Loa phát thanh của thị trấn vang lên những âm thanh quen thuộc, báo hiệu đã đến năm giờ chiều. Giọng phát thanh viên nữ thánh thót chào và gửi lời sức khỏe đến người dân. Một bài hát tươi vui được bật lên, dạo đầu cho bảng tin của ngày. Những thứ đó, kết hợp với sắc vàng cam huyền diệu phía chân trời, tạo nên một không khí đầy êm ả, bình dị.
Nhưng thị trấn vẫn còn tồn tại một vết gợn.
Giữa khung cảnh yên bình, Tú lầm lũi bước trên con đường về nhà với nét hậm hực hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt Tú tối sầm, bước chân nặng nhọc, khiến người đi đường chỉ cần liếc nhìn cũng phải tránh xa; y không khác gì một giọt mực làm đục cả chậu nước trong. Cảnh sắc nên thơ của buổi chiều tà thế là hỏng hết thảy!
Từ lúc bước khỏi công viên đến giờ, Tú luôn dặn lòng mình mặc kệ mọi thứ đi, rằng những chuyện nhảm nhí kia sẽ chẳng còn tiếp diễn; thế rồi y vẫn cứ nhớ về và sinh bực mình. Y biết rõ cái vòng luẩn quẩn trong đầu mình; càng cố không nghĩ thì đầu óc càng tự động quay lại, nghiền ngẫm từng lời, từng ánh mắt và từng cử chỉ của lão Bảy Móm và người đàn bà mập. Chúng như những mảnh gai nhỏ đâm vào người, không đủ để giết chết y, nhưng làm y nhức nhối không thôi. Y ghét cảm giác bản thân bị ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhặt, những thứ y khinh thường; nó làm cho y cảm thấy mình yếu đuối và ngu muội.
Thấy hòn sỏi trước mắt, Tú dùng hết sức đá vào làm nó văng ra xa. Chỉ có việc trút giận vào những thứ vô tri, vô giác mới làm y bớt nóng hơn một chút; nếu như có sức khoẻ và sự mạnh mẽ thì hẳn y đã trút giận lên những người qua đường. Hòn sỏi bị Tú đá đã va vào một chiếc xe đạp, phát ra tiếng keng rồi nằm bất động. Chủ xe đạp – người đàn ông già bán vé số – nhìn y đầy ái ngại; ánh mắt ông ta hiện vẻ sợ sệt, cái đầu nhỏ bé khúm núm cúi xuống. Tú đi ngang qua, lầm bầm tiếng xin lỗi với vẻ mặt lạnh lùng; thế nhưng, trong lòng y hết sức ngại ngùng và hổ thẹn. Quả nhiên, y đúng là nói được nhưng chẳng làm được!
Những ánh đèn đường nhấp nháy rồi sáng tỏ. Mùi thơm từ thức ăn của một nhà dân tràn ra ngoài. Tú hít hà cái mùi đó; ôi! Mùi thịt nướng sao mà quen thuộc quá, nó đưa y về cái quãng xa xưa. Thôi, y lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ chưa kịp thành hình. Y ngắm nhìn con đường thưa thớt người qua lại. Mọi thứ nơi đây, từ thời Tú đến, dường như chẳng thay đổi điều gì; riêng, có lẽ, chỉ y là thay đổi. Và vì mọi thứ quá đỗi bình thường, cùng với việc chẳng ai bận tâm đến y, đã củng cố thêm sự tự tin cho y, rằng khái niệm con-Trời-mang-thiên-mệnh chỉ là hư cấu. Bất giác, Tú cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn; nhưng dù sao cũng chỉ là cảm nhận. Mà, cảm nhận của y thì thường không đáng tin.
***
Đoạn đường trước mắt quen thuộc đến mức Tú không cần nhìn cũng biết chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có bức tường loang lổ vôi cũ. Đôi chân y tự động rẽ qua một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi rõ những vết ẩm trên nền xi măng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ hệ thống thoát nước, xác chuột chết và cả vài bao rác của bọn vô ý thức quăng bừa bãi. Tú rủa thầm bọn ấy trong lòng; đây đâu phải chỗ để rác? Đây là con đường vào nhà y cơ mà? Cầm hai bịch rác lên, Tú dùng hết sức ném mạnh nó ra ngoài đường. Một con mèo đi ngang bị y ném trúng, hốt hoảng nhảy lên, kêu gào một tiếng rồi chạy bén đi. Mặc dù không ném trúng người, thế nhưng với y cũng đủ hả dạ rồi.
