Một con sông lớn trải ra trước mặt đoàn người ngay khi tất cả vượt qua cánh rừng rậm rạp. Dưới ánh trăng lúc này chỉ còn chiếu sáng bên mạn tay phải, tất cả đều áng thấy khoảng cách từ bờ bên này sang bờ bên kia dường như cũng xa tít tắp như hai bờ trảng cỏ mà tất cả đã “xuống” khi nhập cõi. Lúc này, tất thảy mười hai thần trùng đều đã bị thương và từ bỏ việc săn mồi. Đổi lại, các vong nhân cũng đã thấm mệt. Không ít người lên tiếng kêu ca, than vãn cho sự cực nhọc vô vọng mà bản thân đang phải chịu đựng, đồng thời buông xuôi việc kháng cự, thây kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra. Trong khi đó, binh đoàn đầu trâu mặt ngựa hung hãn, lì lợm thì đang sầm sập đuổi đến sau lưng.
Thăng bắn tia chớp đỏ liên tục về khoảng rừng bên mạn tay trái. Ánh lửa từ những vụ nổ soi sáng liên tục vùng không gian nằm ngược hướng trăng soi. Đoàn người chia nhau quan sát dọc bở sông theo cả hai mạn trái, phải. Suốt một đường bờ sông dài dằng dặc, cả đoàn tìm đỏ mắt vẫn chẳng thấy bóng dáng một cây cầu hay một chiếc thuyền nào.
Một anh chàng có thân hình rắn rỏi bất ngờ cởi sạch quần áo và lội xuống nước. Cơ thể trần truồng của anh ta ánh lên lớp hào quang màu xanh lơ. Anh chàng rít lên khe khẽ, tấm lưng thoai thoải gò xuống, hai tay ôm chặt dưới bụng. Dù đã chứng kiến vô số sự việc dị thường từ khi nhập cõi, những người ở trên bờ vẫn mắt tròn mắt dẹt khi thấy hai bên khe cổ anh ta nứt ra hai kẽ hở, trong khi sống lưng thì trồi lên một chiếc vây cong. Thân hình bọc trong lớp hào quang màu xanh lơ từ từ chìm xuống nước. Không ai rõ anh chàng kia có còn đau không. Nhưng tất cả đều thấy chiếc vây lưng trồi lên mặt nước đang chầm chậm tiến ra xa bờ.
“Mọi người, cho tôi nhờ một chút!”
Một cô gái gạt đám đông, đồng thời lê bước trên đôi giày patin vừa đeo dưới chân. Những người xung quanh né ra, nhường lối cho cô gái. Một lối đi thẳng băng, thoáng đãng được mở ra. Cô gái gò người xuống, miệng xuýt xoa, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái đang chảy máu ròng ròng. Đôi giày patin ánh lên lớp hào quang phơn phớt hồng. Cô gái phóng vù một cái qua lối đi được mở sẵn. Đôi giày patin lướt đi trên mặt nước trông vững chãi và mau lẹ chẳng khác gì trượt trên sân băng. Những người chưa tìm được cách qua sông, ai cũng nhìn bóng dáng đang nhỏ dần về phía xa của cô gái mà tỏ ra thèm khát hoặc ghen tị.
“Cha mẹ ơi, đau quá.”
