Nàng choàng tỉnh dậy trong bóng đêm đen kịt, cố mở thật to đôi mắt xuyên qua bóng tối, thở hổn hển, còn mồ hôi thì đổ ra như tắm. Đó là một giấc mơ tồi tệ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong giấc mơ, nàng chạy theo một người mặc áo sơ mi trắng tinh khiết, đang đạp xe và nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với người đằng sau chỉ như một vệt đen nhỏ nhắn bám vào, chẳng mảy may để ý là nàng đang đuổi theo. Nàng chỉ còn biết mỗi việc chạy thật lực, tự nài nỉ với bản thân “nhanh nữa, nhanh nữa, dốc toàn bộ sức ra mà đuổi cho kịp”, nhưng chiếc xe cứ ngày càng xa, rồi mất hút, để lại nàng thất thểu bước đi trong hai hàng nước mắt và nỗi trống trải khủng khiếp. Ngay lúc đó nàng bắt đầu rơi, rơi mãi, bên dưới là một màu đen đậm đặc cùng với những cái bóng... những cái bóng rên rỉ, gào thét quằn quại, khóc lóc ỉ ôi…

Sau khi đã tỉnh táo trở lại nàng mới nhận ra có một bóng trắng đang đậu trên bậu cửa sổ phòng bệnh, một con mèo. Con mèo trắng muốt như là một phần của ánh trăng sáng đang cần mẫn rọi chiếu ngoài kia, nó nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt xanh lá với một đường đen dọc. Con mèo cứ ngồi yên lặng thế nhìn, đôi mắt tỏa sáng trong bóng đêm, một thứ màu xanh đậm, đục, và ám ảnh. 

Nàng ngồi hẳn dậy khỏi giường bệnh, khoanh chân quyết đấu mắt lại con mèo. Nếu có một con mèo như vậy xuất hiện trước cửa sổ phòng bạn và nhìn bạn chằm chằm hẳn nhiều người sẽ sợ chết khiếp. Nhưng nàng lại thấy nó vô cùng thân thuộc.

 Mèo vốn đã là một giống loài lạnh lùng, chúng thích một mình nằm ườn ngủ nướng đâu đó mà chúng thích, đêm đến lại thang thang khắp phố phường một cách trịnh trọng đầy kiêu ngạo, với những cú nhảy nhẹ nhàng trong khi cái đầu vẫn ngẩng cao như chẳng có gì xảy ra. Chúng, những con mèo, giống loài mà con người tưởng họ đã thuần hóa được nhưng trong cái cách chúng cư xử thì con người chỉ là kẻ được ban cho đặc quyền chăm sóc chúng. Và con người, họ lúc nào cũng chân chân mê đắm vào cái gì quá ư xa vời vốn không với tới được, nghiện cái thứ cảm giác xa cách mà lại khát khao, khát khao mà chẳng thể có được.

Đột nhiên, cắt ngang cái nhìn mê đắm của nàng, con mèo ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bậu cửa. Ngay cái khoảnh khắc con mèo dứt ra khỏi cuộc đấu mắt, trong lòng nàng hoàn toàn trống rỗng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nàng vùng dậy khỏi giường bệnh, chạy thật nhanh tới bên cửa sổ. Nàng dõi đôi mắt ra bên kia con đường tối om và tĩnh lặng, vẫn còn kịp nhìn thấy cái bóng trắng rẽ ở ngã tư đầu đường.

Nàng mất một lúc lâu để trân trối nhìn về phía đó. Rồi như thức tỉnh khỏi cơn mê, nàng trèo qua cửa sổ. Đây là tầng 3 nhưng nàng biết cách trèo và nàng tin là mình có thể trèo được, nàng đã từng trèo qua những nơi còn cao và khó khăn hơn thế này nhiều. Nàng luôn luôn tự tin vào khả năng này của mình, vươn tới những nơi cao hơn là niềm mơ ước của nàng, cảm giác đứng trên một điểm cao nào đó chỉ nghĩ tới thôi đã khiến nàng sướng phát điên. Nàng còn nhớ như in cái cảm giác gió thổi tung tóc, cảm giác lâng lâng khi lên tới đỉnh tòa nhà bỏ hoang sau trường. Đó là một nơi đầy rùng rợn được đám học trò đồn thổi đầy ắp câu chuyện về những con ma luôn rình rập. Nhưng nàng không sợ, cái khiến nàng hứng thú là những bức tường lồi lõm của nơi đó, cứ như thiên nhiên đã khéo léo đẽo gọt bức tường nhân tạo thành những bậc thang hóc búa thách thức nàng. 

