Đoàn vong nhân, ai đang đứng thì nhảy lò cò hoặc nhón từng bước, ai đang nằm thì gồng mình co duỗi, trườn đi trên mặt đất giống như những sinh vật đang bò đến từ bờ ao. Người nhanh nhất trong đoàn cũng chỉ nhanh bằng một phần ba lũ đỉa đói. Một vài người nhích được tới gần bìa rừng, lập tức bị đám người cây bồi thêm một lớp dịch vào phần cơ thể tiếp giáp với mặt đất, từ đó hết đường xê dịch thêm nữa. Lũ đỉa quỷ lúc trước di chuyển không hề phát ra tiếng động. Nhưng lúc này, tiếng lệt xệt do cơ thể đầy những ngấn sun sun của chúng quét trên nền đất có thể nghe được rõ hơn bao giờ hết. Những người ở cách bờ ao xa hơn thì ít lo lắng hơn về mối họa đang trườn đến trên mặt đất. Thay vào đó, họ đang thất thần nhìn lên không trung, nơi hình dáng thần trùng đã mập mờ hiện ra tại khoảng cách mà ánh sáng đuốc hoa có thể soi đến được.
Hai tiếng kêu thất thanh vang lên giữa những thân hình bị nhốt trong bọc cao su. Một trong số đó là Nhi, mục tiêu mà thần nanh mỏ đỏ đã để vuột mất mấy lần. Chất dính của người cây chẳng là gì so với sức tha mồi của những chiếc móng quạ. Kiên quáng quàng kêu cứu khi thấy người em thân thiết, người chiến hữu đáng tin cậy của mình bị lôi tuốt lên không trung, mặc dù anh chàng thừa hiểu sẽ chẳng có ai giúp được cô bé. Người thứ hai đang la hét là Nhiên - cô bé sở hữu tinh linh bạch tuộc và siêu năng nhấc bổng mọi thứ bằng ý nghĩ. Nhiên bị tụt lại phía sau do phải cáng đáng những người bị hút cạn máu. Lúc này, miệng của một trong số những con quái đỉa đã ghé sát vào chân cô bé. Chín thân hình khô đét hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, tất thảy đều bị thần trùng quắp lên và tha đi mất.
Bất chợt, Nhi từ trên cao rơi bộp xuống cùng với chính thứ đã quắp cô bé lên. Hết thảy những người xung quanh đều giật nảy mình. Kiên đờ người ra vì vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Nhi, nhờ có lớp cao su bọc quanh cơ thể, nên rơi từ trên cao xuống mà chẳng đau tí nào. Thân hình trắng phớ, có chiếc mỏ dài rơi xuống cùng cô bé nằm im một chỗ, hai mắt lim dim. Đoàn người sau đó nghe thấy từ trên cao vọng xuống tiếng u u nhỏ xíu, nhưng nhịp độ rất dày và mau. Cùng lúc ấy, trên không trung dường như có những mảng màu tím và hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Những thần trùng còn lại lần lượt rụng như sung. Dưới đất, đám người cây cũng ngả nghiêng một lúc rồi đổ rạp xuống đất, trong khi lũ đỉa quỷ thì co rúm lại rồi nằm im thin thít, không thấy nhúc nhích gì nữa.
Các vong nhân những tưởng đã được yên thân thì ngay tức khắc, hàng loạt bóng đen có sải cánh lớn từ trên cao sà xuống, lần lượt quắp lấy từng người và bay lên. Tiếng la oai oái lại thi nhau rộ lên. Vân, cô gái có tinh linh tiên tí hon, gân cổ nói lớn:
“Mọi người đừng sợ! Họ là bạn. Chúng ta thoát rồi.”
Tuy vậy, lời nói của Vân không thể át được tiếng la hét của cả đoàn. Chỉ đến khi đoàn người để ý thấy những sinh vật này không chỉ “nhặt” người mà còn nhặt theo luôn cả những bó đuốc hoa, bầu không khí hỗn loạn mới dần dần lắng xuống. Thế lực vừa ra tay cứu nguy là một bầy cú. Khi bay lên vượt tầm ngọn cây và hòa mình vào khoảng không quang đãng, đoàn người trông thấy trên những tầng lá của hàng cây gần bờ ao nhất, có đến mười mấy con cú to bằng hai người lớn cộng lại, đang đậu ở đủ các hướng khác nhau và trợn trừng cặp mắt nhấp nháy lúc tím lúc hồng, nhìn chằm chằm xuống dưới ao đỉa.
Bầy cú tha các vong nhân đi một đoạn rất xa rồi mới thả xuống. Sau khi cùng nhau hạ cánh, bọn chúng xúm lại, dùng những chiếc mỏ ngắn ngủn, nhưng rất sắc và cứng, để xé bỏ lớp bọc cao su trên người các nạn nhân. Chẳng mấy chốc, tất cả lại có thể cựa quậy, đi đứng thoải mái như cũ. Đoàn người chưa biết phải đền đáp công ơn cứu mạng ra sao thì con cú có vóc dáng lớn nhất, nãy giờ chỉ quan sát chứ không giúp xé bọc, liền nhấp nháy cặp mắt to thô lố. Thế rồi, trong không gian chợt ngân vang một giọng nói trầm đục:
“Các người đã được an toàn. Giờ nghe ta công bố giao kèo đây!”
“Hả? Giao kèo gì? Ai biết giao kèo gì đâu.” Đoàn người ngơ ngác nhìn nhau và thắc mắc.
Tiếng nói kia lại vang vọng:
“Hỏi con bé tiên tí hon kia đi.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vân. Cô bé liền run rẩy giải thích:
“Vừa nãy, lúc đàn đỉa bò lại lên bờ, em sợ quá nên đã sai tinh linh đi tìm người giúp đỡ. Tinh linh của em đã tìm được những ngài cú ở đây. Các ngài ấy đã nói rất rõ là chỉ giúp nếu được trả thù lao tử tế. Lúc ấy, vì tình thế quá nguy cấp nên em chấp nhận luôn, mặc dù chẳng biết thù lao ấy là gì?”
Nghe Vân nói xong, tất cả lại quay ngoắt về phía cú đầu đàn. Không để cho các vong nhân phải đợi lâu, cú đầu đàn nói luôn:
“Bọn ta muốn ăn thịt tất cả những người tuổi Tý trong số các người. Hãy ngoan ngoãn giao họ ra đây. Nếu không, bọn ta sẽ tha các người ngược trở lại rồi ném thẳng xuống ao đỉa. Khả năng thôi miên của bọn ta là vô địch. Các người cứ nhìn thần trùng là biết.”
“Chết chị rồi.” Loan thì thầm. Cô nàng nhìn xuống người em gái thân thiết bằng ánh mắt thất thần. Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ra đời muộn hơn một năm là cô bé sẽ trở thành miếng mồi mà chim cú đang thòm thèm. Nhưng, ngay khi nhận ra người chị thân thiết không được may mắn như mình, Nhi hoảng hốt lia mắt khắp nơi để tìm Kiên.
Kiên khi nghe xong yêu cầu của cú đầu đàn cũng đảo mắt khắp nơi để quan sát. Hỏi ai tuổi gì vào lúc này rõ ràng là không khéo léo. Vậy nên anh chàng chỉ có thể nhìn vào phản ứng của từng người để biết ai được an toàn, ai có nguy cơ phải nộp mạng.
Người đầu tiên Kiên tìm thấy là Thăng. Giống như tất cả mọi người, Thăng cũng đang quan sát các thành viên trong đoàn. Gương mặt cậu nhóc hiện rõ vẻ lo âu, nhưng trông vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc bị anh chàng thổi sáo kè kè bám theo. Rồi Kiên nhớ ra Thăng “đi” sau khi vừa mới thi vào lớp Mười. Vậy là cậu bé cầm tinh con giáp Sửu chứ không phải Tý. An tâm phần nào về Thăng, Kiên tiếp tục tìm kiếm những bạn đồng hành thân thiết còn lại. Và anh chàng bắt gặp Nhi cũng đang hớt hải tìm mình.