Một chàng trai khác rít lên rồi nằm vật ra đất mà lăn qua lộn lại. Bên cạnh chàng ta, có một con cua màu xanh nước biển tỏa ánh hào quang màu xanh da trời vừa bò qua bò lại vừa phì phì phun ra hàng loạt những quả bong bóng bé xíu. Những quả bong bóng cua bay đến, bám dính vào thân thể người đang nằm. Khi đụng phải nhau, hai quả nhỏ sẽ nhập lại thành một quả to, rồi hai quả to sau đó lại nhập thành quả to hơn. Chẳng mấy chốc, chàng trai kia đã được bọc trong một quả bong bóng to đùng, trông giống hệt loại bóng hơi chứa được cả người ở công viên nước. Con cua từ bên ngoài, bò xuyên qua lớp màng bong bóng để vào bên trong với chủ nhân. Một người khác dường như đã lờ mờ đoán ra ý tưởng của anh chàng nên xông đến, định chui vào theo con vật. Tuy vậy, ngay khi chạm tới quả bong bóng, người đó lập tức bị chiếc vỏ đàn hồi hất văng ra ngoài. Con cua bò lên đỉnh ở mặt trong quả bong bóng, rồi đứng yên một chỗ mà gõ lia lịa tám chiếc cẳng nhỏ. Giống như chiếc lồng hamster của Nhi, quả bong bóng của anh chàng kia cũng lăn tròn theo nhịp chân của tinh linh bên trong. Anh chàng ấy chỉ việc nằm im một chỗ, chẳng cần phải nói năng hay chỉ đạo gì. Tinh tinh cua xanh tự thân lèo lái quả bong bóng lăn xuống nước, rồi cứ thế trôi ra xa.
“Tinh linh của người ta được việc như thế.” Một người cũng có thọ phẩm là tinh linh gằn giọng. “Còn tinh linh của mình thì…”
Đầu lưỡi của người đang nói uốn được tới đó thì cứng ngắc. Những người còn lại cũng thi nhau la hét ầm ĩ mà kéo nhau nhích ra khỏi mép nước. Cô gái trượt patin ra đến giữa sông thì bị một bóng đen vừa to vừa dài, trồi lên khỏi mặt nước như một con tàu ngầm, há chiếc miệng dài thuỗn, đớp đánh ùm một cái rồi lại lặn xuống. Đốm sáng phơn phớt hồng hoàn toàn biến mất. Nhận thấy chuyện chẳng lành, chiếc bong bóng cua cách đó không xa cũng đổi hướng, lăn lại vào bờ. Ngay tức thì, một bóng đen khác, lần này xuất hiện đủ gần để những người trên bờ nhìn thấy lớp da xù xì trên tấm thân lớn, cùng hàm răng lởm chởm trong chiếc mõm dài, nhào lên đớp gọn cả bóng, cua và người.
“Cá sấu… Đó là cá sấu phải không?” Thăng lắp bắp hỏi Kiên.
“Phải đấy.” Kiên đáp.
“Làm gì có cá sấu nào to thế.” Một người ở gần đó gân cổ phản bác với gương mặt xanh như tàu lá.
Đoàn người vẫn chưa hết bàng hoàng thì mặt nước lại một lần nữa bị khuấy đảo. Lần này, thân hình đồ sộ của thứ đã nuốt cô gái trượt patin lại trồi lên. Cơ thể dài thượt của nó đang bị một cuộn dây cáp cỡ đại trói chặt như lạt buộc bánh tét. Con vật bị trói điên cuồng xoáy tấm thân dài như một mũi khoan khổng lồ, khiến cho vùng nước xung quanh sủi bọt trắng xóa.
Chỉ vài giây sau khi sinh vật khủng khiếp đằng xa xuất hiện trở lại, sinh vật ở gần bờ hơn, thứ đã tấn công anh chàng trong bong bóng cua, cũng trồi lên khỏi mặt nước. Nổi lên cùng nó cũng là một sợi dây cáp dài. Song, sợi này không quấn lấy con vật mà bị chiếc mõm lởm chởm răng nanh của nó cắn chặt một đầu. Đoàn người lại được một phen hú hồn hú vía, khi mà trước mắt tất cả, sợi dây kia cũng đang uốn éo vẫy vùng, vẽ lên mặt nước những gợn sóng hình chữ s khổng lồ. Không chỉ có thế, một vài người còn chỉ cho cả đoàn nhìn sang mạn tay trái và mạn tay phải, nơi hàng loạt những gợn sóng hình chữ v và chữ s đang lao vun vút về phía cuộc hỗn chiến.
