Danielle Evans là một đứa trẻ bị cha mẹ kiềm cặp từng li từng tí, thậm chí là cực đoan. Con bé thường không có nhiều bạn, và mẹ cũng không cho phép nó có một người bạn nào mà bà không ưng ý. Hồi đó lúc còn nhỏ, trong lúc đi chơi công viên ở Boston, nó quen được một người bạn tên Rose Timanson. Rose có một mái tóc đỏ rực, xinh đẹp và tỏ ra sự thông minh lém lỉnh. Họ chơi với nhau rất vui vẻ với những trò như bập bênh, xây lâu đài cát với cát ẩm đọng lại sau mưa, cho tới khi mẹ Danielle phát hiện và nắm lấy cẳng tay con bé kéo đi, bảo rằng đó là Rose Timanson, đứa con gái của Lily Timanson, một mụ điếm tóc đỏ thường xuất hiện tại khu Đèn Đỏ phía Tây thành phố. Danielle không hiểu nên hỏi mẹ phố Đèn Đỏ và điếm là gì, nhưng mẹ nó chỉ đỏ mặt, gương mặt nhăn nhó càng tợn hơn. Chẳng giải thích gì, và việc nhăn nhó là dấu hiệu cảnh báo nếu Danielle dám hỏi thêm gì nữa thì mẹ nó sẽ nạt nó “câm”.
Danielle phải có thành tích giỏi trong học tập, phải tập nhảy ba lê với thầy giáo Puni, người mà thường có những hành động vuốt ve hai bên hông nó, hoặc thậm chí đôi khi nó ngờ vực, rằng thầy còn ngửi cả mùi tóc của nó. Khi nó kể cho cha mẹ nghe, họ không tin chuyện đó, vì rõ ràng thầy Tod Puni là một người hòa nhã, lịch sự và nói chuyện rất duyên, không hề giống một gã có niềm yêu thích bệnh hoạn với các bé gái. Mà ở tuổi Danielle, nó còn chẳng hiểu rằng mình đang bị xâm hại, nó chỉ có chút khó chịu với việc bị vuốt ve đó mà không biết rõ lý do. Sau khi cha mẹ con bé thấy bình thường mà thậm chí chẳng kiểm xét hay đoái hoài tới lời nó nói, nó im lặng không nói gì nữa dù vẫn khó chịu mỗi khi việc đấy tiếp diễn.
Một số thành viên khác của nhóm ba lê cũng bị thầy vuốt ve. Một số vẫn còn học, một số thì đã nghỉ, có người thậm chí còn tố cáo nhưng rõ ràng chẳng ai tin. Và chỉ một người đó đơn phương tố cáo thất bại vì không có bằng chứng, kéo theo là nhiều người khác có con bị xâm hại cũng chùng bước, thậm chí có người còn quay sang ngờ vực lại con mình một cách kỳ quặc. Trong số những người nghỉ có cả Janet Hailey, một cô bạn tuyệt vời đối với Danielle. Janet đã cùng gia đình chuyển tới nơi khác sống và chẳng để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào cho Danielle biết. Nó rất buồn vì chuyện đó. Nó nghĩ phải chi mình có hỏi thông tin Facebook hay Instagram của Janet thì tốt biết mấy. Những đứa học viên khác chẳng đứa nào hợp để nó thân thiết cả, hầu hết là bạn xã giao, thậm chí còn kinh khủng hơn là dường như một trong số đám học viên còn lại là tai mắt cho thầy Puni.
Là vậy đấy, Danielle bị cha mẹ kiểm soát. Từ cách đi đứng, ăn nói, những buổi học khó chịu với thầy Tod Puni dạy múa, thành tích học tập xuất sắc. Danielle vừa yêu thương cha mẹ, nhưng cũng có cái gì đó khó chịu, bức bối. Con bé không hiểu tại sao. Nó không hiểu cái vấn đề bị cầm tù của bản thân mình. Nó chỉ biết khái niệm đi tù là khi một người làm chuyện xấu gì đó thì họ sẽ vào tù, bị nhốt phía sau các song sắt lãnh khốc, các bức tường đá màu đen, xám hoặc màu đỏ. Nó không làm chuyện xấu gì cả, nên nó nghĩ việc cha mẹ làm là tốt cho nó, thay vì bị cho vào tù, có lẽ vậy, nó không chắc nữa.
Cuộc sống của Danielle vẫn yên bình, cho tới một ngày kia...
******
Hôm nay là một buổi tập không thú vị gì cả, thầy Puni dạy cho Danielle một động tác cực kỳ khó gọi là quay Fouette. Một vũ công sẽ phải liên tục quay vòng, thực hiện tuần hoàn các động tác đá chân ra trước, quay vòng ra sau, hai tay giang lên hạ xuống. Để minh họa, thầy chiếu trích đoạn điệu Hồ Thiên Nga của một vũ công nổi tiếng tên Sharon Wehner đang biểu diễn quay ba mươi hai vòng Fouette cho Danielle xem, thậm chí còn tự thị phạm với năm vòng quay.
Cách mà thầy ấy thực hiện động tác thật điêu luyện, từ cách giang hai tay cho tới đánh chân, cái nào cũng hoàn hảo. Và việc thầy ấy thực hiện một cách nhẹ nhàng, có chút giảm đi sự thanh thoát ở vòng thứ ba, hay ngay cả sự hoàn hảo của Sharon Wehner trong vũ khúc Hồ Thiên Nga, thì Danielle lại tỷ lệ nghịch với việc đấy. Tới gần cuối buổi tập, con bé vẫn chưa thực hiện được dù chỉ là vòng quay đầu tiên. Và điều tồi tệ đã xảy ra, dù Danielle cố từ chối sự giúp đỡ của thầy thì thầy vẫn quyết bước đằng sau và chạm hai tay vào hai bên hông của Danielle, ra hiệu con bé bắt đầu thực hiện, thầy sẽ giúp khi có sai sót.
Trong lúc đang điều chỉnh tư thế và giải thích những chỗ sai cho Danielle, thầy Puni có chạm vào phần mông con bé và vuốt ra đằng hông, khiến con bé giật mình nhảy bật ra trước. Nó nhìn chằm chằm thầy mình, còn thầy thì mỉm cười đầy hiền từ, cứ như vị Chúa trong một số quyển truyện tranh mà nó đã đọc.
“Sao vậy em?” Thầy thắc mắc hỏi, nhếch môi lên cười nhẹ, cả đôi mắt cũng cười theo, khiến gương mặt thầy bừng sáng. Nhưng dù nụ cười đẹp cỡ nào cũng không khiến Danielle cảm thấy thoải mái.
“Kh-Không có gì ạ.” Nó nói, cắn môi bất lực vì một thứ gì đó đang tìm cách hình thành, một nhận thức mà nó mất rất lâu để hiểu được. Việc chạm vào mông đã là quá giới hạn đối với nó rồi. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Nó không biết nên dùng từ gì để ám chỉ việc làm của thầy Puni, nhưng nó biết việc đó thực sự sai trái. Không tốt một tí nào. Nó sai trái chết đi được (nó biết đây là nói bậy, nhưng nó đã nghĩ vậy và nó cảm thấy có lỗi với cha mẹ vì đã nói bậy). Sai trái! Không chỉ là chạm mông, mà cả những lần vô tình chạm vào ngực hay vuốt ve đùi. Nó cảm thấy sự tin tưởng đối với mọi thứ cha mẹ làm dần bị lung lay phần nào, nhưng nó không nhận ra cụ thể việc đó.
Danielle tiếp tục tập luyện được một lúc nữa trong sự cảnh giác, cố gắng không sai sót để tránh thầy Puni viện cớ “cần điều chỉnh tư thế”. Không lâu sau, mẹ nó cuối cùng cũng tới đón nó về. Sau khi thay đồ xong, nó bước ra khỏi phòng thay quần áo và tới gần mẹ mình, người đang nói chuyện với thầy Puni. Gương mặt bà hơi đanh lại trong lúc trò chuyện, và khi Danielle tới nơi thì cuộc trò chuyện cũng đã xong. Cả hai chào thầy giáo (Danielle chỉ gật đầu miễn cưỡng, còn mẹ thì nhẹ nhàng vẫy tay) rồi rời khỏi phòng tập và đi bộ tới chỗ làm của cha nó cách vài dãy nhà. Mẹ nó bước đi chậm rãi, có cái vẻ gì đó khó chịu mà Danielle đoán là do cuộc nói chuyện với thầy Puni ban nãy.
Rồi mẹ nó thốt lên giọng trách móc, thậm chí đó chẳng phải một câu hỏi thuần túy. Một câu hỏi tu từ với sự định kiến và khẳng định rõ ràng từ đầu ngay trong câu hỏi. “Con đã cãi lời thầy hả, Dan?”
“Sao ạ?”
“Con không làm theo những gì thầy Puni hướng dẫn.” Mẹ lặp lại, khó chịu nhìn nó. Cái nhăn trên trán khiến cặp chân mày của bà nhíu lại với nhau, lúc này bà trông rất giận dữ. “Thầy mới nói cho mẹ biết lúc nãy.”
“Nhưng mẹ...”
“Con biết là còn một tháng nữa thì kỳ thi ba lê cấp thành phố ở Bangor được tổ chức rồi đấy. Con mà không tập đàng hoàng thì sao mà thi tốt được hả, Dany?”
“Mẹ ơi... con...” Danielle lắp bắp.
“Đừng có ngắt lời mẹ,” Mẹ nó lại gằng giọng.
Danielle cảm thấy muốn nhổ luôn cả lưỡi gà khỏi họng, một khái niệm mới mà nó không biết gọi thế nào, khiến máu nó sôi sục, khiến nó im lặng như một quả boom chực nổ. Chưa bao giờ nó cảm thấy như thế này cả. Mẹ nó đưa ra một câu hỏi, và nó vừa mở miệng nói thì mẹ nó nhảy vào họng nó. Sự khó chịu và bất công như một quả sồi nhét sâu trong cổ họng khiến nó mắc nghẹn và tức tối.
“Mẹ vừa hỏi con một câu hỏi đấy!” Nó thét lên. “Và khi con trả lời thì mẹ lại bảo con đừng...”
Cơn đau bỗng chốc bùng nổ ngay má trước cả khi nó nhận ra mẹ vừa tát nó một cú rất mạnh.
Phần da thịt chỗ bị tát đau đớn, rát bỏng và tê dại đi chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên khi đầu nó quay phựt sang bên vì cú tát. Rồi cũng trong giây phút đó, nó cảm nhận được phần má trong chạm vào hàm răng dù chỉ là thoáng qua, chẳng hề dễ chịu gì cả, nhất là khi tiếng rít do bị ù tai vang lên lớn như thể có hàng triệu cái vệ tinh phát tín hiệu sâu trong lỗ tai.
Títttttttttttttttttttttttt...
Âm thanh của cú tát lớn tới nỗi người bên kia đường cũng phải ngoái nhìn. Nó sửng sốt nhìn mẹ, đảo mắt nhìn bàn tay đang giơ lên một lần nữa của bà, nhưng không phải để đánh nó lần hai. Mẹ nhìn lòng bàn tay, rồi nhìn nó, như thể bà không tin những gì mình vừa làm. Cơn đau vẫn còn ngay bên má, nó run rẩy đưa tay lên chạm vào. Âm thanh của hàng vạn vệ tinh đã nhỏ lại, nhưng vẫn chưa biến mất. Nó không khóc. Cơn sốc đã khiến nó quên cả việc khóc. Vết tát đau điếng đáng sợ thay đã lập tức hóa thành vết sưng tím phù nề, cho thấy cú tát đó rất mạnh. Nó cúi gầm mặt trước ánh nhìn chằm chằm của nhiều người dành cho mẹ và nó.
“Mẹ... mẹ...” Mẹ lắp bắp, rồi nó ngước lên, nhìn bà bằng ánh mắt đau đớn như thể vừa bị phản bội, vừa bị người mình tin tưởng nhất đâm một nhát. Vết sưng đã to hơn, và phần nào đó nó cảm nhận được chức năng nghe của tai nó bị hạn chế đi rất nhiều. Âm thanh xung quanh như thể nhỏ lại, có cả tiếng ù ù, cả tiếng mẹ cất lên khi kinh hãi trước việc mình làm, hay những câu từ lắp bắp có thể hiểu được phát ra từ miệng bà.
Bà hơi chau mày bối rối, rồi thấy nhiều người xung quanh vẫn còn đang nhìn bà đầy vẻ khó chịu. Cái vẻ khó chịu khi thấy sự bạo hành đáng khinh miệt mà họ có lẽ chưa từng thấy trong đời. Bà nhanh chóng nắm lấy tay con mình và kéo đi như một phản xạ tránh khỏi mối hiểm họa vô hình vô dạng.
Danielle bước đi chậm rãi trong khi bị kéo bởi mẹ mình. Mỗi bước của nó đều nặng nề như đeo phải chì, đầu óc như bị quần thảo bởi ngàn vạn bão tố. Đôi mắt nó bần thần nhìn vào lũ chim trong lồng tại một cửa hàng thú cưng. Ngay cạnh cửa ra vào, nó nhác thấy một gã đàn ông có vẻ là chủ cửa hàng đang quan sát hai mẹ con nó. Đôi mắt của gã có màu vàng khè, đồng tử xẻ dọc trông như mắt rắn. Gã có mái tóc đen đặc vuốt ngược ra sau như thể từ thập niên nào vậy, đi cùng với cái áo cotton có hai túi hai bên, và ngay túi bên trái là bảng tên nhỏ gắn vào mà nó khó nhìn ra ghi cái gì, nhưng nó vẫn đoán đấy là chủ cửa hàng chứ không phải nhân viên mà không rõ tại sao. Gã cười một nụ cười quái dị tới mức rợn người. Nhưng khi nó quay lại nhìn, đó chỉ là đôi mắt xanh bình thường của một chủ cửa hàng thú cưng trông đầy tốt bụng.
******
Cha nó ngay lập tức nhìn thấy dấu bị tát của nó, hiển nhiên rồi, vết sưng giờ đây to như đầu của một trái banh lông, và mẹ nó kể lại mọi chuyện đã xảy ra, việc đó khiến lòng nó nguôi ngoai tí vì mẹ nó không lược bỏ hay thêm thắt gì cho câu chuyện theo thiên hướng an toàn cho bà. Trong lúc đó âm thanh của hàng vạn vệ tinh đã dần biến mất. Chỉ còn cơn đau. Nhưng may mắn là khả năng nghe của nó đã trở lại bình thường. Nó cứ sợ là từ giờ mình sẽ không còn nghe được rõ ràng nữa.
Sau khi mẹ nó kể xong, im lặng bao trùm chiếc xe, chỉ còn tiếng động cơ khẽ kêu, rồi cha nó nói, bằng một giọng chậm rãi và mang tính kể. Ông bảo rằng việc đánh con mình như thế thật sai trái, nó sẽ để lại vết thương lòng nặng nề. Ông cũng kể rằng từ nhỏ mình bị đánh rất nhiều, ban đầu ông cứ tưởng cha mẹ làm vậy là tốt cho ông, nhưng càng là về sau, ông càng nhận ra họ chỉ đánh ông để thỏa mãn sự bệnh hoạn trong cái việc nuôi dạy của họ. Cứ cái gì không vừa ý thì họ dùng roi. Đi chơi về trễ, roi, cãi lời dù chính ông đúng, roi.
Có một lần ông Evans đi làm về trễ. August Evans chỉ muốn cho họ xem thành quả nghiên cứu khoa học đạt giải nhì. Danielle từng thấy tấm huy chương cất trong hộp gỗ tại nhà kho. Lúc đấy nó bám đầy bụi, có mùi của sự cũ kỹ và mục ruỗng, mùi gỗ mục và mùi mốc, loáng thoáng là mùi ngai ngái của kim loại đã lâu ngày. Chúng hòa huyện vào nhau toát ra một nỗi buồn sâu thẳm. Tấm huy chương làm bằng hợp kim crom mạ bạc, khi lau đi lớp bụi thì nó sáng bóng với hình ảnh biểu tượng bóng đèn nằm giữa vòng nguyệt quế GIẢI NHÌ. Cha ông – hay ông nội Danielle – hất tung đống hóa chất khiến chúng pha lẫn vào nhau bắt lửa. Sau khi dập tắt lửa, những đòn roi quất thẳng vào cẳng tay, cẳng chân và bắp đùi, như thể chính ông tự hất và làm cháy nhà vậy.
“Họ thích cha kêu lên khi bị đánh, thỏa mãn cái sự tức giận khi họ tin là cha đã làm sai gì đó. Họ tức giận vì họ không thể dạy cha như ý họ muốn, những ý muốn mà theo cha là bất công. Hoặc chỉ đơn giản là họ đang tức giận và muốn tìm cái gì đó để trút bầu tâm sự. Và đánh cha là một trong những cách trút bầu tâm sự đó, rồi tự huyễn hoặc rằng đó là thương là dạy dỗ.” Cha nó kể lại.
Sau này cha Danielle chẳng còn liên lạc gì với cha mẹ ông nữa, và có vẻ như họ cũng chẳng biết hối lỗi gì. Cha con bé bảo dù ông có nghiêm khắc, nhưng ông biết cái gì đáng để nghiêm khắc, cái gì đáng để giảm cái tôi và xin lỗi con mình.
Nhưng cha lại không thể nhận ra sự kỳ quặc của thầy Tod Puni, con bé nghĩ, nhưng tâm trạng nó phần nào phơi phới trong lúc cha nó chở cả nhà về thị trấn Vernic. Nó nghĩ về việc đúng là cha rất nghiêm khắc, nhưng có những lúc ông lại mua kem cho nó ăn. Có lần cha nó còn dẫn nó đi chơi sở thú trong dịp sinh nhật, hay tặng nó ngôi nhà búp bê cỡ nhỏ khi nó có nằm trong tốp học sinh giỏi của trường. Còn riêng mẹ nó... đột nhiên sự tội lỗi lại quay trở lại. Danielle không muốn nghĩ xấu về đấng sinh thành của mình. Nó thực sự thương cha mẹ rất nhiều. Có lẽ mẹ cũng như cha, cũng muốn con mình có cuộc sống sau này tốt đẹp. Nó không cảm thấy cách giải thích này gượng gạo, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút gì đó nhộn nhạo trong bụng trong khi để cái suy nghĩ “mẹ thực sự yêu thương mình, chỉ là không biết cách, ít ra mẹ tốt hơn ông bà nội” gặm nhấm trong đầu. Hình ảnh mẹ nó giúp nó mặc chiếc áo ba lê, hay hình ảnh mẹ nó chăm sóc trong khi nó sốt cao hiện lên mập mờ, rồi ngày một rõ ràng. Và nhiều chuyện khác nữa.
Mẹ của Danielle không xin lỗi nó vì cú tát ban nãy, nhưng nó cũng không còn quá bận tâm về điều đó nữa. Ký ức đó bị chôn vùi vào trong góc thư phòng ký ức của con bé, một thư phòng với mớ ký ức vừa trật tự, vừa ngổn ngang.
Và tại một giai đoạn trong cuộc hành trình ngắn trở về Veronic Castle, nó nghĩ tới lũ chim trong lồng, lũ chim của người chủ cửa hàng thú cưng. Chúng im lặng đậu trên thân cây, lặng lẽ quan sát nó. Danielle hơi rùng mình, nó vừa nhớ ra lũ chim đấy nhìn nó chằm chằm trong lúc nó bước ngang qua. Nó chú ý tới chủ cửa hàng hơn lũ chim, và giờ ký ức về những con mắt đen ti hí như hột nhãn, như mắt chuột, chăm chú vào nó thật sống động. Quan sát từng hành động của nó, quan sát mắt nó đang nhìn chúng, quan sát chân nó đang bước đi, quan sát đôi môi hơi há ra, quan sát nỗi buồn sâu thẳm trong tâm can, quan sát những điều mà nó thậm chí chưa hình dung được ở chính nó,... Có lẽ nó nhớ nhầm, làm sao lũ chim lại nhìn nó một cách chằm chằm ghê rợn vậy được chứ. Và cả đôi mắt xẻ dọc vàng khè như rắn của tay chủ cửa hàng... Có lẽ nó cũng chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Danielle hơi e dè, chậm rãi khẽ nghiêng đầu mình lên bắp tay của mẹ. Nó nhận thấy mẹ khẽ hít sâu và dừng lại. Một lúc sau, chẳng có động thái gì là đẩy nó ra xa. Mẹ nó thở đều đều lại bình thường. Cơn đau, hậu quả của cái tát, từ lúc nào đã dần chỉ còn là những cơn tê khẽ khàng ngay bên má. Có lẽ lúc đó mẹ nó chỉ không tự chủ được. Nó đã quát mẹ ngay giữa đường phố người người qua lại. Thực sự việc đó chẳng hay ho gì. Nó cũng có lỗi chứ không phải vô tội gì cho kham.
Nó nghĩ tới lũ chim và những cái lồng trong lúc về nhà.
******
“Mẹ ơi,” Nó cất tiếng trong lúc cả gia đình đang cởi áo khoác và tháo giày.
Mẹ nhìn nó, đôi mắt có chút tội lỗi. “Có chuyện gì?”
“Mình có thể tới cửa hàng thú cưng được không ạ?”
Rồi sự tội lỗi trong ánh mắt của mẹ chợt biến mất, cứ như thể bà là một diễn viên thực thụ. Donna Evans đã diễn vai một người mẹ biết lỗi, rồi khi nó mong được một điều gì đó, bà quay trở lại với tính cách và sự thực dụng ban đầu.
Mẹ nó cau mày, rồi bảo: “Không được.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Nếu con đang có ý định nuôi một con vật nào đó thì mẹ rất tiếc, mẹ không cho phép.”
“Tại sao ạ?”
“Tại vì mẹ không cho phép, chỉ vậy thôi.” Mẹ nó lớn tiếng.
Cha chạm vào vai mẹ để bà hạ cơn giận dữ mới đang chậm rãi bùng lên. “Thôi mà em, anh nói rồi đấy, có gì từ từ nói với con để con nó hiểu.” Rồi cha quay sang nó, “Con biết đấy, Dany bé bỏng, mẹ con bị dị ứng lông mèo nên không đi được đâu.”
“Vậy cha có thể dẫn con đi mà!” Nó đáp lại.
“Con thấy cha làm việc rất nhiều rồi đấy. Công việc tại tòa soạn không dễ đâu con. Chà, bất cứ công việc nào cũng vậy. Dạo này cha cứ tăng ca miết, cộng thêm phải làm đủ thứ công việc như in và photo tài liệu hay nói chuyện với vài đối tác viết bài cho tòa soạn. May mà cha chưa bị giao cho công việc biên tập viên đấy. Cha sẽ bị bệnh nếu cứ làm việc quá sức, chưa kể lỡ đâu lũ thú cưng có bệnh này nọ rồi lây cho gia đình ta thì lại mệt.”
Nó cảm thấy khó chịu, rất rất khó chịu, “Vậy thì cha có thể xin nghỉ...”
“Đủ rồi!” Giọng của mẹ nó cho thấy tới đây là chấm dứt, hoặc nó sẽ hối hận. Nó nghĩ tới việc có thể mẹ sẽ tát luôn bên má còn lại, rồi nó im lặng trong phẫn uất.
“Vậy đi,” Cha nó lên tiếng sau một lúc, giọng bằng cách nào đó vừa nhẹ nhàng, chậm rãi mà cũng vừa cứng rắn dạy dỗ, “Đừng buồn vì con không thể nuôi một con thú cưng, Dany cưng ạ. Nuôi mấy thứ đó vừa dơ nhà dơ cửa, vừa tốn tiền chăm sóc. Chưa kể lúc tụi nó bị bệnh, chạy chữa cũng ngốn cả đống tiền. Và số tiền mà cha và mẹ làm ra đủ để chúng ta sinh hoạt, đôi khi đi chơi này nọ ở mấy công viên giải trí. Con nghĩ sao nếu hi sinh những buổi đi chơi đó, thậm chí là những ngày đi chơi Disney Land vào dịp hè, chỉ để đổi lấy một con chó hay một con thú cưng nào đó? Có đáng không Dany của cha?”
Nó cảm thấy sự sai trái rất mạnh mẽ, nhưng không thể thốt ra được lời nào. Sự bức bối khiến nó muốn ném mạnh đôi giày của mình vào trong tủ đừng giày dép, chạy lên phòng, đóng sầm cửa khóa lại và nằm trong đó, không cần ăn tối. Nó nghĩ tới những cái lồng, những cái lồng hoàn hảo, sau đó dần bị bóp méo, con chim trong lồng hoảng loạn bay tứ tán tìm cách thoát. Rồi tới khi sự bóp méo khiến cho cửa lồng bằng một cách nào đó mở toang, con chim bay ra. Nó bay và bay mãi, chỉ còn lại chấm bé xíu như hạt tiêu, rồi biến mất.
Nó xuôi xị, nói bằng giọng lãnh đạm. “Dạ, con nghĩ nuôi thú cưng là một ý tưởng tồi.”
Cha nó nghe xong thì thở phào, rồi vỗ vai kéo nó vào bếp.
“Hôm nay cha sẽ đãi hai mẹ con món mì ống sốt phô mai nhé!” Cha nói, mỉm cười vui vẻ.
Bình luận
Chưa có bình luận