Nhác thấy Kiên, Nhi lập tức vẫy tay rối rít. Kiên cảm nhận được có chuyện chẳng lành nên chạy như bay về phía cô bé.
“Anh ơi, chị Loan là người tuổi…” Nhi cuống quýt thông báo.
“Suỵt.” Kiên rít lên. “Đứng nói toang toác ra như thế! Anh hiểu rồi.”
Loan chỉ đứng lặng thinh với gương mặt tái dại đi vì sợ. Còn Nhi thì vẫn nói liến thoắng:
“Chúng ta phải chiến đấu thôi! Không thì chị Loan bị làm thịt mất. Anh có cách nào để không bị thôi miên không? Chứ năng lực của mấy ông cú này mạnh quá.”
Kiên lấm lét nhìn một lượt những hình dáng to lù lù, bủa vây tứ phía từ trên ngọn cây xuống tới mặt đất.
“Anh chẳng biết cách nào để không bị thôi miên cả.” Kiên nói nhỏ với Nhi. “Tốt nhất là chúng ta cứ ỉm chuyện tuổi tác của chị Loan đi. Không ai hỏi thì đừng nói.”
Rồi Kiên bất giác nhìn sang Loan. Anh chàng dừng lại rất lâu khi thấy ánh mắt người đối diện cũng đang hướng tới mình. Gương mặt Loan vẫn in hằn nét căng thẳng. Nhưng vẻ khiếp hãi nơi ấy không còn nữa. Đột nhiên, Kiên thấy trong lòng dậy lên một cảm xúc kỳ lạ. Thứ cảm xúc ánh lên từ cặp mắt bé nhỏ của Loan, Kiên không thể nói chính xác đó là gì, nhưng cảm thấy thân quen một cách kỳ lạ.
Và anh chàng nhớ ra. Trong một lần bị Nhã phớt lờ khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Kiên đã tưởng tượng ra một nhân vật. Nhân vật ấy là một hiệp sĩ vô danh, cả đời xả thân vì nghĩa. Cái kết của chàng ta là dính một đòn chí mạng sau khi đánh bại gã ác nhân mạnh nhất. Khi chàng hiệp sĩ đang nằm thoi thóp, người phụ nữ từng cảm mến nhưng không nên thân phận với chàng bất ngờ xuất hiện. Hai người chưa kịp nói với nhau tiếng nào thì người bị thương đã nhắm mắt xuôi tay.
Ánh mắt của chàng hiệp sĩ trước khi lìa bỏ cõi trần rất giống ánh mắt của Loan lúc này. Vẫn là vẻ chua xót khi biết chuyện tệ hại sắp xảy đến và không gì có thể cứu vãn được. Nhưng, ẩn sâu bên trong, cả hai dường như còn cảm thấy một chút thanh thản và kiên cường. Bởi họ biết. Trước, trong, và sau khi trải qua khổ nạn, họ không hề đơn độc mà sẽ luôn có một người ở đó xót thương cho nỗi đau của riêng họ.
Kiên ngần ngừ lảng tránh ánh mắt của Loan. Anh chàng sợ nếu không làm thế, bản thân sẽ ôm lấy người đối diện và thủ thỉ: “Đừng lo! Tôi lúc nào cũng ở đây mà.” Bất thình lình, giọng nói của cú đầu đàn như một tiếng sấm giáng xuống đầu các vong nhân:
“Đừng giở trò láu cá. Bọn ta không phải lũ chim chóc ngu đần ở dương gian đâu. Mấy thứ ngày sinh, tuổi tác vặt vãnh, các ngươi đừng hòng mà giấu được.”
Kiên, cũng như tất cả những thành viên khác trong đoàn, nghe xong đều chết điếng thần hồn.
“Thế nào?” Cú đầu đàn gằn giọng. “Lựa chọn của các ngươi là gì?”
Trên cao, dưới thấp, bốn phía xung quanh, những cặp mắt to lô lố bắt đầu sáng rực lên như đèn pin trong bóng tối. Ngay lập tức, tiếng la lối, thúc giục bắt đầu rộ lên:
“Nghe thấy gì chưa? Ai tuổi Tý thì bước lên đi. Không là chết hết cả lũ bây giờ.”
Bất chấp Kiên và Nhi tìm cách níu giữ, Loan vẫn cắn răng, lầm lũi bước lên phía trước. Nhóm của Kiên trước giờ vẫn luôn là nhóm can trường nhất khi đương đầu với các biến cố. Song, trước bầy cú dữ, hai thành viên mạnh mẽ nhất cũng không thể làm gì để bảo vệ người trong nhóm mình. Điều đó khiến cho cả đoàn chẳng còn dám trông mong vào sự che chở nào nữa. Lần lượt, những người tuổi Tý khác cũng liêu xiêu bước lên nộp mình.
Bất giác, Kiên chợt thấy bản thân dường như đã bỏ qua điều gì đó. Rồi anh chàng nhớ ra: một tình huống gay cấn như thế này diễn ra nãy giờ, sao lại không thấy Nghĩa ho he gì nhỉ? Lia mắt một lượt khắp đám đông, Kiên nhìn mãi mới thấy cái đầu có cặp tai to của Nghĩa lấp ló sau một hàng những cái đầu khác. Nghĩa đang nhìn trân trối về phía cú đầu đàn, mặt cắt không còn một giọt máu. Mất chừng vài giây, Nghĩa mới nhận ra Kiên đang hướng sự chú ý đến mình. Anh chàng tai to lấy tay tự vỗ lên mặt mấy cái rồi xồng xộc chạy đến trước cú đầu đàn.
“Nếu một mình tôi cũng có thể làm các ông no bụng…” Nghĩa nhìn thẳng vào cú đầu đàn mà nói thật hùng hồn, mặc cho từ vai đến chân vẫn đang run lập cập. “… thì các ông sẽ tha cho những người còn lại chứ?”
Cú đầu đàn im lặng. Như muốn tăng sức thuyết phục của bản thân, Nghĩa xoay mặt, hướng về phía Kiên mà ra lệnh:
“Ông nhà văn, kéo tai tôi ra, mau lên! Kéo một mạch theo chiều ngang ấy. Kéo càng xa càng tốt.”
Kiên không hiểu Nghĩa đang có ý tưởng gì. Nhưng, anh chàng hoàn toàn nhận thức được rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu Loan. Cho nên Nghĩa vừa dứt câu, Kiên liền hộc tốc chạy đến, không một khắc chậm trễ.
“Nhi, soi đường giúp anh!” Kiên ngoảnh lại và nói.
Khỏi phải nói thêm lần hai, Nhi lập tức cầm đuốc hoa chạy như bay về phía Kiên. Tai Nghĩa được nở ra như miếng phồng tôm được thả vào chảo rán. Mỗi một bước Kiên lùi lại, bề ngang và bề rộng của chiếc tai thần kỳ lại nở thêm một đoạn dài chừng nửa sải tay. Kiên lùi đến điểm tận cùng của vùng sáng do đuốc hoa của đoàn người tạo ra thì dừng lại. Khi ấy, tai của Nghĩa trông chẳng khác gì một cái bánh chuối khổng lồ, toàn bộ học sinh của cả một trường học hợp lại cũng chưa chắc đã ăn hết.
“Đây là một cái bánh tai tuổi Tý khổng lồ, không hề dính dáng một mấu xương nào.” Nghĩa cố làm ra vẻ tự tin dù cho tay chân anh chàng vẫn run lẩy bẩy. “Mời các ngài cứ xơi tự nhiên.”
Cú đầu đàn chưa kịp nói gì, những con cú khác đã rào rào nhảy khỏi cành, bu vào tai Nghĩa.
“Ô hay!” Cú đầu đàn buột “miệng” để giọng nói ngân vang. Thế rồi, sau một hồi lưỡng lự, nó cũng xúm vào nhập tiệc cùng đồng loại.
Bình luận
Chưa có bình luận