“Thuồng luồng.” Người vừa cãi to lúc nãy giờ lại hét vang. “Cha mẹ ơi, thuồng luồng kìa.”
Một vài người gắng sức hét ầm lên chỉ để khẳng định trong bộ dạng khiếp vía rằng thuồng luồng không có thật. Lời của người vừa nói ngay lập tức được chứng thực, khi một chiếc đầu rắn lớn như cabin xe tải, trên đỉnh nhô lên một cái mào đỏ chót, bị giật đứt lìa khỏi cổ rồi văng lên bờ theo đà mõm của một con cá sấu.
Những tiếng lẹt xẹt, đùng đoàng lại rộ lên từ phía những thành viên đứng ở hàng cuối đoàn người. Bị kháng cự, đầu trâu mặt ngựa di chuyển chậm lại. Song, khoảng cách giữa phe săn đuổi và phe chạy trốn chỉ còn lại mấy chục bước chân. Dưới nước, trận thủy chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Chỗ này, cá sấu bị thuồng luồng nghiền nát. Không ít những tấm thân dài bẹt giờ nằm phơi bụng trên mặt nước. Chỗ kia, hai ba chiếc mõm hợp lực giằng xé một cơ thể uốn lượn. Những khúc thân rắn đứt lìa cũng nổi lềnh bềnh, trôi dạt khắp nơi.
“Tổ sư nhà nó!” Một người trong nhóm chiến đấu bực tức gào lên. “Trên bờ dưới nước thế này thì đỡ thế quái nào được.”
Loan, người đã giúp mang Nhi đi cả một chặng đường dài, bất ngờ chỉ tay về một hướng và lên tiếng:
“Mọi người, nhìn kìa!”
Theo hướng chỉ tay của cô gái, tất cả để ý thấy bên mạn tay phải, kề sát phần rừng còn nguyên vẹn, có một chòi chuông đang đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống.
“Cái chuông ở đấy nãy giờ chứ có gì lạ đâu.” Một người mất bình tĩnh la lên.
Loan nói xong, Kiên liền cắm đầu chạy về phía chòi chuông. Anh chàng để ý thấy có rất nhiều mảnh xác thủy quái trôi về bờ đột nhiên ngừng lại tại một quãng rất xa, thay vì tấp hẳn vào vùng bờ có chiếc chòi chuông tọa lạc. Tình thế lúc này đã cực kỳ nguy ngập. Kiên đoan chắc rằng thời gian để giải thích cho mọi người hiểu cũng không còn nữa.
Chạm tới chòi chuông, chàng văn sĩ dùng hết sức kéo chiếc chày gỗ về phía sau rồi thuận đà dấn mạnh về phía trước. Một tiếng boong vang vọng nhưng êm ái ngân lên, khỏa lấp toàn bộ loạt âm thanh xô bồ, rợn ngợp từ hai cuộc giao tranh dưới sông và trên bờ. Trước mặt và sau lưng đoàn người, cá sấu, thuồng luồng, đầu trâu, mặt ngựa đột nhiên khựng lại giữa chừng. Bên nào bên nấy đứng trơ ra như những pho tượng. Đặc biệt hơn nữa, vùng nước nơi những mảnh xác chết không thể dạt vào nay được phủ lên một lớp vàng ròng sáng choang. Chòi chuông chỉ cách bờ nước vài bước chân. Kiên nhanh nhảu chạy ra chạm thử vào mặt nước rồi mừng rỡ nói lớn:
“Mọi người ơi, nước sông đã hóa thành vàng cứng, có thể chạy qua được.”
Song, ngay khi tiếng chuông lắng xuống, ánh vàng đẹp đẽ phủ trên mặt nước cũng biến mất theo. Đằng trước và đằng sau, khung cảnh hỗn loạn lại tái diễn. Kiên vội vã phóng về chòi chuông và tiếp tục gõ từng nhịp chậm rãi. Ngay lập tức, đoàn người từ đằng xa ùn ùn kéo về phía mép nước vàng.