Cuối cùng, Tú cũng đứng trước cửa nhà; một căn nhà xập xệ bị kẹp bởi hai căn nhà giàu có và to lớn. Tường nhà thì bám rong rêu, cửa sổ vỡ nát và cửa chính nhìn như sắp rớt ra khỏi bản lề. Tài một nổi, là nhà Tú chưa bao giờ bị đột nhập bởi bất kỳ một thằng nào. Lũ mèo thi thoảng vẫn hay trèo vào để ăn vụn hoặc nằm ngủ; bởi nhà y trông không khác gì một nơi phong ấn yêu ma quỷ quái, một nơi mà nhìn vào đã thấy tà khí thoát ra, khiến không ai dám bước chân vào. Tuy nhiên, Tú đã ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân ở đây đã chục năm rồi mà chưa gặp phải cái gì; nếu có gặp thì y cũng chẳng sợ, vì y sẽ có người để bầu bạn và tâm sự.
Tú móc chìa khóa từ trong túi quần, đút vào ổ khoá cửa rồi vặn mở. Y làm vậy cho đúng phép tắc; chứ cửa nhà y chỉ cần đạp nhẹ là tự động bật mở – còn đạp mạnh thì đương nhiên văng luôn. Khi một con người chứa quá nhiều đức tính xấu, hẳn sẽ cố giữ lại cái tốt vào những thứ nhỏ nhặt; Tú là con người như thế. Và thật sự, y cảm thấy bản thân quả là đầy mâu thuẫn. Rồi y bật cười với một ý nghĩ hài hước lóe lên trong đầu. Con của Trời? Không! Đích thực, y là con của trần thế – nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, giữa cái thiện lương và cái độc địa.
Cởi dép, bước vào nhà, Tú bật đèn lên. Căn phòng tối tăm sáng hơn được một chút. Mùi mốc meo và mùi gỗ mục xộc thẳng vào mũi, nhưng Tú quen rồi; thành ra bây giờ y bị ghiền. Nhiệm vụ đầu tiên Tú cần làm mỗi lúc về nhà, đó là bước đến bàn thờ. Y cầm chổi lông gà, phủi lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn thờ và lư hương. Chỗ nào trong phòng cũng bám bụi dày; chỉ riêng nơi thờ cúng là nhất định y phải làm sạch sẽ. Vì nếu không, cha mẹ sẽ về trong giấc mơ của y để la rầy đứa con bất hiếu. Vừa phủi bụi, y vừa liên mồm nói nhỏ:
– Cha mẹ, nay con chùi sạch rồi á nha! Đừng có về mà trách con nữa đó; lo mà tận hưởng ở trên kia đi… trên đó sướng hơn dưới này nhiều.
Xong xuôi mọi việc, Tú cởi áo sơ mi, vắt nó lên thành ghế rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Đứng trước tấm gương mờ đục, y ngắm nhìn cơ thể trần trụi của bản thân. Ôi! Y trông thật thiếu sức sống, như những thầy nghiện hay tụ tập hút chích ngoài gầm cầu. Nhưng y nào có nghiện! Cơ thể này là hậu quả của việc bán sức lao động cho một thằng béo lùn chỉ biết ngồi thụ hưởng. Mặt y hốc hác, đôi mắt đờ đẫn bị hơi nước làm cho mờ nhoè. Càng nhìn bản thân trong gương, y càng thấy tức và thấy mình thật ngu khi tin lão Sếp; nhưng quá muộn rồi, để có cái ăn thì y phải tiếp tục làm cho lão. Y xin nghỉ, tìm việc khác thì công ty nào chịu nhận? Không khéo người ta sẽ gọi công an vì tưởng một thằng nghiện từ đâu đến đến phá.
Mở nắp lu, rồi Tú múc một ca nước đầy. Dòng nước lạnh xối xuống, đập vào vai, vào gáy khiến cơ thể y khẽ rùng mình. Tú đứng im, tận hưởng sự mát lạnh, không vội vàng kì cọ. Những giọt nước len lỏi qua từng thớ da, cuốn trôi mồ hôi, bụi bặm và sự bực dọc tích tụ từ sáng đến giờ. Tú cúi đầu, chống hai tay lên tường. Nước chảy thành dòng dọc theo sống lưng y, rơi xuống nền xi đất loang lổ. Trong khoảnh khắc, đầu óc Tú trống rỗng; lão Bảy Móm và người đàn bà mập biến mất, không còn những ánh mắt phán xét và âm thanh chê cười. Y cảm tạ thiên nhiên đã ban cho y những giọt nước mát lành, giúp y sảng khoái và bình tâm hơn.
Tắm xong, Tú mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi, bước ra ngoài. Căn phòng im ắng. Bên ngoài, côn trùng kêu râm ran. Hôm nay, nhà kế bên không hát karaoke làm y thấy thật sướng trong người; ngày nào cũng phải chịu thứ giọng vịt đẹt thì ai chịu cho nổi! Để ăn mừng việc này, Tú ra sau bếp, lấy lon bia cuối cùng trong tủ kính. Y tiếc lắm; nhưng nếu không uống thì mai nó sẽ hết hạn. Cầm lon bia trên tay, Tú ngồi vào bàn và khui nắp. Một ít bia trào ra theo lớp bọt xuống mặt bàn. Y giơ lên cao, cạn ly với không khí rồi uống một ngụm. Bia không lạnh, vị nhạt và ít đắng; cũng đúng thôi, tại y để mặc nó lâu quá, đến nổi vỏ lon phai màu chút ít.
Men bia dần lan trong cổ họng, xuống dạ dày, mang theo cảm giác lâng lâng mà lâu rồi Tú mới có dịp thử lại. Đầu óc y bắt đầu trôi vô định. Những âm thanh rè rè, những hình ảnh mờ ảo chậm chạp len lỏi vào đầu Tú. Y lắc đầu, vả vào mặt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo; nhưng cũng vô dụng. Âm thanh và hình ảnh từ từ rõ dần, đưa y về quê nhà mà giờ chỉ còn là đoạn ký ức rời rạc.
***
Nhà Tú ở quê rất khác cái chỗ ở của y bây giờ. Không xập xệ, không mùi hôi thối và đặc biệt không xác chuột, xác gián nằm vất vưởng. Đó là một căn nhà nhỏ, gọn gàng, tường quét vôi sáng sủa. Buổi tối, trăng treo lững lờ ngoài cửa sổ; và trong nhà luôn hiện hữu tiếng nói, tiếng cười.
Cha mẹ y đều là nhà giáo. Cha dạy văn, mẹ dạy toán. Hai người sống rất giản dị, nguyên tắc, và có một niềm tin gần như ngây thơ vào đạo đức, vào con người. Hồi nhỏ, Tú cũng ngây thơ như thế; tuy nhiên, sự ngây thơ cũng bay biến từ lúc y còn nhỏ! Gia đình y chỉ đủ ăn, đủ mặc, song bàn ăn luôn đầy ắp món với ba người ngồi quây quần bên nhau. Bữa ăn nào y cũng được dành riêng món thịt nướng; cái mùi thịt nướng ấy mới thơm làm sao! Và đã rất lâu rồi y chẳng được nếm lại. Tú lớn lên trong không khí đó ấm áp, được dạy bảo, quan tâm và được kỳ vọng sẽ nên người.
Bỗng một ngày, mọi thứ từ từ trượt khỏi quỹ đạo vốn có. Ban đầu chỉ là những cuộc điện thoại tưởng chừng vô hại. Sau đó, là những giấy tờ dường như bình thường; nhưng rồi, con dấu và chữ ký đến. Có lần, Tú nép sau bức tường, xem cha mẹ ngồi nói chuyện với một tay bặm trợn. Sau khi tay ấy đi, Tú hỏi cha mẹ, và nhận được một trận rầy la rằng đừng có quan tâm chuyện của người lớn.
Đúng thật, chẳng cần quan tâm chuyện người lớn; vì quan tâm chỉ tổ khiến Tú thấy mình vô dụng hơn. Bởi nhà cửa dần bị đứng tên người khác. Tiền bạc trong tủ, trong ống heo bị moi móc ra hết. Đến cả danh dự, thứ mà cha mẹ y luôn tự hào, bị chà đạp không thương tiếc. Họ chạy khắp nơi khắp chốn để cầu cứu, van xin; và mặc cho họ kêu than thế nào thì nhận lại chỉ là cái lắc đầu, xua đuổi. Thế mà họ vẫn dạy y hãy luôn đặt niềm tin vào loài người! Tin thế nào cho được! Khi những gì tiếp theo sau là thứ phá vỡ sự ngây thơ, đập nát tính ngoan hiền, biến y thành một kẻ đầy nghịch lý như hiện tại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận