Chương 2



Tú cười khinh khỉnh. Mấy cái trò bịp bợm sao lừa được y! Phe phẩy tay, lắc đầu chán ngán, y bảo:

– Thôi thôi, hai người đi dùm tôi. Mấy cái trò cũ xì này tôi quen quá rồi.

Nghe Tú nói vậy, Lão Bảy và người đàn bà mập chắp tay lại. Người đàn bà dạ thưa:

– Dạ thưa cậu Trời. Tụi con nào dám lừa cậu chi? Lừa cậu cho tụi con phạm trọng tội à? Chuyện cậu là con của Trời đang lan rộng khắp thị trấn này rồi. Ai mà chẳng biết! Nếu lừa cậu thì tụi con đáng tội chết.

Người đàn bà mập nói chuyện như kiểu thời phong kiến khiến Tú chỉ biết cười nhạt; y nói tiếp, lần này giọng y có vẻ sắp hết kiên nhẫn:

– Bà dừng cái trò này lại đi! Nói cứ như diễn tuồng ấy! Về mà diễn cho con cháu của bà xem. Chắc tụi nó sẽ cười ha hả cho bà mừng đấy. Nãy giờ toàn lảm nhảm Trời với chả Trăng. Bà nói tôi là con của trời ư? Thế tại sao tôi lại khổ như này? – y chỉ tay vào mặt của y. – Tại sao tôi lại sinh ra và lớn lên trong cái xó chợ này, bị chèn ép như một con chó rách. Nếu thế thì tôi cóc cần là con của thằng nào. Tôi là tôi! Giờ thì lượn chỗ khác cho tôi nhờ!

Lão Bảy Móm ho khan một tiếng, cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trang. Sau một hồi lặng im, lão lên tiếng:

– Cậu tin hay không là chuyện của cậu; nhưng có những chuyện dù không muốn tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi. Trời có mắt hay không, chính tôi cũng chẳng biết; có điều, dấu hiệu trên người cậu chẳng sai lệch vào đâu được.

– Dấu hiệu gì? – Tú nhướn mày, thắc mắc.

– Cái vết sẹo trên cánh tay trái của cậu. Nó có hình dạng đặc biệt. Đó là dấu ấn thiên mệnh, minh chứng cho cậu là con của Trời.

Hình dạng đặc biệt? Tú coi khinh những lời lão Bảy vừa nói. Vết sẹo ấy do một lần Tú bị té, vướng phải một cành cây đầy gai nhọn. Nó là minh chứng cho một nỗi nhục lớn nhất đời Tú. Khi y bị té vì chính cái vỏ chuối y vứt đi, để rồi khắc vào y cái vết tích ấy vĩnh viễn. Dấu ấn thiên mệnh, nghe thì hoa mỹ, ấn tượng, hào hùng; nhưng y cần để làm gì? Vả lại, nhớ tới cái sẹo ấy là y sinh sự muốn chửi thề, muốn cắt phăng nó khỏi cánh tay mình. Trên thế gian này, chẳng ai là con của Trời nào mà khổ như y. Nhảm nhí là những điều y nhận thấy được từ lời nói của lão Bảy Móm. Bình thường, cái giọng của lão đã khó chịu, nhưng đôi lúc y vẫn lắng nghe; còn bây giờ lão cộng thêm cái tật nói nhảm, nói mấy lời trên trời thì y chịu hết nổi, chỉ muốn mắng lão cho khỏi ngóc đầu lên được mới thôi. Sự tôn trọng người cao tuổi y được dạy lúc nhỏ sắp sửa bị phá vỡ rồi.

Con của trời? Nếu Tú là con của Trời, hẳn Trời là một người cha rất tồi tệ. Một người cha thấy con trai mình vùng vẫy trong đống bùn nhơ nhớp mà chẳng buồn giơ tay cứu lấy. Hay tệ hơn nữa, trời xem y như cái trò để tiêu khiến, quăng y xuống dưới trần gian đầy dơ bẩn và giả dối, xem y chịu đựng được tới đâu. Trời lầm to! Ý chí của y như thép được tôi luyện; tuy đôi lúc y tỏ ra chán nản nhưng về nhà lăn ra ngủ là hết ngay. Với dòng suy nghĩ ấy, thái độ tự đắc của Tú được nâng lên một tầm cao khác. Y dõng dạc, nói:

– Lão im miệng cho trời nó trong. Tôi mà là con của Trời, thì tôi quậy cho Trời đục thành màu đen thì thôi. Mẹ nó! Mấy cái nhảm nhí của bà ta, – Tú chỉ thẳng tay vào mặt người đàn bà, – mà ông cũng tin được hay sao?

