Chương 5: Đền Hạ


Xuyên qua cổng đền, đoàn vong nhân bước vào một lối đi lát đá dài chừng một trăm bước chân. Những người toàn thân ướt nhẹp do bị ngã nước ngay lập tức sà đến hai thềm lối đi. Ở đó, trải dài từ cổng vào cho đến tận tít bên trong là hai thảm sáng khổng lồ. Ánh sáng bừng lên từ đó mang màu sắc pha trộn giữa đỏ và vàng, trông y hệt ánh lửa được thắp lên từ cả triệu ngọn đuốc. Thứ dệt nên thảm sáng ấy là một loài hoa có cánh nhỏ ti li như sợi chỉ, cánh nào cánh nấy đều uốn cong và sáng chói lòa như sợi tóc bóng đèn. Thấy ánh sáng hoa có vẻ ấm áp, những người bị ướt liền tới gần để hơ tay sưởi và hong quần áo. Chẳng ai ngờ, hoa kia chỉ phát ra ánh sáng chứ không tỏa ra chút hơi ấm nào.


“Hoa có bông mà không có lá.” Một cô bé thì thầm khi vuốt ve phần cuống xanh ngà, thuôn nhẵn của một bông hoa. “Đúng là hoa bỉ ngạn rồi.”


Nghĩa đang đứng gần đó, áo sống cởi ra định mang hong cho khô. Đang chán ngán vì không biết phải làm gì tiếp theo, nhân thấy cô bé kia mê mẩn ngắm nghía và gọi tên hoa, anh chàng tự dưng cũng thấy hào hứng lây mà lên tiếng góp lời:


“Bỉ ngạn đỏ là hồi ức đau thương. Bỉ ngạn vàng là người thương từ chối. Còn đỏ đỏ vàng vàng kiểu này là đau thương vì bị người thương từ chối, em nhỉ?” 


Cô bé quay sang nhìn Nghĩa. Đôi mắt trong veo vừa chớm liếc được một bên thì cả gương mặt lập tức quay ngoắt đi. Rồi cả hình hài tròn trĩnh, đầy đặn, có tinh linh tiên tí hon túc trực kế bên, cũng vội vội vàng vàng lảng đi chỗ khác. Thân hình trần trụi, gầy như que củi của Nghĩa lập tức nhảy dựng lên. Cùng lúc ấy, giọng nói oang oang cũng được phóng ra từ chiếc cổ cò đen sạm:


“Này, em gì ơi, sao lại chạy? Sao ai cũng bất lịch sự với tôi thế?”


Thấy nhiều người trong đoàn ướt át khổ sở, một cô nàng có dáng vẻ trưởng thành, gương mặt hiền dịu, trông hơi u sầu, trên người bận bộ đồ nội trợ màu nâu xám giản dị, rụt rè lên tiếng:


“Mọi người. Mọi người ơi. Tôi có thể điều khiển nước. Tôi có thể giúp mọi người rũ sạch nước trên người.”


Nghĩa nghe cô gái nói thế thì mừng húm, quên luôn cả việc mình vừa bị ngó lơ một cách phũ phàng. Thấy cô gái có ý tốt mà rụt rè, nhút nhát quá, anh chàng liền nhắc lại lời đề xuất của cô với âm lượng của một cái loa cỡ đại. Những người trong bộ dạng ướt như chuột lột, lếch tha lếch thếch chẳng mấy chốc đã tề tựu đông đủ xung quanh cô gái. Bằng cách di chuyển bản tay theo động tác lấy quần áo xuống khỏi mắc treo, cô gái lần lượt “lột” từng lớp chất lỏng đang thấm trên đầu tóc, mặt mày, quần áo của những người xung quanh như lột băng dính trên nắp kiện hàng.


Mỗi người phải lột hai lần mới hoàn toàn khô ráo. Bởi cô gái kia chỉ điều khiển được nước ở chỗ bản thân nhìn thấy được. Vậy nên người nào cũng phải tuần tự quay mặt rồi quay lưng lại, còn cô gái kia phải thao tác hai lần mới được việc. Mọi vong nhân đều bị “hành” khi dùng thọ phẩm. Trong lúc giúp đỡ người khác, cô gái liên tục phải nghiến chặt răng và khom bụng xuống. Giúp xong một người, cô lại phải nghỉ một lúc cho đỡ đau rồi mới tiếp tục được.


“Cái thằng đầu óc trên mây đâu rồi ấy nhỉ?” Nghĩa vừa nói vừa lia mắt tứ phía. Anh chàng đã được lột ẩm nên có thể ngọ nguậy dễ dàng, thoải mái hơn những người khác.


Nghĩa chưa kịp tìm thấy người cần tìm thì Thăng đã đi trước một bước. 


“Anh Kiên. Anh Kiên.” Thăng vừa gọi vừa vỗ liên tục vào vai người bạn đồng hành đang nằm trên mặt đất.


Kiên tỉnh lại khi từ đầu đến chân vẫn ướt nhem. Thấy anh chàng mở mắt, Thăng lập tức nói:


“Có chị kia đang mở dịch vụ sấy khô miễn phí kìa.”


Kiên dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Mặt mũi Thăng vừa mới lờ mờ hiện ra, cảm giác ruột gan như bị ai đó giày xéo lại tái phát. Kiên đau, như mọi khi, tóc Thăng lại dựng ngược lên như lông nhím còn mười đầu ngón tay thì sặc sỡ đủ loại sắc màu. Thăng biết bản thân cần phải làm gì. Song, cậu bé không biết lúc này điện năng đã hồi được bao nhiêu, nên cứ phân vân không biết nên chữa cho Kiên hay cô nàng kia trước.


“Giúp chị kia đi…” Kiên cùng một lúc vừa nói, vừa ho, vừa nôn khan. “Chắc cũng tại anh… biến cậu kia… thành chiến tướng… bị thương… nên chuông mới… dừng sớm…”


Thăng cho là Kiên nói đúng nên dùng siêu năng chữa đau cho người đằng kia. Mái tóc trên đầu cậu bé rủ xuống ngay khi người được giật điện mạnh khỏe trở lại. Để đền đáp cho sự trợ giúp kịp thời, cô gái ưu tiên sấy khô cho Kiên trước rồi mới tới những người còn lại.


“Anh chỉ cần ngừng liên tưởng là sẽ hết đau thôi mà.” Thăng ôn tồn nói.


“Khó lắm…” Kiên vẫn đang vật lộn với cơn đau thọ phẩm. “Để chú mày… làm Có Điện… anh thấy yên tâm hơn…”


Thăng chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói:


“Anh không hỏi chị Nhi đâu à? Anh cất công xách chị ấy đi một đoạn dài kia mà. Giờ chị ấy ở đâu anh có biết không?”


Nghe đến đây, Kiên vội vàng vục dậy. Thăng lập tức được trả về hình dạng bình thường. Kiên đứng dậy, vững vàng và dứt khoát, rồi vừa đi qua đi lại, vừa đưa mắt rà soát mọi chỗ có người xuất hiện để tìm Nhi. Loan đang được sấy khô đằng kia. Thấy Kiên nhìn dáo dác, chị ta liền trả lời:


“Nhi đang ở trên kia kìa.” Loan chỉ về phía cuối lối con đường lát đá dài dằng dặc, nơi có một cầu thang vừa cao vừa rộng, dẫn lên một ngôi đền có mái ngói cong vút. “Chị bảo em ấy lên đó “điều tra” trước rồi. Lúc vào đến đây là vết thương của Nhi lành lại. Máu me, dây nhợ cũng biến mất hết nên bây giờ em ấy có thể tha hồ chạy nhảy rồi.”


Kiên thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang Thăng. Người bạn đường thân thiết của anh chàng nhếch mép, nở một nụ cười tự đắc và nói:


“Em biết ngay là có cách để chữa bệnh cho anh mà.”


“Cám ơn thằng em.” Kiên mỉm cười đáp. Được biết các bạn đồng hành vẫn được bình an, anh chàng cảm thấy lòng dạ nhẹ tênh.


Mình mẩy khô ráo, đầu óc thư thả, Kiên lại nằm xuống đất và nhắm mắt lại. Lác đác dọc theo hai thềm lối đi cũng có không ít người đang ngồi hoặc nằm lim dim giống anh chàng. Tinh đá ở trảng cỏ bên kia sông đã nói: “Ở đây các vị sẽ có cảm giác như đang sống”. Chỉ đến lúc này, những người đã nghe câu nói ấy mới cảm nhận được chữ “sống” ấy hiển hiện rõ ràng tới mức nào. Sau hàng tiếng đồng hồ gân cốt và lý trí đều bị kéo căng ra như dây đàn, cả đoàn ai cũng thấy toàn thân mềm nhũn. Bây giờ, nếu không nằm xuống ngủ một giấc, chẳng ai dám tin bản thân còn có thể đi tiếp lối đi dài đằng đẵng, và leo lên chiếc cầu thang cao chất ngất đằng kia nữa. Thềm hè cứng. Sàn đá lạnh lẽo. Song, nhìn vào vẻ thảnh thơi trên những gương mặt đang say ngủ, ai cũng ngỡ tất cả như đang tựa mình trên gối bông và đệm mút.


Nghỉ ngơi xong xuôi, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Ngôi đền lợp ngói trên quãng cầu thang kia nhìn bề ngoài có vẻ hẹp và thấp. Mái đền, một người có chiều cao trung bình chỉ cần giơ tay là chạm đến, còn bề ngang dường như chỉ rộng bằng sải tay của bảy người. Bước vào bên trong, người nào người nấy đều phải trầm trồ cảm thán khi trước mắt mở ra một khoảng không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Mái đền nhìn từ bên trong cao như muốn chọc trời, trong khi sàn thì cả đoàn dàn hàng ngang đi vào cũng vẫn vừa vặn. Có người như không tin vào thị giác của bản thân, liền chạy ra ngoài để kiểm tra lại, sau đó lại quay vào để một lần nữa mắt chữ o mồm chữ a. Không gian rộng lớn bên trong ngôi đền được phân làm sáu dãy theo chiều dọc. Mỗi dãy được ngăn cách với nhau bởi một hàng dài những cột trụ đỏ au. Trên thân cột, mỗi hai mét từ dưới lên trên, lại có hai nhánh bỉ ngạn phát sáng mọc chìa ra ở hai bên. 


Có sáu dãy bàn, mỗi dãy bao gồm mười hai bộ bàn ghế gỗ được xếp cách đều, nằm song song với nhau tương ứng với dãy sàn nhà được ngăn cách bởi hàng cột trụ. Mỗi chiếc bàn đều có hai chiếc ghế dài kê ở hai bên và bốn chiếc lồng bàn đan bằng tre được để úp trên mặt bàn. Ngay khi bước vào bên trong, mọi người đã thấy Nhi đợi sẵn trước đầu một dãy bàn.


“Nãy giờ ở trong này, em có khám phá được gì hay ho không?” Kiên vui vẻ hỏi.


“Có nhiều cái hay lắm.” Nhi hào hứng đáp. “Cái hay nhất là chúng ta sẽ được ăn cỗ.”


Cô bé định nói thêm nhiều nữa thì thấy một vài người trong đoàn đang mắm môi, mắm lợi, thậm chí dùng cả thọ phẩm, bất chấp đớn đau, để mở lồng bàn mà vẫn không được. Thấy thế, Nhi liền lên tiếng giải thích:


“Anh chị phải tìm đúng lồng bàn ghi tên mình đã. Mình chỉ mở được mâm có tên mình thôi.”


Nghe cô bé nói, những người kia mới nhìn lại cho thật kỹ. Quả nhiên. chiếc lồng bàn nào trên thân cũng gắn hai mảnh giấy hình thoi màu điều ở hai vị trí đối xứng nhau. Bên trong tờ giấy có đề họ tên người theo mẫu thư pháp. Trước đó, tất cả cứ nghĩ đó là tên “nhà hàng” nên không để ý lắm. Nắm được quy tắc, đoàn người liền túa ra đủ các hướng để tìm mâm của mình. Kiên, Loan, Thăng được Nhi tìm sẵn cho từ trước nên được ngồi vào bàn sớm hơn mọi người. Nhi cũng đã tìm thấy mâm của mình từ lâu, nhưng chưa ăn vội mà đợi mọi người vào rồi mới ăn cùng. Loan thắc mắc sao Nhi không xếp cả bốn ngồi chung bàn cho tiện. Nhi trả lời rằng nếu không phải mâm của mình thì cũng thể bưng lên được.


Tiếng người qua lại, tiếng ghế ngồi xê dịch, tiếng thìa đũa chạm bát, tiếng nhai tóp tép, tiếng nuốt ừng ực... rộn ràng vang lên dưới ánh sáng ấm áp của đuốc bỉ ngạn. Những chiếc lồng bàn khi được nhấc lên sẽ tự biến mất, để lại bên dưới chiếc mâm có đủ các thứ cơm canh, thìa đũa, bát đĩa cùng bầu đựng nước và chén để uống. Tất cả mọi thứ từ bát, đĩa, thìa, đũa,… đến mâm đều được làm bằng gỗ. Mâm nào ít món thì bát đĩa đựng thức ăn có kích thước bình thường. Mâm nào nhiều món thì mọi thứ đều nhỏ tí xíu để bày cho vừa lòng mâm. Tuy vậy, thức ăn khi được gắp ra từ những bát đĩa bị thu nhỏ sẽ tự nở thành kích cỡ bình thường.


Kiên mở lồng bàn ra, lập tức thấy ngay trong mâm có một đĩa nem rán, một đĩa đậu nhồi thịt, một đĩa tôm chiên xù, một đĩa cá hấp, bên cạnh một âu cơm đầy, một đĩa thịt luộc thái sẵn, một đĩa khoai tây xào và một bát canh rau ngót đang bốc hơi nghi ngút. Ngay lập tức, Kiên đứng phắt dậy và lia ánh mắt qua khắp những túm đầu đen lố nhố. Sáu dãy bàn dài có vô khối chỗ ngồi bị bỏ không. Nhi và Loan đang ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn vắng người. Tìm thấy Nhi, Kiên vội vàng bưng mâm lên rồi phóng như bay về phía cô bé.


Kiên đến nơi. Đập vào mắt anh chàng là mâm cơm có sơ sơ khoảng bảy, tám món của hai người bạn đồng hành. Tuy vậy, Kiên vẫn nói với hai người họ:


“Em nhiều đồ ăn quá. Chị với Nhi ăn đỡ cho em một ít nhé!”


Thế rồi, hai người kia chưa kịp trả lời, Kiên nhanh như chớp đặt lần lượt bốn món nem, đậu, tôm và cá xuống cạnh mâm của họ.


“Thôi, thôi.” Loan vội vàng xua tay. “Chị nhiều đồ ăn lắm rồi.”


Nhi cũng nhanh nhảu tiếp lời:


“Em cũng thế. Hay là anh mang cho Thăng đi. Nãy em thấy mâm của Thăng chỉ toàn rau là rau thôi.”


“Ừ. Vậy cũng được.” Kiên gật gù đáp. Thế rồi, anh chàng nhanh nhảu xếp lại đồ ăn vào mâm.


Kiên đang chạy đến chỗ Thăng thì thấy cái đầu có cặp tai to của Nghĩa trồi hẳn lên giữa đám đông. Cái miệng nằm ở thâm thấp trên cái đầu ấy vừa nhai vừa nói:


“Ê, thằng kia. Mày quên tao à? Tao dắt mày qua sông đấy, mày nhớ không?”


Kiên thở hắt một cái rồi sầm sập tiến về phía người bạn đồng hành không thân thiết lắm. Anh chàng lấy bừa ra hai trong bốn món định đem đi chia rồi lại vội vã rời đi ngay. Từ phía sau, anh chàng tai to vẫn nghển cổ lên gọi với lại:


“Này, sao không cho tao nốt tôm với cá?”


Kiên mặc kệ Nghĩa, chạy băng băng đến chỗ Thăng. Cậu bé khi ấy đang ăn cơm với canh bầu, đậu luộc và mướp đắng xào trứng. Trong mâm Thăng còn có một đĩa sườn xào chua ngọt đỏ lựng, bên trên rắc vừng thơm phức. Tuy vậy, món này lại bị cậu bé gạt ra khỏi mâm, một đũa cũng không đụng đến. Kiên ngồi xuống bên cạnh Thăng, nhấc hai món tôm chiên, cá hấp ra và bảo:


“Ăn giúp anh hai món này nhé. Nhiều thức ăn quá ăn không hết được.”


Thăng nuốt hết miếng cơm đang nhai và trả lời:


“Em không thích mấy món tôm cá.”


Kiên đang sắm sửa thìa đũa chuẩn bị ăn. Nghe Thăng nói thế, anh chàng lại đứng lên, chực mang đồ ăn qua cho Nghĩa nốt.


“Thôi.” Thăng nói với Kiên. “Anh khỏi phải mất công đi lại. Món tôm chiên xù em vẫn ăn được.”


Kiên hài lòng ngồi xuống. Thế rồi, hai anh em cắm cúi gắp lia lịa. Thường ngày, canh rau ngót, khoai tây xào và thịt luộc là đủ để Kiên cuốn bay cả nồi cơm. Ở bên cạnh, Thăng cũng đang ngấu nghiến món tôm giòn rụm. Kiên liếc sang và thấy trong lòng có phần hãnh diện. Món tôm đó, cùng với tất cả những món trong mâm đều nằm trong thực đơn chế biến hàng ngày của anh chàng. Trong số đó, những món mà Kiên đem chia cho người khác là những món mà nếu không có Nhã ăn cơm chung, anh chàng hầu như không bao giờ nấu. 


Các món trong mâm đã gần nhẵn đĩa mà Thăng vẫn chẳng đoái hoài gì đến món sườn chua ngọt và món cá hấp. Kiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được sống trong dư dả. Vậy nên mọi sự lãng phí, đặc biệt là lãng phí đồ ăn, luôn khiến cho anh chàng gai mắt.


“Em nhất định không ăn món sườn là vì món này gắn với chuyện gì đó không vui đúng không?” Kiên nhẹ nhàng hỏi Thăng.


Thăng tròn mắt nhìn Kiên, miệng ngừng nhai cơm, đáp lại:


“Sao anh biết?”


“Nếu điều đó là đúng thì anh em mình giống nhau rồi. Anh chia thức ăn cho mọi người một phần cũng là vì những món ấy gợi cho anh nhiều kỷ niệm không vui.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}