Cái ngày nàng quyết định chinh phục tòa nhà đó cũng là một đêm trăng sáng như thế này, ánh trăng tròn vành vạnh. Nàng đã chọn lựa thật kỹ, nàng cần ánh sáng để thấy hết bức tường của tòa nhà, nhưng nàng lại không thể trèo lên đó vào ban ngày, ai đó sẽ thấy và ngăn cản nàng. Vậy nên một đêm sáng trăng là lựa chọn tốt nhất. Nàng đã ngắm nghía bức tường rất nhiều, từ mọi góc độ, nàng vẽ lại nó thật chi tiết, đến nỗi vài kẻ đã cho rằng nàng bị một một ma nào đó của tòa nhà hút mất hồn. Nhưng nàng không hề thanh minh, ngược lại là tận hưởng nỗi sợ vương vấn trong ánh mắt những kẻ nàng căm ghét.

Bên dưới phòng bệnh là một trảng cỏ mọc hoang, bên kia trảng cỏ là một bức tường cao, có một vài cây xoan vươn mình qua bên kia bức tường, nếu là một con mèo nàng có thể trèo lên cái cây và ra ngoài, nhưng ngay cả một người giỏi leo trèo như nàng cũng phải chịu thua, cái cây quá cao, không có cành nhánh gì ở gần mặt đất. Tuy vậy, nàng biết đường để ra khỏi bệnh viện mà không chạm mặt bất kỳ ai. Nàng đã tự vẽ lên trong đầu mình những khả năng có thể thoát khỏi nơi này, và chỉ cần một động lực như hôm nay để tiến hành mà thôi.

Cổng sau của bệnh viện là một nơi ít người lui tới, cánh cổng khá cao với những chiếc chông nhọn trên đỉnh nhưng nó có những điểm tựa cần thiết để nàng leo lên. Chẳng có gì khó khăn để trèo qua bức tường, ngay sau đó nàng hộc tốc chạy về phía ngã tư, rẽ về phía con mèo đã rẽ. Mặc dù nàng mất quá nhiều thời gian, nhưng thật lạ, con mèo đang ngồi trên bức tường ngay bên cạnh ngã tư, ngồi một cách ngạo nghễ với cái lưng thẳng đứng, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước, chỉ hạ mình cúi xuống nhìn nàng một cái bố thí rồi đứng dậy, nhẹ nhàng và duyên dáng bước đi trên bức tường.

Nàng vẫn lững thững đi theo. 

Hai sinh vật, một người, một mèo đã có một cuộc dạo chơi lạ lùng, con đường nhỏ vắng tanh, chỉ có cô gái nhỏ thó, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc mềm rũ gần tới mắt, tung bay trong làn gió đêm, trong bộ đồ bệnh nhân và đôi chân trần cùng với một con mèo trắng muốt như hòa vào ánh trăng sáng đang bước đi một cách nhẹ nhàng, kiểu cách và lạnh lùng trên bức tường cao. Cứ như vậy, họ bước đi, một cuộc dạo chơi bên dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, không có vẻ gì là vội vã, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Nàng cứ ngắm nhìn cái bóng trắng bên trên bức tường. Hẳn không ai hiểu được tại sao nàng lại say đắm con mèo đến như vậy, chính nàng cũng chưa hiểu đâu. Nàng chỉ thấy trong lòng ngân vang một thứ cảm giác kì quái, cảm giác như thân thuộc, đồng cảm, cảm giác dịu êm và được an ủi khi sóng bước bên cạnh. Rồi nàng nhớ ra hình như mình từng gặp con mèo trước đó rồi, càng nghĩ càng thấy đúng.

Rồi ký ức đó ùa về, hình ảnh con mèo trắng tinh khôi với đôi mắt xanh lá lạnh lùng và ám ảnh xuất hiện.

Trước kia, khi nàng trèo được lên đỉnh tòa nhà bỏ hoang sau trường, con mèo đã ngồi ở đó, lặng im như một bức tượng, hướng về phía mặt trăng, chỉ vậy thôi, lặng lẽ nhìn mặt trăng, dường như không quan tâm gì đến ai khác cả. Nàng cũng khẽ khàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn mặt trăng vằng vặc đó, để cho những cơn gió đêm nhè nhẹ mơn trớn trên da thịt, thổi tung mái tóc. Chỉ ngồi yên lặng như vậy nhưng nàng cảm thấy đang được ai đó vỗ về, có thể là cơn gió khẽ khàng ùa tới ôm nàng vào lòng, có thể mặt trăng vươn dài đôi tay ánh sáng xoa lên mái đầu hay chính con mèo trắng muốt lạnh lùng này bằng một thứ năng lượng êm ái nào đó đã biến cả thế giới chán ngán ngoài kia thành một lớp vải mềm lướt trên da thịt thiếu nữ.

Nàng còn nhớ, cuộc ngắm trăng trong tĩnh lặng của họ bị gián đoạn bởi tiếng hét của những đứa trẻ bên dưới tòa nhà bỏ hoang, những tiếng hét hoảng sợ, có người chỉ về phía mái nhà. Nàng nghe tiếng thằng bé hét lớn:

- Thằng-bị-ma-ám đó, nó đang ngồi nói chuyện với con mèo ma, chạy thôi chúng mày ơi, nhanh kẻo con mèo ám cả bọn mình luôn đấy.

Và cả lũ bỏ chạy, nàng nở một nụ cười, nụ cười đã nhiều năm không còn xuất hiện kể từ khi mẹ nàng biến mất khỏi cuộc đời. Những đứa trẻ đó hằng ngày vẫn trêu chọc nàng, cười cợt trước vẻ lầm lũi của nàng, giật màu rồi làm bẩn bức tranh của nàng và cả những kẻ hay chặn đường đánh nàng nữa, tất cả bọn chúng đều đang chạy, chạy chối sống chối chết chỉ vì bóng dáng nàng và con mèo trên nóc tòa nhà. Nàng vui sướng cười lớn, cười thật sảng khoái, đó là tràng cười lớn nhất từ trước đến giờ của nàng, cười đến nỗi nước mắt ướt cả bờ mi, cười đến đau thắt cả lồng ngực, tiếng cười vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cười đuổi theo lũ trẻ bên dưới làm chúng bật khóc, và nàng lại càng cười lớn hơn nữa. 

Mặc cho tất cả con người la hét, khóc lóc và cười, con mèo chỉ tiếp tục lặng im, ngắm nhìn, đôi mắt xanh lá như nhìn thấu tất cả, nhưng lại chẳng quan tâm đến điều gì. Đúng là đồ lạnh lùng mà!

*

Con đường hai người đi dạo đâm thẳng vào khu rừng, bên trong đen kịt và tăm tối, nhưng con mèo dường như lại có ý định đi sâu vào. Nó nhảy một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển xuống khỏi bức tường, rồi bỗng chốc chạy thật nhanh về phía khu rừng. Nàng vội vàng đuổi theo.

Nàng men theo con đường mòn nối tiếp con đường nhựa vừa rời khỏi, cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối để tìm cái bóng trắng đang thoăn thoắt chạy. Nhưng nàng nhanh chóng mất dấu, con mèo đi nhẹ nhàng không gặp chút trở ngại nào còn nàng bị những cành cây vướng vào áo kìm chân, bị những tán lá thấp đập vào mặt. 

Dù vậy, nàng vẫn không bỏ cuộc. Màn đêm rờn rợn của khu rừng không hề làm nàng sợ hãi, những tiếng động nho nhỏ mà âm vang và đầy ma mị của khu rừng chẳng làm nàng mảy may bận tâm, điều duy nhất làm nàng sợ bây giờ là không thể tìm lại được con mèo, viễn cảnh đó làm lòng nàng không yên, nước mắt cứ trực tuôn ra.

Khi tới một gốc đa già, con đường chia đôi, nàng lưỡng lự không biết nên đi đường nào.

- Đang tìm gì vậy thiếu nữ lạc đường?

Lời nói phát ra từ một cô bé trong bộ áo ngũ thân, mái tóc dài rũ một bên vai, hàm răng đen nhánh. Cô bé sáng lên nhờ nhợ trong bóng tối của khu rừng, tầm 15-16 tuổi, đôi mắt đen láy, hai gò má phúng phính, chân đi đôi giày hở gót và đứng một cách vững vàng trên một cành đa. Nàng khẽ mừng, chắc hẳn cô bé đã thấy con mèo đi qua.

- Tôi đang tìm một con mèo trắng, cô có thấy nó không?

Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười.

- Tôi thấy con mèo đó đấy. Nó phải quan trọng với nàng lắm nên nàng mới mất công tìm kiếm giữa đêm tối trong rừng một mình như thế này?

- Đúng vậy, nó vô cùng quan trọng với tôi. Cô thấy nó đi về phía nào?

- Con mèo đó thật may mắn, nhưng lũ mèo kiêu ngạo lắm, chúng không biết đến những cố gắng của nàng đâu, thiếu nữ ạ.

- Tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ cần tìm thấy con mèo thôi. Cô có thể chỉ cho tôi con mèo đã đi đâu không?

- Ôi thật buồn làm sao, nàng sẽ phải chịu tổn thương đấy, con mèo rồi cũng sẽ bỏ nàng mà thôi, nó không quan tâm gì tới nàng đâu, hãy bỏ nó đi.

- Nếu cô không giúp tôi tìm con mèo thì tôi sẽ tự tìm một mình vậy.

Nói rồi nàng bé quay lưng định bỏ đi, cô bé đó cuống cuồng nói theo.

- Tôi chỉ đùa chút thôi, chỉ là lâu quá tôi không được nói chuyện với ai. Đừng đi vội vã như vậy, nàng sẽ lạc đấy.

Nàng quay lại.

- Vậy con mèo đi đường nào?

- Tôi muốn nhờ nàng giúp một chuyện, giúp xong tôi sẽ chỉ cho nàng, con mèo chưa đi xa lắm đâu, nó đi rất chậm rãi.

Nàng lưỡng lự rồi gật đầu. Rồi cô bé lững lờ rơi như chiếc lá vàng khẽ thả mình khỏi cây mà đáp xuống bên cạnh nàng. Đôi mắt cô ủ rũ và đầy những nỗi niềm đau thương.

- Tôi là một con ma sống ở cây đa này đã nhiều nhiều năm lắm rồi, có lẽ phải vài trăm năm, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Con người bắt tôi ở đây để giúp cho những kẻ lạc đường trong rừng, họ để một bát hương dưới gốc đa này như một thứ bùa phép ngăn tôi đi mất. Hồi còn sống tôi là con một địa chủ giàu có, những năm tháng tuổi thơ thật yên bình biết nhường nào. Thế rồi chiến tranh nổ ra, cha tôi chọn nhầm phe, khi họ thất bại, cả gia đình bị sát hại, tôi đã cố sức chạy, cố cứu lấy bản thân mình. Nhưng một cô bé biết làm gì giữa khu rừng sâu thẳm này, tôi bị lạc, rồi chết vì đói. 

Cô bé ngả đầu vào vai nàng, như một người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp liền tựa vào nhau mà than vãn về những chuyện buồn mình gặp thời gian qua.

- Vài năm sau có một pháp sư đi vào rừng, anh ta còn trẻ lắm, nhưng mọi con ma đều có thể cảm nhận được sức mạnh của anh ta lớn đến thế nào, anh ta bắt gặp tôi, nói chuyện với tôi. Chà! Cách nói chuyện mới ngọt ngào làm sao! Rồi anh ta thuyết phục được tôi trú ngụ trên cây đa này và giúp con người khi họ lạc đường, tôi thấy đó là một việc khá hay ho, và anh ta hứa sẽ tới thăm tôi thường xuyên, tôi bị nụ cười ngọt ngào của anh ta làm cho say đắm. Nhưng rồi anh ta chẳng bao giờ tới đây nữa.

Khuôn mặt cô bé buồn bã, nó thấp thoáng trong cái ánh sáng bao quanh cô và cái âm u tịch mịch của cả khu rừng như đang đè nén lên tâm tư nàng. 

- Cô muốn thoát khỏi đây?

Cô bé gật đầu.

Nàng bước tới bát hương đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi, nó đã lún gần hết xuống mặt đất. Con người chẳng cần một con ma dẫn đường cho họ nữa, con người chẳng cần đến linh hồn tội nghiệp này nữa, nhưng họ cũng chẳng còn nhớ để giải thoát cho cô khỏi cái nơi chốn cầm tù này. Con người là sinh vật rất dễ quên lãng, vì cuộc sống của họ ngắn ngủi nên họ sẽ dần quên đi, ngay cả những chân thành được trao cho bằng cả tấm lòng nồng cháy.

Nàng dùng tay đào bát hương lên rồi đập vỡ nó. Cô bé khóc nức lên trong niềm hạnh phúc rồi bay đi, vùng vẫy trong sự tự do tuyệt diệu. Trước khi đi không quên nói lại với nàng.

- Rẽ bên trái, con mèo đang đợi nàng, nó có thể sẽ rời bỏ nàng một lúc nào đó, nhưng hôm nay nó ở bên nàng, đi hết cuộc hành trình này, và còn hơn thế nữa. Thiếu nữ đáng mến ạ! Nhưng vẫn cứ nhanh chân lên, đuổi theo thứ mình yêu quý thì không bao giờ nên chậm trễ. Cảm ơn nàng!

Nàng vẫn thoáng thấy một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô gái đó, nụ cười làm cô xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Nàng lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Rẽ lối bên trái và đi theo con đường mòn, con đường này nhỏ hơn trước nên cũng khó đi hơn rất nhiều. Nàng bắt đầu cảm thấy đau nhói dưới lòng bàn chân, đôi chân trần đang bị những viên đá đâm vào đau điếng. Nhưng nàng mặc kệ, cái bóng màu trắng của con mèo đó là tất cả mục đích còn lại của nàng, nàng bước tới phía trước chỉ vì nó, nàng không sợ hãi bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác sẽ để vuột mất bóng màu trắng đẹp đẽ mình yêu quý.

Như một thứ cảm giác được vỗ về sau những năm tháng mệt nhoài trong cô độc ở bệnh viện. Xung quanh nàng chỉ có những bức tường và vài vật dụng đơn giản nhàm chán đến đáng sợ, và những nhân viên y tế thì chẳng có chút thân thiện nào, họ đưa thuốc cho nàng, giục nàng uống thật nhanh rồi kiểm tra qua loa và đi mất, chẳng để lại nụ cười nào, chẳng có câu nói vui vẻ nào. Con mèo xuất hiện như một vị cứu tinh, phá vỡ bức tường của thế giới xám xịt, ngay giữa lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo, và dẫn dắt nàng vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Lại một lần nữa, nàng tự nhủ phải đuổi theo cho bằng được!

Con đường tận cùng tại một bóng cây xà cừ già nua khổng lồ. Dưới gốc cây là một bà lão ngồi đằng sau ngọn nến mù mịt. Bà ngồi lặng lẽ, cái lưng còng khom xuống, mái tóc trắng xóa đã lưa thưa ẩn sau tấm khăn chít mỏ quạ đen, khuôn mặt nhăn nheo như bất động, và đôi mắt mù lòa trắng xóa hướng chăm chăm về phía ngọn đèn. Bà mặc một bộ đồ còn như mới tinh, màu xanh thăm thẳm của rừng già.

- Cháu chào bà.

Nàng cất tiếng.

Bà già mù không hề nhúc nhích đầu, chỉ mở miệng mấp máy.

- Chào cô bé, cháu đi dạo khuya quá vậy?

- Cháu không đi dạo, cháu đang đi tìm một con mèo trắng, có người nói nó đi về phía này.

- Người ư? Ta không biết có người nào quanh đây đấy.

- À, cô ấy từng là người thôi.

- Cái con ma ngốc nghếch ủ dột đó hả, cháu thả nó ra à?

- Vâng, cô ấy thật cô đơn.

- Ai cũng cô đơn cả cô bé ạ, thả một con ma đầy oán hận không phải điều tốt đâu. 

Nàng im lặng, nàng không quan tâm đó là con ma như thế nào, kẻ cô đơn và khao khát tự do cần được tự do tìm đến những người giúp mình bầu bạn. Nàng chỉ biết mỗi thế.

- Bà có từng nghe thấy một tiếng mèo nào qua đây không?

- Ta không nghĩ con mèo cháu tìm đã từng phát ra bất kì tiếng động nào, nó là một nỗi buồn thăm thẳm, trong câm lặng. Nó bị ghìm chặt bằng rất nhiều nỗi ám ảnh, bị ghìm chặt bởi lòng tự tôn, nó sẽ không thể thốt ra tiếng nào… trừ khi nó gặp được kẻ khiến cho ngay cả cái lạnh lùng đài các đó cũng phải tan chảy. Kẻ đó rất nguy hiểm cô bé ạ, hãy lấy dao đâm vào tim hắn, khiến cho hắn không thể thuần hóa bất kỳ con mèo đáng thương nào nữa.

Nàng ngơ ngác, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Cháu không hiểu.

Bà lão mỉm cười.

- Giờ thế này nhé, ta sẽ chỉ cho cháu hướng con mèo đi, nhưng cháu phải giúp ta một việc. Đừng nghĩ ta mù lòa mà ta không thấy gì cả, ông trời lấy đi đôi mắt đen và trả lại ta đôi mắt trắng cùng với một lời nguyền. Ông ta nghĩ như thế là công bằng, nhưng kẻ phải chịu đựng chỉ có mình ta thôi.

Bà lão dang đôi tay.

- Thấy cái cây đằng sau ta không? Và ngọn nến này nữa? Cây nến mọc lên từ một chiếc rễ của cây xà cừ, nó sẽ vẫn sáng mặc cho trời có gió có mưa, nó còn sáng thì có nghĩa cái cây còn sống, và ta còn sống, cái cây nhìn thấy những điều con người không thể thấy được, và ta chia sẻ những điều đó bằng đôi mắt trắng. Ta cũng như nó, sống mãi, càng già nua lại càng dẻo dai. Khi vướng phải lời nguyền này, ta chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, ta vẫn còn biết bao khao khát cho cuộc đời, nhưng bây giờ ta đã quá già, đã sống quá lâu trên đời rồi. Ta đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu cho cháu lựa chọn, cháu có chọn sống già nua mãi mãi bên cái cây này, một mình và cô độc không? Tất nhiên là không rồi, cháu còn cái bóng màu trắng để đuổi theo kia mà. Vậy thì nhanh lên, giải thoát cho ta như đã giải thoát cái con ma ngốc nghếch kia ấy. Đây, ta đã mài nó suốt mấy trăm năm, ta đã cứa đã rạch rất nhiều lần lên thân thể này, lên cái cây này, nhưng ta không thể làm gì cả, ta cần một người ngoài, hãy mạnh mẽ và dứt khoát, ở chỗ trái tim này này.

Bà lão đưa ra một con dao nhọn, rồi hướng mũi dao về phía ngực trái và chờ đợi.

Nàng lưỡng lự trong một vài phút rồi bước tới, nhẹ nhàng và nhanh chóng, con dao xuyên qua trái tim già nua khô quắt, không có chút máu nào trào ra, chỉ có thứ nhựa trắng sền sệt. Trên môi bà nở một nụ cười, nụ cười giữa giữa bao nếp nhăn của da thịt, nụ cười khiến bà như trở về cái năm tháng đôi mươi ngọt ngào bà đã để mất.

Cây nến tắt lụi, cái cây rùng mình khô héo và lá bắt đầu rơi xuống, như một cơn mưa, nó rào rào xối xả lên đầu nàng, một giọt nước mắt rơi xuống rồi những giọt tiếp theo đua nhau tuôn ra, nàng thấy những ký ức hàng trăm năm của cái cây già cỗi lướt qua trong đầu mình, những hình ảnh về rừng cây ngút ngàn xen kẽ với những con người chết dưới chân cái cây bởi thù hận, bởi tình yêu, bởi cuộc đời quá tàn nhẫn, những con người gào khóc dưới chân cái cây bởi họ sợ hãi, bởi họ yếu mềm và bởi họ đau đớn…

Nàng lại tiếp bước đi theo hướng đôi tay già nua xương xẩu của bà lão chỉ về trước khi tan thành cát bụi, con mèo đang đợi nàng ở đó, nàng tin chắc chắn là như vậy. Nàng bước đi nhiều giờ liền, xuyên qua những tán cây, không hề ngoảnh lại, không hề ngó nghiêng, nàng chỉ bước đi thẳng tắp về phía trước, mặc cho những cành cây xé rách quần áo, cào rách da thịt, mặc cho bàn chân đang rướm máu vì những viên đá. Nàng chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Nàng bước ra khỏi khu rừng khi mặt trời đã lên. Con mèo đã ở đó, lặng lẽ và lạnh lùng, ngồi trên một cây cột bên vệ đường, nhìn thẳng về phía nàng. Nàng tiến dần về phía nó và cái cảm giác thân thuộc ùa về, đôi mắt xanh lá đó lại một lần nữa làm nàng bị nhấn chìm. 

Nhưng con mèo không ngồi đó lâu, nó lại tiếp tục bước đi, và nàng cũng vui vẻ bước tiếp. Con đường nhựa vắng vẻ, rồi đến một con đường nhộn nhịp hơn, rồi những con đường khác rộng lớn, đông đúc hơn, rồi là thành phố ồn ào. Nàng biết nơi này, nàng nhận ra nó, nàng đã từng đi qua những cung đường này, trong quá khứ xa vời nào và trong cơn ác mộng nàng vẫn mơ hằng đêm. Đây là nơi nàng đã cố sức đuổi theo bóng dáng áo trắng ngồi trên chiếc xe đạp.

Rồi bỗng giật mình, nàng nhận ra một tà áo trắng, đúng là hắn rồi. Nàng còn nhớ mà, làm sao mà quên được. Nàng có thể đã quên căn nhà của mình, nàng có thể đã quên gương mặt của mẹ, nàng có thể đã quên một vài mảnh ký ức tươi đẹp hiếm hoi trong cuộc đời, nhưng hắn thì nàng không quên. Nàng không thể quên cái gương mặt ngây thơ, cái nụ cười tươi rói thánh thiện, nàng không thể quên được cả những đoạn thời gian ngọt ngào và cay đắng, những ân ái mặn nồng. Hắn không đi một mình, bên cạnh là một người con gái khác, nhỏ bé và thơ dại như nàng vậy và nụ cười rạng ngời hạnh phúc thường trực trên môi. Nàng ghét nụ cười hạnh phúc đó. Đã từ quá lâu rồi nàng không được cười như vậy nữa.

Chợt nàng nhận ra mình vẫn cầm con dao bà lão đưa và con mèo đang kêu lên những tiếng vừa tang thương, vừa giận dữ, vừa như thúc dục. 

Mọi sự việc sau đó chỉ còn là những hình ảnh rời rạc, thấm đẫm máu, nước mắt và những âm thanh chói lói của con mèo trắng. Còn nàng thì trống rỗng…

Khi tỉnh dậy, nàng lại đang ở bệnh viện, con mèo ngồi cạnh bên, vẫn là nó, lạnh lùng và kiêu ngạo, chỉ có đôi mắt là đã chuyển sang màu trắng đục. Hình như có những giọt nước mắt muốn trào ra nhưng chẳng thể thoát nổi.

*

Một cô điều dưỡng ghé vào tai đồng nghiệp của mình:

- Cái cô bé bị mấy ông công an canh đó là sao vậy chị?

- Mấy hôm trước nó trốn khỏi bệnh viện rồi tấn công người yêu cũ giữa đường, có vẻ như cố tình đâm vào tim.

- Ghê thật! Trông gầy gò và hiền queo vậy mà cũng đâm chết người được sao.

- Chưa chết, nhưng bị thương khá nặng. Mình phải cẩn thận tự bảo vệ, thuốc dạo này kém quá. Từ khi tỉnh dậy, dù đã được cho uống thuốc, nó cứ ngồi im lặng trên giường, nhìn mãi về phía cửa sổ, hỏi thì nó bảo: "Đó là con mèo trắng... trắng lắm... tất cả đều trắng." 

Rồi cả hai người không ai rủ ai mà cùng rùng mình đầy sợ hãi…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}