“Phải có một người ở lại để gõ chuông.” Kiên nhìn đám đông, nói thật to và dứt khoát. “Có lẽ tôi sẽ ở lại. Phiền mọi người hãy thay tôi trông chừng em gái đang bị trói và em trai phóng điện kia.”
“Ấy, không được.” Thăng vội vàng phản đối. “Không có anh đi theo, làm sao em biến thành Có Điện được nữa?”
Đám đông hết thảy nhìn về phía Thăng rồi cùng nhau ồ lên. Rất nhiều người sau đó cũng lên tiếng phản đối Kiên ở lại.
“Vậy ai sẽ thay thế tôi đây?” Tiếng Kiên đồng thanh vang vọng với tiếng chuông đồng.
Đám đông bỗng dưng lặng như tờ. Mặt nước mới chỉ được dát vàng một quãng ngắn. Quỷ sai và thủy quái đã bị hóa đá tại chỗ. Vậy nên tất cả đều có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Không ít người ngước lên chòi chuông với vẻ mặt lưỡng lự. Song, khi nhìn sang con đường vàng đang ngày một mở rộng trước mặt, người nào người nấy đều thở dài mà từ bỏ lựa chọn ban đầu. Một chàng trai đeo kính cận, người béo ục ịch, da trắng nõn, đầu rậm như ổ quạ, râu ria nham nhở bất thình lình lách người bước lên phía trước và nói:
“Tôi sẽ ở lại. Từ bé đến giờ, tôi lúc nào cũng là kẻ bất tài, chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn cả. Đây là cơ hội hiếm hoi để tôi làm được việc gì đó tử tế. Mọi người đi đi! Tôi sẽ gõ mạnh hết sức có thể.”
Nói rồi, anh chàng bước lên chòi chuông một cách quả quyết. Đến bên cạnh chiếc chuông đồng có cân nặng xấp xỉ với bản thân mình, anh ta chìa tay ra, ngỏ ý muốn được Kiên trao lại chiếc chày gỗ.
“Cảm ơn.” Kiên nhẹ nhàng nói rồi đặt chiếc chày gõ chuông vào tay anh chàng.
Chưa kịp bước xuống hết bậc chòi chuông, Kiên đã xuýt xoa ôm bụng, miệng nôn khan rồi ngã rầm xuống đất. Người được biến hình lần này chính là tình nguyện viên ở lại gõ chuông. Bắp tay nung núc những khối thịt chảy xệ của anh chàng vụt sáng chữ k màu xanh. Cùng lúc ấy, thân hình to béo phục phịch cũng được thu gọn lại thành một cơ thể tráng kiện, thân trên để trần, phô ra những múi cơ đẹp như tượng tạc, thân dưới thì được bọc kín trong chiếc quần vải quấn xà cạp, cùng ba mảnh giáp dày cộp che chắn hạ bộ và hai bên đùi.
“Cái thằng dở hơi này,” Nghĩa - anh chàng tai to lúc trước bị Kiên biến thành chó tai cụp - cau mày nhìn chuyên gia tưởng tượng đang nằm phủ phục trên mặt đất và cằn nhằn. “Người ta thí mạng cho mày mà mày hành hạ người ta thế à?”
Nghĩa nói vậy bởi trên phần thân trần trụi của người đang gõ chuông kia, một thanh kiếm Tây lưỡi mảnh đầu nhọn đang cắm thẳng vào dưới ngực phải, dưới một chút là thanh Nhật đao khía ngang ngấn bụng, còn trên một chút là phần mũi trồi ra của một thanh hổ đao đâm xuyên từ sau lưng. Mặc dù bị đâm và chém rất sâu, không có vết thương nào trên cơ thể kia chảy ra máu.
“Đó là… nhân vật… tướng lĩnh… ở lại… cản dịch… cho… đồng đội… chạy.” Kiên gắng sức cất tiếng nói giữa những tiếng ặc ọe.
“Thôi, tao lạy mày.” Nghĩa gằn giọng. Thế rồi, anh ta ngẩng lên hỏi người đánh chuông: “Ê, đau không?”
“Đau đớn gì? Không phải tập gym mà vẫn có sáu múi. Sướng chết đi được ấy chứ.” Người kia vui vẻ đáp, bất chấp gương mặt tuấn tú của hình dạng mới đang đỏ gay, còn cơ thể lực lưỡng bên dưới thì đổ mồ hôi ròng ròng.
Vàng ròng lấp được một nửa lối sang sông, đoàn người liền lục tục kéo nhau lên đường.
“Này, em.” Loan hướng về phía Thăng và gọi. “Lại giúp anh Kiên kìa!”
Thăng vâng vâng dạ dạ rồi đưa tay vỗ lên đầu. Tóc cậu bé vẫn chưa có sợi nào dựng ngược trở lại. Thăng đành quýnh quáng tìm cách đỡ Kiên dậy. Song, cậu bé chẳng nghĩ được cách nào hữu hiệu để vực dậy một thân hình mà bản thân chỉ cao gần chạm đến vai. Bất thình lình, anh chàng tai to tên Nghĩa liền tiến tới, túm lấy cổ áo sau gáy Kiên, rồi lôi một mạch cơ thể dài kềnh càng của anh chàng xuống mặt vàng. Lớp vàng phủ trên mặt sông rất phẳng và mịn. Lưng và mông Kiên được kéo lê trên nền vàng cứ trôi băng bằng, chẳng hề vướng mắc hay đau đớn gì. Ở bên cạnh, Loan cũng kéo Nhi đi theo cách tương tự.
“Cảm ơn nhé.” Kiên thều thào nói.
“Khỏi!” Nghĩa trả lời. “Tao coi như đang dắt chó đi dạo ấy mà.”
Kiên khẽ buông một tiếng thở dài. Thế rồi, dù đang bị cơn đau thọ phẩm hành cho bã cả người, anh chàng vẫn nghển đầu về phía chòi chuông mà rống lên, mặc cho người đắng ấy có thể không nghe rõ, và điều bản thân sắp nói có thể chẳng giúp ích được gì:
“Thanh hổ đao cắm đằng sau lưng, dùng ở thế chém xuống, có khả năng truyền vào vũ khí, và cơ thể đối thủ một dòng điện gây tê liệt. Thanh kiếm nhọn cắm dưới lồng ngực, khi đâm trúng, sẽ tạo ra tám vết rạch lan ra từ miệng vết đâm theo hình dấu hoa thị. Thanh Nhật đao khía ngang bụng, nếu chém vào không khí, sẽ bắn ra một đường kiếm khí sắc không khác gì chém trực tiếp vào người.”
“Thôi. Điếc tai quá.” Nghĩa cúi đầu xuống quát. “Mày giỏi tưởng tượng thế sao không biến tao thành cái gì nhanh nhanh, mạnh mạnh để đi cho mau đi?”
Kiên nín như thóc. Phần vì anh chàng đã hết sức để nói. Phần vì anh chàng thấy lời Nghĩa nói cũng có lý, nên dành toàn bộ sự tập trung để đào lại trí nhớ, xem có nhân vật nào tương đồng với cặp tai to phía trên không. Kiên tập trung ngẫm nghĩ, Nghĩa tập trung di chuyển. Cả hai sau đó được một phen hú vía.
Những khối cơ thể khổng lồ đang bất động trên mặt nước cũng được phủ lên một lớp vàng óng ánh. Bất chợt, hai tia sáng song song màu tím nhạt từ dưới thấp nhé lên, bắn trúng cằm một con cá sấu đang trong tư thế nhào lên để ngoạm vào chiếc đầu rắn ngổng cao chót vót trên mặt nước. Con cá sấu sực tỉnh. Cú đớp của nó không đủ cao để chạm đến mục tiêu. Mất đà, chiếc mõm to ngang một chiếc ca nô du lịch liền đổ ập xuống.
“Bỏ mẹ rồi.” Nghĩa kinh hoàng rú lên. Nơi mà chiếc cằm khổng lồ chuẩn bị “hạ cánh” chính là anh chàng và người mà anh chàng đang lôi xềnh xệch.
Song, chiếc mõm rơi được một quãng thì ngưng lại giữa chừng. Tiếng chuông đằng xa vẫn ngân vang đều đều. Toàn bộ cơ thể xù xì, xám ngoét của con quái vật lại được quết lên một lớp vàng rực rỡ. Hoàn hồn, Nghĩa ngoảnh về phía cô gái đằng sau - người được cả đoàn biết đến là có năng lực bắn tia nhãn quang - và gân cổ quát:
“Này, mẹ trẻ. Đầu óc bà có vấn đề à?”
Cô gái kia vừa co rúm lại vì cơn đau thọ phẩm vừa chỉ trỏ lên trời, ngắc ngứ nói:
“Thần… thần trùng…”
Những người ở gần đó nghe thấy nên cũng ngẩng lên nhìn. Phải quan sát thật kỹ họ mới thấy những chiếc bóng lờ mờ của thần trùng đang ẩn hiện giữa khoảng không đen kịt. Chẳng ai tỏ ra quá ngạc nhiên khi thần trùng sau khi bị sát thương hàng loạt đã ngay lập tức quay trở lại cuộc săn. Ai cũng ý thức được rằng mọi thế lực tham gia cuộc đuổi bắt này đều là các thực thể siêu nhiên. Vậy nên chẳng có gì lạ nếu bọn họ có thể nhanh chóng hồi phục vết thương được gây ra bởi quyền năng của những kẻ xuất thân phàm tục. Duy chỉ có một điều khiến người nào người nấy đều khiếp hãi, đó là thần trùng dường như đã tìm ra cách bay cao hơn phạm vi mà tiếng chuông có thể vọng đến, nhờ vậy mà không bị “hóa vàng”.
“Thần trùng.” Giọng Nghĩa oang oang như một chiếc loa. “Thần trùng, bà con ơi. Để các xạ thủ lên bờ trước. Không là thành “cám chim” hết bây giờ.”
Tuy vậy, chẳng một ai làm theo lời Nghĩa. Dù là xạ thủ hay không, người nào cũng gắng hết sức bình sinh để vượt sông càng nhanh càng tốt. Chẳng ai biết chắc được anh chàng phía sau còn đánh chuông được đến khi nào. Nhưng ai cũng biết rõ nếu không nhanh chân vào bờ khi mặt nước còn phủ vàng, để rơi tõm xuống nước thì “cám chim” ắt là thành thính mời cá.
“Hay chưa kìa.” Nghĩa gầm lên khi thấy chẳng ai thèm để tâm đến lời mình nói. “Một lũ ngu xuẩn. Nói thì không nghe. Chết đừng có trách.”
Tuy vậy, dù mọi người có làm theo lời Nghĩa hay không, kết cục của cả đoàn vẫn chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nghĩa phải kéo Kiên đi nên là nhóm vào bờ sau cùng. Khi chỉ còn cách bờ mười mấy bước chân, lớp vàng phủ trên mặt sông bất ngờ biến mất, khiến cho hơn hai mươi người chưa vào bờ kịp rơi ùm xuống nước. Hầu hết những người bị lọt xuống đều vùng vẫy và la hét trong hoảng loạn. Một vài người nhanh chóng chìm nghỉm. Song, cũng có một vài người rất mau lấy lại bình tĩnh và bơi nốt quãng đường còn lại.
Lúc nước tràn qua lỗ mũi cũng là lúc Kiên thôi nghĩ về người bạn đồng hành cao thượng ở phía sau. Cơn đau thọ phẩm nhờ vậy mà biến mất ngay tức thì. Kiên bơi rất khá. Anh chàng bình tĩnh quẫy đạp một chút là mặt, mắt, mũi lại được chạm vào bầu không khí êm dịu phía trên. Đang rẽ nước vào bờ trong tư thế bơi sải, Kiên giật mình khi cẳng chân bất ngờ bị một bàn tay tóm chặt. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chàng bất giác hét lên khi toàn bộ cơ thể bị lôi tuột khỏi mặt nước và bay tuốt lên không trung.
“Cứu!” Kiên chúc đầu xuống mà la hét. Người bơi sau Kiên bị thần trùng nhắm trúng. Lúc bị tóm, cô ta quýnh quáng vớ phải chân Kiên. Thế là cả hai bị vuốt thần trùng lôi tuốt lên trời. Bốn bề xung quanh, gần mười người nữa cũng đang la hét inh ỏi giữa không trung.
Thăng nằm trong nhóm vào bờ an toàn. Hình hài Có Điện của cậu bé đã biến mất cùng thời điểm Kiên ngắt đứt mọi liên tưởng để tập trung vào việc tự cứu lấy mình. Nghe tiếng Kiên kêu cứu, cậu nhóc lập tức reo ầm lên và nhảy loi choi trên bờ để gây chú ý. Kiên nhìn thấy Thăng, trí tưởng tượng lại khiến ruột gan anh chàng “quậy” tưng bừng. Một tia chớp đỏ từ phía dưới phóng vụt lên. Thần trùng lúc này đã bắt được mồi nên chỉ nhăm nhăm bay đi mà chẳng mảy may đề phòng. Tiếng nổ đoàng như muốn xuyên thủng mãng nhĩ hai người bị tha đi vang lên cùng lúc với tiếng eng éc nghe như tiếng lợn đến ngày xuất chuồng. Kiên cùng với người suýt khiến bản thân “chết” oan rơi xuống. Sau một tiếng oàm của mặt nước bị vật nặng giáng xuống, Kiên thấy người ngợm, chân tay như thể mềm nhũn ra rồi cảnh tượng xung quanh đột nhiên tối sầm lại.
Từ bờ sông tiến vào chừng năm mươi bước chân, xuất hiện một cánh cổng tam quan gỗ, được sơn đỏ thắm và cao lừng lững. Trên nóc cổng, có một bức hoành phi nền quét nhũ vàng, bên trong nổi lên chữ “Hạ” đen bóng, được đẽo gọt theo hình mẫu tự thư pháp. Lối đi lớn giữa cổng được đặt chễm chệ một bệ đá lớn chạm hình tòa sen, bề ngang choán gần hết lối tiến vào. Một người bị thần trùng lùa bắt, liền theo bản năng, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuyên qua lối đi nhỏ hơn ở góc bên phải. Người đó vừa chạy qua, bệ đá được đặt giữa cổng bất ngờ lóe sáng. Tòa sen đá phía trên hóa thành sen thật. Bên trong lớp lớp những vòng cánh hoa, một nhà sư bận lễ phục màu cam, dáng người gầy gò, tay mang chuỗi hạt, từ thinh không hiện ra trong ánh hào quang rực rỡ.
Khi nhà sư xuất hiện, thần trùng đang rượt bắt vong nhân kia liền bay chậm lại và nhẹ nhàng đáp xuống. Nhà sư đứng trên tòa sen chắp tay cúi chào vị thần nanh mỏ đỏ. Vị thần của tra khảo và bắt bớ thấy vậy liền hóa thành dạng người, chắp tay trả lễ. Nhà sư một tay để nguyên trước ngực, một tay hạ xuống lần chuỗi hạt tròn, miệng nhẩm đều đều những lời không ai nghe rõ. Hình thù mình người đầu quạ vẫn đứng im lìm trong tư thế vái chào, toàn thân chẳng mấy chốc đã được phủ lên lớp vàng óng ánh như mặt nước dưới tiếng chuông vang. Người vừa thoát thân chứng kiến xong mọi việc, lập tức hô vang hết nấc để cả đoàn cùng biết tin vui.
Bình luận
Chưa có bình luận