Người đàn bà coi bộ bị chọc tức, nên điên tiết lên, gằn giọng:

– Cậu coi chừng cái miệng của cậu! Đừng tưởng cậu là con của Trời thì muốn nói gì nói! Tôi sống mấy chục năm, nói đâu trúng đó, chẳng lừa ai lấy một lần. Nếu cậu không tin thì lát nữa, khi đi về ắt sẽ tin.

Tú chỉ mới nói như vậy mà bà ta đã giãy lên như bị chọc tiết. Y nghĩ bản thân phán đúng rồi. Một người bịp bợm, mê tín, thối tha. Bao nhiêu thứ nhem nhuốc đều dồn vào bà ta hết thảy! Tú nghĩ như thế. Mặt y lộ rõ vẻ dè bỉu, coi thường. Điều đó làm mặt người đàn bà đỏ phừng phừng. Bà ta thấy mình chịu oan lắm. Sống ở đời, bà đã bao giờ lừa ai? Rõ ràng, Tú là con của Trời mà? Và bà chỉ tin theo sự thật, làm theo sự thật. Thế rồi bà bị chửi, bị chê, bị hờn một cách không thương tiếc bởi một thằng được bà hết sức phục tùng, nâng đỡ. Bà chực lao vào xả giận lên nó, thì lão Bảy Móm đặt tay lên vai bà; lão lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào Tú, lên tiếng:

– Trước hết, cho tôi xin lỗi cậu Trời vì bả mất bình tĩnh quá. Bả không giỏi kiềm cảm xúc cho lắm. Nhưng bả cũng có lý do để nổi giận. Mà thôi, cậu không tin là chuyện của cậu; chúng tôi có nói gì cũng vô ích. Cứ để cậu tự hiểu ra sẽ tốt hơn.

Ừ, – người đàn bà chen ngang, – cứ để nó tự thấy; chứ nói riết nó cũng coi tôi như mấy bà mê tín dị đoan.

Tú bật cười khẩy. Kiểu lý luận này y quen lắm rồi. Không trúng thì bảo nào là chưa tới lúc, rồi sẽ tự hiểu ra. Lý luận như thế thì có nói y là ông tổ của Vũ trụ cũng được đấy chứ! Ôi! Trước những người người quá ảo tưởng, thấp cổ bé họng hơn y thì y cảm thấy khoai khoái trong lòng. Y muốn vùng lên, chiếm thế thượng phong, tha hồ công kích cho tới khi nào đối phương đuối lý mới hả dạ. Hơn nữa, y còn vừa trải qua một ngày chẳng mấy tốt lành gì. Vì thế, đây là lúc để y lấy lại tinh thần đôi chút. Mấy cái phép lịch sự giả tạo, y chẳng cần.

– Thôi thôi lão Bảy, – Tú nói, – cái văn của ông tôi quen quá rồi. Thường thường, lão tám nhảm với tôi thì tôi còn chịu được. Thường thường, cái mùi thối từ áo lão tôi cũng chẳng nhằm nhò gì. Nay lão lại ảo tưởng, bị bà ta dắt mũi thì tôi chẳng chịu nổi rồi. Tốt nhất, lão và bà ta đi cho tôi nhờ. Con với chả cháu…

Chưa kịp để Tú nói hết câu, người đàn bà mập “hự” một tiếng, rồi quỳ phịch xuống đất. Tú tưởng bà ta mất thăng bằng, té; nhưng thân hình bà ta không giống kiểu người dễ mất thăng bằng. Hay là bà ta đang diễn trò để ăn vạ hòng lấy tiền của y? Tuy vậy, trước cảnh tượng đó, Tú bất giác lùi lại và suýt chút nữa đã thốt lên hai từ “xin lỗi”; nhưng hên là kịp thời nuốt lại. Điều đấy không phải do y có lòng nhân đạo gì đâu, mà là vì thói quen; một thói quen khó bỏ, khi luôn nghĩ bản thân là thủ phạm khiến người ta đau khổ.

– Trời đất ơi! Con… con xin tạ tội với Trời, – giọng và cả cơ thể của người đàn bà bần bật run lên, hai tay chắp lại và mắt hướng lên trời, – con không kìm nổi cảm xúc. Là lỗi của con. Con đáng tội chết!

Lão Bảy Móm cuống quýt quỳ theo. Người lão gầy còm, nên khi quỳ xuống phát ra tiếng “cộp” vì va phải nền gạch. Tú tưởng chừng đầu gối lão sắp nứt vỡ ra. Y toang chạy lại đỡ và cũng như lần trước, y kiềm lại được. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, đầu óc y như có hai ngôi sao xoay vòng vòng. Hai người này quả thật có vấn đề; nhưng vấn đề là hai người nghiêm túc quá mức. Mê tín thì thường phải có chút gì đó gian gian, lươn lẹo đến từ ánh mắt và cử chỉ. Đằng này, lão Bảy và người đàn bà diễn quá nhập tâm, nhập đến mức nhìn vào chỉ thấy hiện lên sự ngu xuẩn.

– Đứng dậy! – Tú gắt lên. – Hai người có thôi cái trò này lại đi không cho tôi nhờ?

Ban đầu, Tú còn sung sướng vì nghĩ mình sẽ tha hồ mà chà đạp trước cái sự đuối ngôn, đuối lý của đối phương. Ấy vậy mà khi có cơ hội thì y lại bộc lộ cái đạo đức rẻ tiền của y ra. Nhìn cảnh tượng như vậy thì y chịu sao cho nổi, vui sao cho thoả đây? Thấy hai người đối diện vẫn quỳ lạy, không chịu đứng lên, y bèn nói tiếp:

– Tôi mà là con của Trời thì sét đánh hai người từ lâu rồi! Chứ không còn cho ở đây lảm nhảm đâu.

Nghe đến sét đánh, người đàn bà mập cúi rạp đầu hơn nữa, đến mức gần chạm đất, trong khi miệng lầm bà lầm bầm như đọc kinh; còn Lão Bảy thì lấy tay che gáy, như thể sét sắp đánh lão thật vậy. Tú càng thêm há hốc mồm.

– Này… – Tú lùi lại một bước. Bấy giờ y mới cảm thấy một sự gì đó không ổn lắm. – Hai người bị sao thế? Lão Bảy, cái vẻ đĩnh đạc, nghiêm túc của lão đâu rồi?... Có ai ép hai người không vậy? Hay là, – bỗng lúc này, y nhớ ra chương trình vừa xem hôm qua trên truyền hình, – tôi đang bị quay phim trêu chọc?

Đảo mắt nhìn quanh công viên, Tú mong muốn nhìn thấy một chiếc máy quay nào đó. Tú thà bị quay hình còn hơn được cái cúi lạy bất thường này. Nhưng xung quanh trống trơ. Không có chiếc máy quay hay điện thoại nào hiện lên, cả từ đằng xa đến trong những bụi cây um tùm. Cũng không có tiếng cười khúc khích vang lên, thứ thường thấy ở những trò đùa thâm hiểm. Thứ duy nhất y nghe được, vọng lại từ bốn phía, là tiếng lá cây xào xạc và tiếng quạ kêu như đang trêu tức y.

Người đàn bà ngẩng đầu lên, nước mũi tèm nhem, nước mắt giàn giụa nhìn y.

– Cậu Trời đừng thử lòng tụi tôi nữa. Việc cậu là con của Trời, ai trong cái thị trấn này cũng biết. Đâu chỉ có mình tụi tôi? Tương truyền rằng, có một người đi tới đâu trục trặc tới đó, mọi thứ đang trôi chảy bỗng trật nhịp, người đang có hy vọng sống thì lăn ra mà chết. Người ta cứ xì xầm bảo là cầu, mà tôi nào tin? Vì thế, lúc nãy tôi mới cục xúc lên, vì thấy cậu cứng đầu quá… với lại cậu có nghe hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Thế rồi tự nhiên… gáy tôi lạnh buốt, một giọng nói vang lên trong đầu tôi rằng… cậu thật sự là con của Trời và cấm được vô lễ.

Tú sững người lại, miệng lắp bắp:

– Khoan… khoan đã… cái bà nói tôi nghe quen quen.

– Quen là phải! – bà ta nói nhanh. – Vì đó là điềm! Là sứ mệnh của cậu! Con của Trời khi giáng thể sẽ trải qua biết bao nhiêu thử thách. Trời muốn thử lòng người phàm. Ai vượt qua được thì phúc. Và vì cậu đã vượt qua được, nên từ nay mọi thứ sẽ đổi chiều với cậu!

Mấy lời của người đàn bà làm Tú cười lớn đến mức khiến mấy con quạ thoáng giật mình, định cất cánh bay đi. Y chống hai tay lên đùi, chảy cả nước mắt, thở không ra hơi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, y vừa cười vừa mỉa mai:

– Hay lắm! Vậy ra mấy cái chuyện xui xẻo của tôi là sứ mệnh hả? Tôi làm việc ngu là do Trời thiết lập thế hay do tôi làm hỏng ý Trời à? Tôi bị sếp chửi, bị đồng nghiệp coi khinh là do tôi đang thử lòng nhân loại à? Nghe vĩ đại nhỉ? Mọi thứ bây giờ sẽ khác? Khác cái là tôi đột nhiên được may mắn từ đâu rơi xuống à?

Gật đầu lia lịa, lão Bảy liên mồm:

– Đúng rồi! Đúng rồi! Coi bộ cậu hiểu ra rồi đó cậu Trời!

– Hiểu cái đầu ông! – Tú quát. – Hiểu rằng tôi là cái thằng đổ thừa tài ba nhất thế giới này à? – chỉ thẳng vào ngực mình, Tú dõng dạc tuyên bố. – Tôi là một thằng thất bại. Thế thôi! Tôi tự nhận thức điều đấy! Tôi nghèo vì tôi dở. Tôi làm sai vì tôi không biết làm. Tôi phá hoại vì tôi tài lanh. Tôi bị ghét do tôi đạo đức kém. Chẳng có Trời nào phía sau điều khiển tôi làm việc đấy cả! Hai người đừng có lấy cái sự ngu dốt đớn hèn của tôi ra mà thần thánh hoá! Về nhà mà quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên của mấy người kìa!

Nghe những lời hùng hồn của Tú, người đàn bà mập đứng người. Bà ta chép miệng, nhìn Tú bắt một ánh mắt thương hại xen lẫn hoang mang như nhìn một đứa con không chịu chấp nhận những gì vốn thuộc về nó. Rồi bà ta thì thào:

– Cậu nói nho nhỏ thôi… nói vậy là trái với thiên ý đó.

– Trái thì trái! – Tú gằn giọng, chỉ tay lên trời. – Trời mà có thật thì cũng chỉ là một thằng rảnh việc, lấy tôi ra làm trò đùa, không hơn không kém. Kìa! Bà nhìn xem. Nắng chiều lên rồi kia kìa. Sét chẳng đánh xuống đâu mà lo.

Không khí xung quanh bỗng chùng xuống. Lão Bảy buồn bã nhìn lên trên trời, thở dài, xong nhìn thẳng vào mắt Tú rồi nói:

– Cậu Tú… có vẻ cậu không biết mình là ai thật… nhưng rồi cậu sẽ hiểu.

Im lặng vài giây, rồi Tú chậm rãi, cất giọng đầy mệt mỏi. Y đã hết hứng để nói chuyện với hai người trước mặt rồi.

– Tôi biết rõ tôi là ai.

Dứt lời, y quay lưng lại, bước về phía cổng công viên, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Tôi là tôi. Một người muốn về nhà và lăn vào giường ngủ. Hai người cứ tiếp tục quỳ đi! Quỳ cho đến khi dính liền với đất! Nhưng đừng kéo tôi vô mấy cái trò điên khùng, dị hợm này nữa!

Phía sau lưng, tiếng thở dài não nề và tiếng người đàn bà chực khóc, như thể bà ta sợ một hình phạt nào đó giáng xuống đầu vì lỡ làm Tú phật ý. Về phía Lão Bảy, lão ta không ngừng gọi với theo:

– Rồi cậu sẽ thấy! Xui rủi sẽ tiêu tan, may mắn sẽ đến với cậu!

Tú chẳng quay đầu lại, cứ thể bước thẳng. Nhưng khi vừa ra khỏi công viên, y thấy một bà bán hàng ven đường nhìn y chằm chằm. Y thấy trong người khó chịu. Người đó bỗng kéo một ông bán hàng kế bên lại, thì thào với nhau điều gì đó; nhưng y chẳng quan tâm mấy trò đó! Vì y đã bị xì xầm xì xào hàng trăm, hàng ngàn lần rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout