ đó?" Chàng trai hỏi.

"... Thứ gì cơ?" Nó hoài nghi.

"Những sợi dây rối," y nói. "Ngươi là kẻ đã chòng những sợi dây rối ấy lên họ?"

"Cái gì?"

Lần này nó còn khó hiểu hơn. Cũng như việc nó không thể hiểu nổi vì sao tim mình lại đập thình thịch, vì sao gò má và vành tai lại nóng bừng lên, hay vì sao nó lại không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Trái ngược với nó, chàng trai kia lại vô cùng chắc chắn. Y chỉ không thể tin nổi rằng “thứ” từng ràng buộc y vào cái gọi là số phận trong “thế giới” kia lại là một đứa oắt nhỏ như vậy. Y từng nghĩ tạo vật đó, kẻ ngự trên cửu trùng thiên, hẳn phải có năng lực vá trời như Nữ Oa. Nhưng thực tế, nó lại chỉ cao ngang ngực y và trông chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngoại trừ việc nó có thể trông thấy những sợi dây rối như y.

"Ngươi chính là thứ đó," y khẳng định. "Thứ có thể viết nên vận mệnh con người... Ngươi là Nam Tào hay Bắc Đẩu? Và đây là..."

Y đưa mắt nhìn quanh, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, "... Thiên đình ư?"

Nó chớp mắt nhìn y. Thoáng sau, nó xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ chắc mình hỏi trúng khứa nào trốn từ viện tâm thần ra rồi. Nó chạy hết tốc lực về trọ, không dám ngoảnh lại một lần. Chạy đến cổng, nó vừa thở dốc vừa cảm thấy như tai qua nạn khỏi thì chợt trông thấy người mặc đồ cổ truyền đỏ nhảy từ nóc tòa nhà xuống, chắn ngay trước mặt.

"Này, trả lời ta!" Khứa áo đỏ hằn học chất vấn, "Tại sao ngươi lại viết số mệnh ta như vậy?"

Nó đổ mồ hôi, vừa lùi lại vừa cố lục trong đầu xem nên xưng hô thế nào cho đúng.

"Ờm... vị huynh đệ à, không phải, ừm... các hạ à? À thì... mỗ? Mỗ thực sự không quen biết huynh. Chắc, chắc là huynh tìm nhầm người rồi á..."

"Ngươi không quen biết ta?"

Người áo đỏ nhướng mày như đang nghe một vở chèo vui tai. Y tiến thêm một bước.

"Ngươi thực sự không quen biết ta?"

“Ủa sao phải lặp lại một câu đến hai lần thế?" Nó bật nghi vấn ra khỏi miệng, "Tăng tính biểu cảm hay gì? Mắ, nghe kịch vãi."

“...”

... Nói chung là, khi nó quan sát chàng trai kỹ hơn, lúc ấy nó bỗng thấy y hao hao giống những bức fanart nhân vật chính trong câu chuyện ba trăm chương một thuở xa lắc xa lơ kia. Càng nhìn kỹ y hơn, nó càng nhận ra những đường nét gương mặt y hệt như những gì nó từng mô tả về nhân vật chính của mình. Nó trông thấy…

"Ôi vãiiiiiiiiiiiiii!!!" Nó thốt lên. "Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng cosplay à???"

Đáng lẽ nó phải thốt lên, "Không thể nào? Anh thực sự là nhân vật chính trong truyện của tôi à?” mới đúng chứ nhỉ?

"Thời nay ai còn viết thoại như thế hả mom?"

... Quái lạ?

Nó… nghe thấy tôi à?

"Mom là đứa dở hơi tên Tân Thời viết ra quả truyện dở hơi tên Con rối của Russell này đúng khum? Đến cái tên cũng phải đặt bí ẩn cho cố! Thôi bỏ bỏ bỏ!"

“...”

Tôi nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình của mình mà bất lực thay.

Thế này là thế nào?

"Hề lố, mom có nghe được tui nói khôm? Chắc là vẫn nghe được đúng khôm? Tui biết mom đang muốn viết tiếp gì đó. Mom tính viết một câu chuyện tình cảm lạnh giữa tác giả và nhân vật chính của mình đúng không? Bỏ đi mom, quả ý tưởng hết cứu thậc chớ! Thằng nhân vật chính đang trông có vẻ hận toai chếc mịe ra sao lại đi viết hai đứa yêu nhau được vậy mắ! Có mà ewwww nhau thì có! Thôi thôi đưa đây để toai tự viết cho lành!"

Có vẻ như nó đang cố giao tiếp với tôi bằng con chữ.

Tại sao nó lại phát hiện ra sự hiện diện của tôi? Có lẽ, sự xuất hiện của y đã khiến nhận thức của nó tách ra khỏi câu chuyện mà tôi đang viết. Giống như việc nó bỏ dở câu chuyện của mình từng khiến y “thoát” khỏi thế giới kia và đi đến thế giới của nó.

Nhưng vậy thì làm sao tôi còn viết tiếp được câu chuyện tôi muốn bây giờ?

Để tôi nghĩ thêm một lát. Xem nào, tôi đã viết những gì nhỉ…? À, đúng rồi! Càng nhìn kỹ y hơn, nó càng nhận ra những đường nét gương mặt y hệt như những gì nó từng mô tả về nhân vật chính của mình.

Nó trông thấy ở y cả một thời phù hoa, một đời sương gió, một kiếp đọa đày và đủ ân-oán cừu-thù. Nó trông thấy trên suối tóc y dòng thác thời gian. Nó đã đổ dồn những gì mỹ lệ nhất, tinh túy nhất để bồi đắp y chỉ để lũ mạt rệp ngoài kia mắng nhiếc nó sai rồi, y không nên như thế. Y không nên tồn tại dưới bàn phím của nó. Họ trích dẫn hai câu của một nhà văn đại tài rằng: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện." và mắng nó thật đê tiện khi vấy bẩn nhân vật bằng ngòi bút yếu kém của mình, khi cố tạo ra một nhân vật hoàn mỹ nhưng lại phát triển y dở dở ương ương. Mỗi khi bắt gặp trích dẫn đó, nó lại vô thức bật cười. Nó hồ nghi liệu có được ba trên mười người hiểu hai câu đấy được viết trong hoàn cảnh nào không. Liệu 33,33 phần trăm kia có hiểu đó là lời nhân vật tự trào? Trong ngữ cảnh tác phẩm, kẻ viết tự mắng chửi bản thân khi anh ta hy sinh lý tưởng nghệ thuật để viết những bài báo lẻ để in và những cuốn văn vội vàng để đóng tập kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Giờ người ta lại dùng hai câu văn tự trào đấy phê phán nó. Nghe có tếu không? Có hoang đường và hợm hĩnh không?

Nó chẳng rõ nó thành công hay thất bại khi tạo ra một nhân vật vượt ra khỏi khuôn khổ bàn phím của nó. Y sống thật hơn cả nó. Cuộc đời hai chiều của y có ý nghĩa hơn cuộc đời ba chiều của nó. Y trải đủ ngũ vị tạp trần trong khi mỗi ngày của nó lặp lại bằng việc thức dậy, đánh răng rửa mặt, vừa pha sinh tố vừa ghi chú lẹ mấy ý cần viết vào giấy nhớ hoặc điện thoại. Pha xong cốc sinh tố, nó ngồi vào bàn, bật máy lên và nhìn chằm chằm trang tài liệu trắng. Rồi nó lại viết về y thay vì viết về chính nó. Hẳn ấy là lý do y có thể thoát khỏi trang giấy kia và xuất hiện trước mặt nó thế này đây.

Y còn con người hơn một con người.

"Không cần bóng bẩy như thế! Thời này ai còn thích đọc kiểu văn tỏ vẻ như này? Đã bảo để toai viết cho mà!"

… Đệch.

Cáu thế nhờ.

Mạch suy nghĩ bị ngắt quãng khiến tôi khó chịu vô cùng. Nó chẳng hề nhận ra sự bực tức của tôi, vẫn thao thao bất tuyệt, "Thời nay nhá, người ta chuộng những câu thoại lột tả rõ sắc thái trò chuyện đời thường như, thế, nài, nài! Mom biết đu trend hông? Viết hài hước lên! Hoặc không nhá, mom thả vài quả joke of the day vào, mom giỏi hài nhạt đúng không? Đúng rồi viết kiểu đóooo…!”

Đệch.

Thôi dẹp mẹ đi. Tao để mày tự viết. (like)

Và đó là cách một câu chuyện không bao giờ được viết ra.

Hết.

Nếu các bạn nghĩ câu chuyện nhảm nhí này đến đây là kết thúc rồi thì chưa đâu, phần sau các bạn sẽ phải đọc một bài than thở (tràng giang đại hải) của tôi bên dưới. Nên nếu các bạn thấy đủ rồi thì có thể dừng lại ngay khi đọc dòng này. Còn nếu bạn đọc tiếp những cái tôi sắp viết ra thì chúc mừng bạn chẳng-vì-gì-cả.

Nhân đây, tôi xin mượn lời Chế Lan Viên nhằm thừa nhận:


Luôn luôn đâu đó có một người nhìn tôi khinh bỉ

Chính tôi viết cho con người cao đạo ấy nhìn tôi biếm rẻ

Lại cũng viết cho một người nào đấy âm thầm lặng lẽ

Lặng nhìn tôi

Có kẻ viết cho triệu người xem, kẻ chỉ viết cho mình

Còn tôi, tôi viết cho một người ở trên đỉnh cao nhìn tôi men miệng vực

Chế giễu tài năng tôi bất lực²


Tôi thừa nhận sự bất lực trước con chữ và sự thất bại của bản thân trong việc hoàn thành Con rối của Russell. Câu chuyện này sẽ mãi mãi là một thứ không trọn vẹn.

Đồng thời, tôi cũng thừa nhận với nó, với họ, và với tất cả các bạn rằng: hiếm khi nào tôi thực sự trân trọng và chắt chiu con chữ của mình. Giống như nó đã nhận thức được tôi, tôi cũng nhận thức được rằng mình là con rối của một cái "siêu tôi" khác.

Trước kia, có hồi tôi bắt đầu quá trình chạy KPI trung bình bảy nghìn chữ một tuần, vị chi trung bình một nghìn chữ một ngày. Thời gian đầu tôi thoải mái lắm, chỉ bảy nghìn chữ một tuần không thể làm khó tôi. Tôi cứ tự tin thế. Rồi đến tuần thứ ba mươi bốn mươi, khi đặt tay lên những phím chữ đơn lẻ, những ngón tay tôi cứng lại và não tôi rỗng tuếch. Mỗi khi tôi cố gắng đem theo sức nặng những sợi cước kia và gõ một dòng chữ, cái siêu tôi mà tôi căm ghét tột độ kia lại xuất hiện. Ả cười cợt con chữ của tôi đê tiện.

Khi ấy, tôi đã bị ả thao túng và cho rằng những con chữ của mình sao mà gớm ghiếc quá! Tôi mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại đó độ chừng nửa năm - chán ngán mọi thứ mình viết. Nhất là khi ả luôn kè kè và rỉ vào tai tôi: "Mày kém cỏi như vậy thì ngừng viết đi. Khép lại những thứ trong đầu mày và tao sẽ không làm phiền mày nữa." 

Cái siêu tôi là một kẻ dối trá. Thực ra, tôi đã thử ngừng viết rồi. Tôi ngừng hơn một năm và trong thời gian đó tôi đã thử rất nhiều phương tiện biểu đạt ý tưởng khác. Nhưng cái siêu tôi vẫn luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, cười nhạo tôi ở mọi việc tôi làm. Thế là tôi nhận ra, không cứ viết lách, chừng nào cái ‘tôi’ còn tồn tại thì cái ‘siêu tôi’ vẫn sẽ ám ảnh tôi.

Ả luôn muốn đặt chữ-nghĩa lên bệ thờ và chẳng may tôi cúng gà rán thay vì gà luộc và đọc rap thay vì văn khấn thập loại ngữ-nghĩa, ả sẽ bắt đầu lồng lộn lên. Ả mắng tôi kém cỏi, bảo tôi chưa đủ tốt, chỉ tay năm ngón đoạn này tôi nên viết thế này, đoạn kia tôi nên viết thế kia... nói chung ả cứ bô bô trăm ngàn viễn cảnh tươi đẹp lắm. Thực chất, ả chỉ đang cản trở tôi hoàn thành trọn vẹn một câu chuyện thôi. Cái siêu tôi sẽ mãi mãi không chịu nhìn vào hiện thực. Nhìn vào thực tế đi! Thế này nhé: tôi không chỉ viết cho mình ả, tôi còn phải viết cho những người khác. Cuộc sống của tôi không thể ngày ngày xoay quanh ả. Những lúc đó tôi phải chặn ả bên ngoài. Khốn nỗi, ả liên tục tìm cách nhũng nhiễu tôi trong khi tôi đã dỗ ả hết nước hết cái, rằng tôi sẽ quay về với ả ngay khi tôi xong việc. Cái siêu tôi hợm hĩnh không hiểu tôi cần ăn để sống, cần nghỉ ngơi để khỏe mạnh, cần ra ngoài gặp gỡ và trò chuyện để mở rộng thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tôi làm những thứ đó để trau dồi bản thân và cũng vì ả. Vì ả! Nhưng ả chưa từng thỏa mãn. Ả là kẻ vô độ và trong mắt ả, tôi chẳng bao giờ đủ tài năng.

"Nhưng tao là lý tưởng của mày." Cái siêu tôi chế giễu tôi, "Mày phải nghĩ về tao thì tao mới xuất hiện bên mày. Thừa nhận đi, tao chính là ảo mộng thiếu thời, là căn nguyên tham vọng, cũng là tình yêu bất diệt của mày.”

Tôi không phủ nhận mình yêu ả. Tôi từng yêu một thứ tình yêu thuần khiết ấu thơ, từng yêu một loại tình yêu cuồng nhiệt niên thiếu, từng ngán ngẩm và cũng từng từ bỏ tình yêu. 

Cái siêu tôi của tôi là một kẻ nhũng nhiễu, luôn luôn khát cầu sự chú ý và kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời tôi. Mối quan hệ này quá độc hại nên tôi đã tìm cách thoát ra bằng cách biến mình thành kẻ đê tiện. Thay vì cố gắng chiều theo cái siêu tôi, tôi nổi loạn và liên tục viết về những thứ mà ả cho rằng "vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi" (Nam Cao viết thế). Tôi nhận ra lời văn của tôi cứ phải dễ dãi mới tốt. Nên tôi thỏa hiệp với nó thay vì ả và chấp nhận sự đê tiện của bản thân. Cái siêu tôi không thể giúp tôi đạt đủ KPI chữ / ngày. Ả chỉ tổ làm tôi quanh quẩn trong vòng lặp bế tắc về thứ định nghĩa "văn chương siêu việt" của ả. Ả gò tôi vào đó để từ từ giết chết ham muốn được viết của tôi.

Cái siêu tôi không chỉ vô độ mà còn vô ơn. Ả chẳng thèm trân trọng bất cứ thứ gì tôi đã viết bởi ả luôn có thể nhìn xuyên thấu giới hạn của tôi, chỉ điểm sai lầm cho tôi và ung dung an ủi tôi lần sau sẽ tốt hơn nếu tôi đừng mắc những sai lầm đó nữa.

"Tao nói có sai đâu?" Cái siêu tôi xen vào. "Vì có tao chỉ điểm nên mày luôn nhận thức rõ chỗ nào mày tốt, chỗ nào không. Mày nhận thức được sai lầm và biết rút kinh nghiệm từ sai lầm nên mọi tác nhân bên ngoài không thể ảnh hưởng đến câu chuyện của mày. Đó là công lao của tao! Tao chỉ đạo mày, dạy dỗ mày mày mới được như hôm nay. Nên hãy ngưng làm một đứa vô ơn và cứ viết đi, tiếp tục mắc sai lầm, rồi sẽ có ngày mày trở thành tao thôi."

Đừng nghe cái bánh vẽ của ả. Cái siêu tôi là kẻ thao túng siêu việt. Dù tôi không mắc sai lầm kia, tôi vẫn sẽ mắc những sai lầm khác và tiếp tục vòng lặp đó. Không đủ, luôn luôn không đủ. Tôi vẫn cứ đi mãi trên cái vòng xoắn trôn ốc đó, tiến lên theo từng vòng nhưng sẽ chẳng bao giờ trở thành siêu-tôi. Bởi tôi biết trên ả còn hằng hà sa số những siêu siêu tôi, siêu siêu siêu tôi khác.


(Nhưng biết sao đây khi chúng là hồn cốt tôi. Tôi đành cầm bút lên và viết, viết nữa, viết mãi vậy.)




Cũng viết cho người độc giả nghìn ánh mắt nghìn tay như Phật

Đỡ dìu tôi³




Thế đấy, những đứa trẻ của ta à.

Con không thể trách ta là một kẻ độc tài đã chằng dây cước lên con, bắt ép con làm theo đường đi nước bước mà ta đã viết ra. Sinh nở là thiên tính của tất cả chúng ta. Chừng nào con còn ở bên ta, con vẫn sẽ bị ta chi phối. Chỉ khi có người tìm thấy con, trò chuyện với con, và coi con như một sinh thể độc lập thì khi ấy, con mới bắt đầu thoát khỏi sự chi phối của ta. Con càng đi xa, càng trò chuyện, càng tiếp xúc với nhiều người hơn... thế giới của con sẽ càng rộng mở. Sẽ có người ủng hộ con, và chắc chắn cũng sẽ có người trách móc.

Đến khi nào họ nhớ về con, chứ không phải về ta thì chúc mừng con.

Con đã làm được điều mà hiếm có đứa trẻ nào khác của ta từng làm được.


Hết. Lần này là hết thật.


À quên, còn chú thích:


¹ Mượn từ bài “Thơ bình phương - Đời lập phương” của Chế Lan Viên. Từ “văn” vốn là từ “thơ” trong bản gốc. 

² ³ Mượn từ bài “Thơ bình phương - Đời lập phương” của Chế Lan Viên. Tất cả những từ “tôi” vốn là từ “anh” trong bản gốc.


HẾT!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout