Chương 1



Buổi chiều ở công viên thật hoang vu và ngột ngạt. Bầu trời xám xịt, trơ trọi những gợn mây mỏng tanh. Vài chiếc lá lơ lửng trên các cành cây, chần chừ vài giây rồi rụng xuống. Không có một bóng người. Có lẽ, ai nấy đều thấy chán cái cảnh buồn tẻ này, nên chỉ muốn nằm ở nhà. Được dịp vắng lặng, mấy con quạ oang oang, chát chúa không ngừng.

Tại chiếc ghế đá nằm ngay một cột đèn, Trần Tú ngồi tựa lưng, thở dài mỏi mệt. Hôm nay, mọi sự được giao, y đều làm hỏng hết thảy. Y đi đến đâu, sự trôi chảy dừng lại đến đó, đến nỗi đồng nghiệp phải xua tay bảo y đi ra với nét mặt khó ưa. Chưa kể đến việc, những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt cũng quay lưng với y. Y cần mua cái gì thì chúng đều bay biến đi trước khi y kịp chạm tay. Y cảm tưởng như cả thế giới đều chống lại mình. Thế mà mấy con quạ trên đầu y cứ ồn ào, chẳng cho y được nghỉ ngơi tinh thần. Y nghiến răng, đứng dậy, cầm một cục đá rồi nhắm vào một con. Nhưng y chưa kịp ném thì cả bầy đã bay tứ tung, liên tục kêu lên như sỉ nhục y.

– Mẹ tụi mày, – Tú chửi lớn, – để tao bắt được là tao vặt lông!

Nhìn mấy con vật đen kịt đáng nguyền rủa kia, y nhớ tới mấy thằng, mấy con chung chỗ làm của y. Bọn đấy ngoài mặt thì tay bắt mặt mừng với y, nhưng bên trong thì xì xà xì xầm với nhau về việc y xấu như thế nào, y đần độn ra sao. Con người, theo góc nhìn của y thì hết sức buồn cười và đáng khinh. Tú chỉ muốn hét lên, tung hết sức để đấm vào bọn đã chê cười mình. Nhưng cơ thể y thì chẳng to lớn, và sức khỏe thì thường xuyên bệnh nhẹ, bệnh nặng. Thế thì đấm được ai? Vì lẽ đó, y ngậm ngùi, trút giận vào lũ thú vật yếu thế hơn, như lũ quạ khi nãy chẳng hạn. Ngồi xuống ghế đá, Tú tiếp tục nghĩ về gian nan, vất vả của chính bản thân. Số mệnh đày ải y đến với cái nghề văn phòng, ngày ngày gõ phím một cách vô định. Gõ phím nhằm quảng cáo, tiếp thị mấy thứ người ta sẽ bỏ qua ngay khi có dấu “X”. Và nếu có bấm vào mua, thì y chỉ ăn được có vài đồng lẻ, còn đâu chạy hết vào túi lão sếp béo lùn hết thảy.

Quay về những thời xưa cũ bằng kho tàng ký ức trong tâm trí, Tú nhớ bản thân khi xưa đến lạ. Một con người chập chững bước vào đời với niềm tin, khát khao mãnh liệt, cháy bỏng. Thật khác với y hiện tại biết bao! Quãng thời gian ấy, y mơ xa và mơ đẹp lắm. Nhà, xe, tiền bạc, địa vị,... biết bao cái mộng tưởng chảy trong đầu y, làm cho sức trẻ tràn đầy trong huyết quản. Ngày đầu đi làm, lão sếp của y tốt bụng lắm. Lão hứa hẹn đủ điều, cho y cái ăn, cái mặc, cái danh vọng, cái chìa khoá để y mở cánh cửa tương lai cho bản thân. Và lão cho thật. Y được hẳn một cái chìa khóa rỉ sét! Khi đút vào cánh cửa, vặn một cái, nó gãy nát hết cả! Y dạ thưa với lão về vấn đề đó. Và lão cười, lão nói, lão nói hệt một triết gia, rằng: “Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Thất bại thì làm lại”. Lão nói đúng, thất bại thì làm lại, y thấy cũng đơn giản. Mà lão thì không cho y được đơn giản!

***

Mặt trời dần ló ra khỏi nền trời tro tàn, u uất. Vài tia nắng, trước tiên chiếu xuống tán cây, rồi sau đó bầu trời ngập nắng. Tú ngước lên trời, nheo mắt lại. Tâm trạng y đã bực bội, giờ thì nắng lên nữa không khéo y sẽ hoá điên lên mất. Trong lòng y tràn ngập những xúc cảm hỗn loạn, chán ghét; thế mà ông Trời chẳng đồng cảm với y một xíu nào! Ông Trời cứ thích thế gian chìm trong ánh nắng chói chang, và cho muôn hoa lá cành nhảy múa. Nhìn cái cảnh ấy thì Tú càng không chịu nổi! Và y dám chắc rằng, ai ở trong hoàn cảnh của y cũng sẽ khát khao bay lên cao để gặt mặt trời xuống, cho nơi nơi chìm trong tối tăm.

Khi người ta sinh nóng nảy, người ta sẽ thấy mọi thứ đều lố bịch và ghét cay ghét đắng. Vì thế, Tú nhìn mọi sự, mọi vật với ánh mắt bặm trợn, hàm răng rít lên và mặt đỏ phừng phừng. Tú phải đi khỏi đây nhanh và về nhà ngủ một giấc, nếu không xíu nữa chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đứng dậy, y quay đầu lại nhìn mấy con quạ lần cuối. Chúng vẫn oang oang suốt từ nãy tới giờ. Cứ đợi đi, sớm thôi, chúng sẽ thấy cái cảnh nằm trên lò than! Y đinh ninh như thế, nhếch miệng cười, quay gót bước về hướng cổng ra về.

Gió mang theo hơi ẩm và cát bụi lướt qua cỏ cây, va vào cơ thể gầy còm của Tú. Thật tai hại khi hôm nay, y quên mặc áo khoác. Y chửi một cách thỏ thẻ. Y chẳng dám lớn tiếng đâu. Thấy y vậy nhưng y cũng biết ngại như bao người. Lúc ở ghế đá, Tú chỉ dám giữ những ngôn từ thô tục ở trong bụng. Do đó, bây giờ y chửi nhỏ đã là một bước tiến lớn cho sự dũng cảm của y rồi. Vào khoảnh khắc y sắp bước qua cổng, đặt chân xuống vỉa hè thì một giọng nói phía sau kéo bước chân của y trở lại.

– Tú! Mày đấy hả Tú!

Kẻ nào cả gan dám kêu Tú một cách trống trơn, không một chút lễ độ? Âm thanh này, y phỏng đoán, rằng nó xuất phát từ một cái miệng già nua và móm mém. Người móm thì nói giọng chẳng lẫn vào đâu được! Y xem việc phỏng đoán ngoại hình con người qua giọng nói là một cái tài năng của bản thân. Giá như cái tài ấy dùng được vào việc gì đó thì tốt cho y. Chẳng hạn như thám tử, cái nghề y từng mơ ước lúc nhỏ. Nhưng va vào đấy thì bọn sát nhân, ăn trộm, tham nhũng chắc chắn sẽ chẳng để cho y được thấy tương lai. Vì thế, y đành từ bỏ một ước mơ còn chưa bắt đầu. Quay người ra sau, mắt Tú nhìn trừng trừng vào cái miệng móm vừa gọi mình. 

– Mày phải không Tú? – cái miệng móm hỏi lại lần nữa.

Nghe vậy, Tú xác thực cho nó đừng hỏi lần nào nữa:

– Ừ. Tôi đây. Lão kêu tôi có chuyện gì hả Bảy Móm? 

Bảy Móm, lão lao công của công viên, thường xuyên nói chuyện với Tú mỗi dịp thấy y ngồi tại công viên. Nói là vậy, chứ chẳng bao giờ Tú đáp lại lão một cách rõ ràng. Đa phần y ậm ừ cho qua chuyện, cho lão thôi lèm bèm. Khi nào y ngồi tại cái nơi chết tiệt này, chứng tỏ hôm đó y gặp chuyện xui rủi và hết sức mỏi mệt. Thế nhưng lão cứ tiếp cận y, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời bằng cái giọng móm mém, nhức hết cả đầu y. Thêm nữa, cái mùi phát ra từ bộ đồ lao công của lão cực kỳ hôi thối, và nhiều lần y muốn nôn oẹ tại chỗ. Tuy vậy, y vẫn ngồi, chưa bao giờ nói thẳng với lão hay chửi vào mặt lão. Từ nhỏ, y đã được dạy phải tôn trọng người già. Đặc biệt là những người như lão Bảy Móm, một người chỉ nhìn thôi là đủ thấy sự bần cùng, cơ cực. Vẫn giữ khoảng cách với lão, Tú cất tiếng:

– Lão có chuyện gì thì nói lẹ cho tôi về. Tôi đang bận lắm.

Bỗng lão ngước mặt, giơ hai tay lên trời như một người đang khẩn cầu thần linh, rồi sau đó nói:

– Ôi trời ơi! Cảm ơn ngài. Tôi gặp được rồi. Trời ơi tôi gặp thật rồi! Không phải giả đâu. Hoá ra người mà tôi nói chuyện ngày ngày lại quan trọng và tối cao đến thế… Xin hãy tha cho tôi vì sự vô lễ, không biết điều.

Trông cảnh tượng đó, Tú lắc đầu, chép miệng, thầm nghĩ lão ăn trúng cái gì bậy bạ hay xem phải mấy cái nghi lễ vớ vẩn của bọn mê tín dị đoan. Bọn mê tín mấy ngày nay lộng hành, ra đường rao giảng mấy cái phong tục hoặc chèo kéo người ta vào tổ chức của bọn chúng. Theo như Tú được biết, ai vào đó chỉ có nước hoá điên, hoá rồ, không sớm thì muộn trí óc cũng trở nên bại hoại, mở miệng lúc nào cũng một câu cảm ơn Ngài, hai câu xin tạ tội với Ngài. Bị kéo vào chỗ đó quả là tội nghiệp lão Bảy. Tội thì tội, nhưng chẳng liên can gì đến y. Quyết định mặc kệ lão, Tú chuẩn bị đi về và để lão ta đứng đó thoả sức cầu Thượng đế. Nhưng khi vừa quay mặt về phía cổng thì y giật nảy mình vì khuôn mặt của một người đàn bà từ đâu ra và từ khí nào đã áp sát y, chỉ cách y chừng một bước chân. 

– Mẹ cha bà! – Y tức giận, chửi. – Định hù tôi chết à!

Người đàn bà mặt hớn hở, cười ranh mãnh, bước lùi lại. Dáng người bà ta mập mạp, tóc ngắn và mặc bộ đồ khiến Tú liên tưởng đến hoa văn của vải lót bàn thờ. Bà ta là ai? Y nào biết. Y chưa từng gặp bà ta bao giờ. Trông bà ta giống lão sếp của y hết sức, nhưng ở phiên bản đàn bà. Có lẽ bà ta ở gần đây. Thế thì liên quan gì đến y? Tự nhiên bị một người chui từ đâu ra áp sát rồi cười cười, khiến y thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Hay bà ta muốn làm quen với y đây? Nếu thật vậy thì y xin lấy làm tiếc. Y thích người trẻ. Nếu đối phương nhiều tiền thì y sẽ suy nghĩ lại. Mở miệng, y định chửi tiếp thì bị người đàn bà chen ngang:

– Bảy Móm! Mừng quá ông ơi! Trời ơi đúng là thật rồi!

Người quen lão Bảy Móm ư? Vợ lão? Không, lão nghèo rách mồng tơi, chẳng thể có bà vợ vừa mập vừa đeo đầy trang sức thế kia. Nhớ tới hành động của lão ban nãy, Tú phỏng đoán, bà ta rất có thể là chủ của giáo phái nào đó. Trông bà ta toát lên cái vẻ ma mị, đích thực của một người đàn bà mê tín. Nếu bà ta có ý định dụ dỗ y, thì rất tiếc, tâm lý y đã trải qua biết bao vụ lừa đảo rồi. Tinh thần y cứng cỏi lắm chứ chẳng đùa! Không thèm quan tâm, đếm xỉa hai người đang đứng gần, y quyết tâm bước thẳng và đi một mạch về nhà. Bỗng giọng nói của lão Bảy vang lên phía sau khiến y sững người lại.

– Tôi đã nói với bà rồi mà. Nó đấy chứ ai! Con của Trời đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout